Bên Úc ‘’thòi lòi’’ nầy đây, trên chính trường, các chức vụ dân cử, người Việt mình làm được tới Thượng nghị sĩ tiểu bang hay thị trưởng là hết mức.
Bà con mình cũng có nhảy ra để ứng cử vào quốc hội Liên bang Úc đó chớ… nhưng rớt hết ráo. Hu hu!
Ðiều đó cho thấy làm Thượng nghị sĩ hay Dân biểu Liên bang Úc khó lắm, vì job rất thơm, nên lắm kẻ giành, lương bổng hậu hĩ, năm nào cũng được tăng, trong khi lương cu li thì cứ bị hăm he cắt đầu xén đuôi hoài hè.
Chính vì job thơm như vậy, đớp được rồi mà bắt nhả ra tức quá đi chớ! Nhưng luật là luật!
Vì theo điều 44 Hiến pháp Úc Ðại Lợi, những vị dân cử chỉ được phép có một quốc tịch Úc mà thôi, song tịch là không được. Còn đẻ ở đâu chuyện đó không quan trọng.
Quy định song tịch thì không được vào Quốc hội đã buộc Thượng nghị sĩ Scott Ludlam và Larissa Waters của đảng Xanh đã phải từ nhiệm, ra khỏi Thượng viện Úc hồi tháng trước.
Ở Thượng viện thì có mợ thì chợ cũng đông không mợ thì chợ chẳng không bữa nào. Hai người từ chức thì đảng Xanh cử hai người khác lên thay vậy thôi.
Nhưng tới đảng của bà bán cá lăn bột chiên, chúa kỳ thị, Pauline Hanson, tên là One Nation (Một Quốc gia) nhưng cũng có một Thượng nghị sĩ Malcolm Roberts song tịch, hai quốc gia vừa Úc vừa Anh. Quái?!
Rồi ông Thượng nghị sĩ đảng Tự Do Matt Canavan, song tịch, vì má ổng ký tên xin quốc tịch Ý khi ông 25 tuổi mà ổng hổng có biết (Ai mà tin lời ổng là bán lúa giống mà ăn nhe?) đành từ chức Bộ trưởng Tài nguyên nhưng không từ nhiệm Thượng nghị sĩ!
Hai ông Malcolm Roberts và Matt Canavan nhứt định không chịu từ bỏ cái job thơm nầy, tự tui đưa tui ra Tòa án Tối cao xem mấy ông Tòa xử làm sao vào tháng Chạp?
Cho làm nữa thì làm. Bằng không cho thì nghỉ… Câu giờ, ăn được tháng lương nào hay tháng đó… Bỏ uổng!
o O o
Chuyện ở Thượng viện là chuyện nhỏ như con thỏ không ảnh hưởng gì tới sự tồn vong chánh phủ Úc vốn theo hệ thống Westminster (đảng nào nhiều dân biểu là lập chánh phủ) hết.
Nhưng nó đâu chịu dừng ở đó nó lan tới Hạ viện mới là chuyện lớn đây nè. Vì Lãnh tụ đảng Quốc Gia, Phó Thủ tướng Úc, lại là người Tân Tây Lan. Nghe như giễu! He he!
Chẳng qua Chánh văn phòng của bà Penny Wong, lãnh tụ đảng Lao động tại Thượng viện, lần mò hỏi tuốt bên Tân Tây Lan về cái vụ ông Barnaby Joyce có quốc tịch nước Tân Tây Lan hay không.
Khi Thủ tướng Tân Tây Lan, Bill English, lên tiếng ổng cũng là dân nước tui đó thì đảng Lao Ðộng đối lập mừng như bắt được vàng… ròng.
Bởi vì Chánh phủ Malcolm Turnbull chỉ hơn có một ghế dân biểu ở Hạ viện nếu Joyce buộc phải từ nhiệm khỏi quốc hội thì Turnbull sẽ không còn nắm chánh quyền.
Phải bầu cử bổ sung hay gọi tổng tuyển cử sớm. Cả hai trường hợp nầy xác suất Liên đảng cầm quyền thua rất cao. Kỳ bầu cử năm rồi nhém chút nữa là chính phủ Liên đảng đương nhiệm đi tàu suốt, vì đã thò tay vào túi của người dân ngu khu đen hơi sâu nên dân Úc nó quạu.
Người ta nói: Mùa đông lạnh, mấy chánh trị gia hay đút tay vào túi của mình. Cớ sao lại đút tay vào túi tiền, rất hẻo, của tui làm tui cũng quạu quá đi chớ?!
o O o
Barnaby Thomas Gerard Joyce, cái tên dài thòn lòn như tên của người Việt mình, sanh ngày 17, tháng Tư, năm 1967, nghĩa là năm nay mới có 50 cái xuân xanh tại Tamworth, tiểu bang New South Wales, Úc Châu.
Mẹ của ông Joyce là Úc và cha ông Tân Tây Lan đến Úc vào năm 1947.
Trước đó thì Joyce tuyên bố chắc nịch: “Tui đẻ ở bịnh viện Tamworth Base! 100 năm trước bà cố tui cũng đẻ ở đây. Tui là Úc chánh tông mà. Chắc như bắp!”
Nhưng ông Phó nầy chỉ nói tới bà cố ngoại thôi, chớ bà cố nội, ông nội rồi Tía của mình đẻ bên Tân Tây Lan, ông lại cố tình quên.
Ðúng là sự thực nhưng sự thực chỉ có một nửa. Nửa ổ bánh mì là bánh mì. Còn nửa sự thực là cố tình nói dóc….
Barnaby Joyce được bầu làm lãnh đạo đảng Quốc gia, liên kết với đảng Tự Do, nên được làm Phó Thủ tướng Úc thứ 17 cho Malcolm Turnbull vào ngày 18, tháng Hai, năm 2016.
Như vậy là Barnaby Joyce làm “đầy tớ nhân dân ‘lậu’’ suốt 13 năm. Thưa cu li mà làm ‘’lậu’’ như Security officer (nhân viên an ninh), mà không có ‘lái sần’ (License) là bị nắm đầu đuổi, còn bị phạt cả đống tiền đó!
Còn làm tới Phó Thủ tướng, mà lại làm ‘lậu’, sao không cuốn nóp cho rồi?!
Thiệt đúng là nước Úc nầy có hai luật. Luật cho tai to mặt bự và luật cho dân ngu khu đen mà. Chơi vậy kỳ lắm nhe!
Khi Thủ tướng công du nước ngoài, Barnaby Joyce, người Tân Tây Lan mà làm quyền Thủ tướng Úc! Nghe nó tréo cái bản họng làm sao đâu?!
Hỡi ơi! Mấy ông bà là người làm ra luật, mà cái luật có từ xa xưa, hồi mới thành lập nước mà hổng ai biết hết ráo vậy Trời!?
o O o
Người ta nói ‘’Thố tử hồ bi’’ (thấy con thỏ chết, con chồn nó buồn). Nhưng trong trường hợp nầy thấy Barnaby Joyce ngáp ngáp thì tài tử ‘Những tên cướp biển vùng Caribe’, Johnny Depp và bạn tình Amber Heard lúc đó (chớ giờ hết rồi) vui hết biết. Vì hai bên có cái hận lòng năm ngoái.
Chẳng qua hồi tháng Tư, năm 2016, Johnny Depp và bạn tình Amber Heard từ Cali đáp máy bay riêng cùng hai con chó cưng là: Pistol và Boo, xuống Queensland, Úc để đóng phim.
Hai con chó nầy được em yêu đưa đến ‘Thẩm mỹ viện Chó’ để hớt tóc và làm móng.
Mấy tay nhà báo nhiều chuyện hỏi: “Chó ngoại nhập cư có kiểm dịch chưa?” Queensland là tiểu bang nông nghiệp chăn nuôi mà! Dẫu từ Mỹ đi chăng nữa coi chừng nó mang vi trùng qua làm thú vật của Úc mình chết hết ráo!
Té ra hai con chó nầy đi chui, vào Úc bất hợp pháp, nên bị Barnaby Joyce, đang là Bộ trưởng Nông nghiệp và Thủy lợi hăm he: “Hổng mang hai con chó trở ra liền… là tui sẽ chích cho tụi nó chết!”
Thù xưa giờ phải trả chứ!
Depp thì chả ‘’bình loạn’’ gì ráo, vốn đàn ông mà dễ tha thứ hay chăng?
Nhưng Amber Heard, hổng biết có phải em là con gái, thù bất cộng đái thiên hay không mà nhân cơ hội nầy xát muối vào vết thương đứa đã làm khó làm dễ hai con chó của em!
Amber Heard nói: “Ðể an ủi, chia sớt nỗi buồn rầu với ông Joyce lúc ông đang cần đến nhứt! Em xin gởi cho ông một thùng trái Kiwi ngon lắm! Thùng trái Kiwi nầy đã được kiểm dịch rồi đó nhe!” He he!
(Kiwi là trái cây tiêu biểu cho đất nước Tân Tây Lan, chính vì vậy dân Tân Tây Lan còn được gọi là Kiwi hay xăm hình trên mặt mẹt)
Thiệt nghe xong chắc Barnaby Joyce tức đến trào máu (Chúc) Anh Ðài!
o O o
Trong kỳ họp vừa rồi trước khi được nghỉ hai tuần, quá đã, mà lại bị đảng Lao động chơi một vố quá đau, nội các của Malcolm Turnbull, ai nấy mặt xanh chành như đít nhái, rầu rầu như chết chưa chôn vì sợ mất chánh phủ, mất job thơm.
Rầu rồi quạu… nên Julie Bishop, Bộ trưởng Ngoại giao vốn khéo ăn khéo nói, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói cũng nổi khùng lên, cáo buộc đảng Lao động Tân Tây Lan (cũng đang ở vị thế đối lập) đã thông đồng với đảng Lao động Úc nhầm lật đổ chánh phủ Úc (?!)
Hậu quả của chuyện nầy, có thể sẽ gây khó khăn cho mối quan hệ giữa Úc và Tân Tây Lan về sau.
Ðúng là giận quá mất khôn. Vì bà con mình ai cũng biết Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan vừa là láng giềng vừa giống như hai anh em ruột vậy. Hồi đầu thế kỷ 20 có lúc tính hợp nhứt sống chung một nhà nữa kìa.
Mà nay vì miếng đỉnh chung, sợ mất chánh quyền, nỡ lòng cạn tàu ráo máng với nhau sao?
Ai nói Úc không có óc hài hước?! Có chớ! Bằng cớ là trong giờ chất vấn (Question Time) của Hạ viện: Dân biểu Tony Burke, đảng Lao động đối lập, thấy bà ấy giận quá, ‘giả’ càng chọc thêm cho bà ấy tức hộc máu chơi, cười chúm chiếm:
“Dà cho tui hỏi: Nếu bà Bộ trưởng Ngoại giao không thể làm việc được với những người Tân Tây Lan thì làm sao bà Bộ trưởng Ngoại giao có thể làm việc được với ông Phó Thủ tướng?”
(Cũng là người Tân Tây Lan. He he! Thiệt là câu hỏi mà không cần đợi trả lời vì nó quá xá đểu!)

DXT – Melbourne