Mưa phùn thì lãng mạn, mưa bay thì lãng đãng, mưa đá thì lãng… nhách. Nhưng có trận mưa chưa từng xảy ra trước nay là mưa… xúc xích. Gia đình Austin Adair tại Florida một ngày đẹp trời bỗng nghe tiếng “mưa” rầm rầm trên nóc. Không biết chuyện gì thì khi ra sân, nhà Adair thấy những bịch xúc xích nằm vương vãi quanh nhà, khi bắt thang lên nóc thì còn có thêm một số bịch xúc xích khác. Vốn đường hoàng, Austin gọi điện hỏi hàng xóm và cả hãng sản xuất xúc xích nhưng chẳng ai biết chuyện gì. Thế là cả xóm có ngay một tiệc xúc xích nhờ cơn mưa hiếm có này. Thực phẩm của những kẻ ngoài hành tinh làm rơi chăng?
Sinh nghề… sống nghiệp
Nghề cảnh sát thì đúng là chuyện “sinh nghề, tử nghiệp”, nhưng “sinh nghề sống nghiệp” thì cũng là nghề cảnh sát, cái nghề cực khổ, nguy hiểm. Như cảnh sát Brad Browning tại Minnesota vậy. Khi đang tuần tra, Brad phát hiện một tên đang bị truy nã nên chặn bắt. Khi tên này chống cự thì bị người cảnh sát đồng nghiệp của Brad bắn súng điện taser, nhưng chẳng trúng hắn ta mà vô tình lại trúng Brad. Khi nhóm cảnh sát tiếp ứng chạy tới và xổ chó chặn tên tội phạm lại thì thay vì vật ngã hắn ta, chú chó lại “tớp” ngay chân Brad một phát. Thiệt cái nghề gì đâu mà quá bầm giập!
Thị trưởng
Trong truyện Những Người Khốn Khổ của văn hào Victor Hugo, nhân vật chính Jean Valjean chỉ vì lấy cắp cái bánh mì cho những đứa con đang đói của người em gái mà bị bắt tù khổ sai. Mãn tù, từ lòng tốt của một linh mục mà anh đã hoàn lương, về sau trở thành một thị trưởng tốt bụng. Không biết có đọc truyện của Victor Hugo hay không mà hồi đầu tháng này, trong cuộc bầu cử sơ bộ chức vụ Thị Trưởng thành phố Detroit, có đến bốn ứng viên có tiền án hình sự ra tranh cử. Chắc theo chân Jean Valjean, tiếc là không thành công (mà không biết có thành nhân không). Chứ nếu trở thành thị trưởng thì dám cũng dẹp loạn giang hồ ngon lành chứ chẳng chơi.