Từ Shenzhen, China, tôi ghé Sài Gòn.
Sài Gòn!
Tôi lớn lên ở đó!
Thăm con gái cùng gia đình từ Pháp về SG làm việc.
Cúng Me tôi, chùa Vĩnh Nghiêm.
Uống bia La rue con cọp, ăn bồ câu quay, cua hấp bún tàu, heo sữa Tân Nhã, tiệm ngày xưa với bạn bè còn lại.
– Ba! hồi chiều có người Canada, tên Ivan phone.
– À! Ðạo Diễn Ivan, bạn bên Montreal.
– Hello! Ivan! H đây!
– Hê! H! ở đâu vậy?
– Sài Gòn.
– Gặp nhau?!
Một nhà hàng ở Bình Thạnh.
Ivan đón tôi ở cửa, hai thằng ôm nhau.
– H! mừng gặp ở SG của mầy.
– Ha!
– Bây giờ làm chủ nhà hàng?
– Ừ! tao mới mở được 2 năm.
Ivan kéo tôi tới bàn gần bếp, lấy chai Vodka.
– Tao vẫn uống Vodka mỗi ngày, nhớ hãng phim!
Ivan vô bếp, mang ra đĩa xà lách trộn anchovy với trứng cút, dưa leo, rót đầy ly, cụng.

– Nghỉ Michael Mills tao lấy được việc layout… đi Nam Hàn, làm 3 năm, không giỏi nghề lắm… mất việc, sau đó có người bạn hùn hạp mở xưởng phim nhỏ ở Seoul.
Cô gái mặc áo nấu bếp bước tới.
– Dạ! chào anh H.
Tôi tần ngần.
– Ðây là bé Bảy…. vợ tao.
Tôi đứng dậy.
– Chào Bé Bảy!
– Dạ! Cám ơn, nghe anh Ivan kể về anh nhiều lắm.Anh là H… lớn nhất!
Tôi cười.
– Già nhất đúng hơn!… em ngồi.
– Dạ! Cám ơn, em còn chút việc bếp, xong em ra.
Cô Bảy có cái giọng miền Nam ngọt ngào quá.
– Ivan! Cô Bảy dễ thương.
– Tao cũng nghĩ vậy!
Ivan đứng dậy, rót đầy ly. Ivan ôm tôi…
– Tao nhớ lời khuyên giản dị của mầy suốt đời, “chỉ yêu người nào thương mình”
Bé Bảy bước ra.
– Anh biết hôn! Em cũng khoái nhậu, gặp anh… vui! Ivan ngày nào cũng uống với bạn.
Ivan đốt điếu cigar….
– Em! đóng cửa, ra đây chơi với tụi anh. 6 giờ mở!
Cô Bảy ngồi xuống, bộ bà ba lụa trắng phất phơ.
– Em… quê Cần Giờ, tuốt trong bưng tràm.
…
– Bảy! rửa ly lẹ lên!
– Bảy! cần dĩa lớn!
– Bảy! thiếu ly bia!
Bé Bảy xoay vòng trong tiếng sai của bà bếp. Bảy kéo áo lau mặt, lộ cặp ngực tròn vo của đứa con gái 17 tuổi. Tích tắc đó không qua nổi cặp mắt bén, có đuôi sau lớp kính lão của ông Ðực chủ nhà hàng vợ chết 5 năm qua. Ông ngồi nhâm nhi ly rượu hổ cốt ngay quầy tính tiền.
Như nhiều người trẻ khác, bé Bảy bỏ làng, chạy vô SG tìm sống. Gọi là làng, nhưng thật ra là cái xẻo nhỏ không tên, ngay rừng tràm thông ra biển Cần Giờ.
Năm 75, mấy chục gia đình lính tráng bỏ chạy từ cái đồn trên quận, thấy vùng này trù phú, cá tôm, ong rừng đầy nhóc, dễ sống, nên tụ lại phá rừng, đốn cây, dựng nhà, làm nghề cào nghêu, lưới cua, đánh cá, hoặc vô rừng tràm dựng kèo ong, lấy mật. Mấy năm sau được nhà nước hợp thức hóa như vùng kinh tế mới.
Mẹ bé Bảy, qua đời vì xuất huyết khi sinh nó, bé Bảy lớn lên với cha, với rừng tràm, bưng lạch đầy cua, rạm , cá kèo. Nó chán ngấy những đêm đèn dầu, ngồi nhìn vùng nước mờ khói tràm xua muỗi. Mỗi lần chèo ghe qua lạch lấy ong, đào cua, Bảy hay thở dài nhìn khu rừng bạt ngàn bên kia bờ với vùng sáng lung linh phía xa…Nhớ hoài ngày theo cha lên Sài Gòn, với bé Bảy, Sài Gòn đẹp lạ lùng như một đất nước nào khác.
– Ầm!
Tiếng nổ lớn, bìa rừng, mọi người kinh hoảng chạy ra mé rạch, chiếc xuồng nhỏ lật úp bên bờ rừng tràm, có tiếng la:
Ông Thành trúng trái!
Mọi người bu lại. Ông Thành, ba bé Bảy, đi rừng tràm lấy kèo ong, vướng trái mìn cóc còn sót đâu đó của cuộc chiến trước 75, banh bụng, chết.
Dân ở đây không lạ gì với những tai nạn bất ngờ này, rừng tràm ngày xưa là chiến khu của VC, khu oanh kích tự do, nên đủ loại mìn, bom, lựu đạn gài,vẫn còn đâu đó… ai xui vướng vô, tự chết, tự chôn.
Ngày đám ma cha, cũng là ngày bé Bảy vừa 17 tuổi. Hôm sau nó quay mặt, bỏ cái xẻo chôn nhau cắt rún, bỏ mái chòi mục nát, chèo xuồng ra huyện Cần Giờ, nhảy ghe lớn, trốn về Sài Gòn, tìm cuộc đời mới bằng công việc rửa chén cho tiệm nhậu đồ biển đông khách ở quận 4 này.
Ông chủ la.
– Bảy! ra phụ ở ngoài coi!
Ông chủ nhẹ.
– Bảy! tính tiền luôn bàn số 8!
Ông chủ dịu.
– Bảy à! dọn cái phòng ngủ dùm!
Giọng điệu ông chủ thay đổi liền liền, bé Bảy từ chân rửa chén, nhảy vô dọn dẹp phòng ông chủ trong có mấy ngày! Cuộc đời nó đổi thay từ bữa ổng mặt mày hừng hực rượu Hổ Cốt… liếm môi.
– Bảy à! dọn cái kho chứa bia, kéo cái giường nệm sau nhà vô mà ngủ!
Nhờ lòng tốt của ổng, bé Bảy có được cái giường nệm êm ái ngả lưng, bù lại 17 năm nằm nóp lạnh lẽo.
Trời se lạnh vào những ngày gần Tết, tiệm nhậu vắng khách, Bảy ngồi một mình… Con lạch, rừng tràm, cái xẻo thoáng trong lòng.
Những người làm trong tiệm nhậu đã về quê ăn Tết, còn lại bé Bảy.
Khuya đó, Bảy đang ngủ thì sực tỉnh với bàn tay của ai xoa nhẹ trên ngực mình, Bảy nổi da gà và biết việc gì đang xảy ra khi ngửi thấy mùi dầu thơm quen thuộc của ông chủ… ổng ôm Bảy, làm cái việc của một người đàn ông già dặn, sung sức với rượu hổ cốt mỗi ngày! Bảy cắn răng chịu cú công phá đầu đời.
17 tuổi, 6 tháng, Bảy vui vẻ thành đàn bà và cũng không thiệt thòi gì. Ông chủ tiệm tử tế hơn, gắn cho căn phòng nhỏ của nó một cái máy lạnh. Sau Tết, bé Bảy nhảy xổm ngồi quầy thu tiền.
Cái “Sự đời “của bé Bảy làm nó thay đổi nhanh quá! Mới một năm, từ con bé Bảy móc cua đào ốc, chân tay mốc phèn bây giờ đã mơn mởn thịt da, ngồi thu tiền như bà chủ nhỏ. Ông chủ cũng lời chán, vừa có người thân coi ngó tiền bạc, vừa có chỗ sạch sẽ để xả cái hổ cốt.
Mỗi lần có khách xộp, ông chủ thường gọi Bảy ra tiếp rượu.
Từ Seoul, Ivan cuốn gói ghé vô Sài Gòn, email cho tôi.
“Hi H, tao về SG, đi coi phòng triển lãm chiến tranh Việt Nam, gặp ban nhạc toàn những trẻ em nạn nhân chất độc da cam… nên muốn làm phim tài liệu… cần một lời khuyên và lời giới thiệu với bạn bè của mầy.
Lời khuyên của tôi:
– Quên đi! Không ai thích!!! đã làm bao nhiêu phim rồi…
– Số tiền đền cho nạn nhân chất độc da cam đã chia nhau.
– Bạn tao bỏ làm phim, làm nhà đất và nhà hàng… thành đại gia có cỡ.
Ivan không nghe tôi khuyên, vẫn làm phim nạn nhân chất độc da cam, phim được chiếu tại SG, và liên hoan phim Montreal, Canada nhưng không để lại một vết tích gì, Ivan nản, trở lại SG loanh quanh tìm việc và đi ăn nhậu với mấy người bạn Mỹ, bữa nay Ivan, Peter, Jesse ghé tiệm nhậu đồ biển bình dân ở quận 4, SG.
– Bảy! khách Tây!
Bảy bước ra, với chút ít tiếng Anh.
– Please! Come sit! dạ! mời dzô ngồi!
Ivan lấy bàn trong góc.
Ivan cười.
– Cô hầu bàn dễ thương!
Ba người làm 2 lít đế gò đen, say ngất trời, chủ quán nhờ bé Bảy lấy taxi, đưa về khách sạn.
Từ đó, những khách ngoại quốc hay la cà tiệm này, vì ngon, rẻ, thoáng mát, có cô Bảy xinh xinh. Sau nhiều lần tụ tập, chuyện xảy ra.
Hai người mặc thường phục, có giấy Công An, thuộc phòng quản lý người nước ngoài, đến quán gặp riêng bé Bảy.
– Ivan đã làm phim không tốt về VN…Peter chụp hình cho New York magazine, Jesse, phóng viên tự do… toàn những công việc phương hại cho nhà nước!
Ông Thiếu tá giải thích.
– Chúng tôi theo sát những hoạt động của họ. Riêng Ivan có vẻ thích cô, nên chúng tôi muốn cô làm việc!!
– Dạ… việc gì?
Bé Bảy hoang mang.
Ông Thiếu tá.
– Ngày mai sẽ có người đến giải thích, hướng dẫn, huấn luyện về công việc cho cô.
Hôm sau, cô gái, tới quán dạy cho bé Bảy những công việc căn bản mà một điệp báo phải biết, cô đưa cho Bảy một iPad, một iPhone.
– Riêng cái iPhone này…
Cô chỉ cho Bảy.
– Ngoài cùng, bên phải, có một nút đỏ. Trong trường hợp nguy hiểm tới bản thân, chị bấm 3 lần, nhân viên sẽ tiếp cứu ngay.
Cuộc đời bé Bảy xoay 360 độ. Trong 2 ngày, bé Bảy biến thành: điệp viên 700 đặc trách theo dõi Ivan và bạn bè.
Tuần sau Ivan tới với hai bạn Mỹ, anh vui khi gặp lại bé Bảy.
– Tôi muốn mời cô đi ăn cuối tuần.
Peter.
– Lần tới tôi xin mời cô.
Jesse.
– Sau đó, phiên tôi.
– Dạ! Ok! Thank you! Tôi phải hỏi ông chủ.
Bé Bảy đắt hàng hơn tôm càng tươi. Cuối tuần, Ivan đưa đi ăn tối ở Caravelle, nơi mà cả đời bé Bảy chưa bao giờ đi ngang!.
Báo cáo email về CA.
– Ðã tiếp cận với Ivan và bạn Mỹ! Ði ăn ở Cà ra ven.
Hai hôm sau, Ivan đến nhậu, gần khuya.
– Anh tặng em cái iPhone mới, em có thể cho xin số phone!
Từ hôm đó, Ivan vẫn gọi bé Bảy mỗi ngày.
– Tối nay anh mời em đi ăn, ghé Bar uống rượu.
Tối đó, bé Bảy diện bộ vest tím Ivan mua từ Canada, bộ đồ cả đời Bảy chưa bao giờ thấy, tung tăng với Ivan.
Báo cáo email về CA.
– Ði ăn tối, đi bar…Ivan không tiếp xúc, hoặc có động thái khả nghi.
Tuần sau Peter mời.
Nhậu tại quán, bê thui, tôm càng nướng, chừng 10 giờ đêm, Peter có ý.
– Chúng ta đi mũi Né ăn cháo đồ biển. Khuya về!
Bảy nghi ngờ!…
Bé Bảy đi cùng Ivan, Peter, về tới nhà 3 giờ sáng, bé Bảy say mèm…nhưng ráng sức lấy cái iPad…. báo cáo.
– Ði ăn mũi Né, cả Ivan, Peter, không tiếp xúc, không có gì khả nghi! Say quá!
Dạo này quán đông khách ngoại quốc, dân ăn nhậu Mỹ Pháp từ Ðề Thám đổ qua đây, ông chủ quá hài lòng, mọi chuyện do bé Bảy quán xuyến, cao hổ cốt bây giờ ông ta đổ vô con nhỏ hầu bàn mới tuyển, 14 tuổi, dân Rạch Giá, bé Bảy không thèm để ý, vì tháng nào ổng cũng trả lương 500 Ðô ngon lành.
Quê bé Bảy bây giờ có điện, có trường học cấp 2.
Bé Bảy dư dả, dành dụm ít tiền, mỗi tháng gởi về quê 100 Ðô cho người dì họ làm giáo viên cấp 2, mua sách, tập tặng các học sinh nghèo trong làng.
– Hello Bảy! Ivan đây!
– Chào anh!
– Cuối tuần này cô có thì giờ không?
– Ngày nào?
– Từ thứ 6 cho đến hết Chúa Nhật!
– Làm gì?
– Tôi cần cô đi cùng ra NhaTrang, tôi muốn gặp một em bé, nạn nhân màu da cam trong phim của tôi!… Em bệnh nặng, gia đình nghèo.
Bé Bảy bối rối… như vậy là phải ngủ lại 2 đêm… bất tiện lắm.
– Em hỏi ông chủ, trả lời sau.
Báo cáo về CA.
– Ivan muốn đi Nha Trang, tiếp xúc đối tượng nạn nhân màu da cam trong 3 ngày, xin cho ý kiến!
CA.
– Không bỏ cơ hội! Ði ngay!
Bé Bảy hỏi ông chủ.
– Ừ! Bắt trả tiền công, em ghé nhà bạn anh ở chợ Ðầm, lấy hủ rượu Nai hà nàm đem về luôn!
Thứ 6, Ivan, điệp viên 700 đi Nha Trang.
Ivan đi vì lòng nhân đạo với cậu bé nạn nhân màu da cam.
Bé Bảy đi vì điệp vụ CA giao phó.
Tới Nha Trang, hai người ra chợ Ðầm mua 3 thùng mì gói, 2 bao gạo, 2 thùng sữa, 3 bịch đường… sau đó tốn thêm 30 phút taxi về làng suối Mít, quốc Lộ 26, tuốt trong dãy Trường Sơn…
Bảy đã từng nghèo xơ xác, gia đình em này còn nghèo hơn Bảy!
Hai cha con sống trong túp lều lá kè, chen vài miếng tôn thiếc, em bị câm điếc, teo một chân, mẹ chết lúc sinh, cha mù một mắt vì mìn thời 75…
Bé Bảy rớm nước mắt dịch lại lời Ivan.
– Tôi đến để giúp đỡ phần nào cho gia đình.
– Dạ! cám ơn.
Người đàn ông già nua, đen đúa run rẩy khóc…
Ivan hỏi.
– Số tiền 1,000 Ðô cứu trợ của Canada ông có nhận đủ không? Tại sao không sửa nhà?
Ông ta nói trong nước mắt.
– Họ chỉ cho lại 300 đô, đủ mua thuốc cho con.
Ivan quay đi…
– Flructk it!… không khác gì những năm dài trước đây ở Bungary!
Anh tặng hai cha con nghèo khổ 300 đô.
– Sửa lại cái nhà, mua thêm thuốc. Cố sống!
Tối đó về Nha Trang, Ivan buồn, say một trận quá trời, bé Bảy cạo gió, xoa dầu… nằm chung phòng, sợ Ivan đi đứt! mặc dù Ivan đã lấy một phòng riêng cho Bảy.
Báo cáo CA.
– Ivan giúp đỡ gia đình nghèo, nghèo lắm! Không khả nghi. Tối say mê man.
Chúa Nhật, hai người ra hòn Mun.
Ghe đưa hai người một vòng quanh đảo, Ivan, bé Bảy ngồi nhìn trời xanh biển rộng, uống scotch với món gỏi ốc tai tượng.
Tối, Ivan diện bộ vét linen trắng, tay cầm chai rượu Vodka, 2 ly, rủ Bảy ra bãi biển tối thui, lộng gió.
– Lạnh Ivan! Có gì đây?
– Biết! nhưng chịu một chút!
Tới bãi, Ivan đứng lại, quỳ xuống, cầm hai tay bé Bảy, nói tiếng Việt.
– Bảy! Anh yêu em và muốn em làm vợ!
Bảy cứng đơ… tá hỏa!
Trời!!!
Ðiệp viên tay mơ 700 trúng đòn tình như sét đánh!
Ðầu óc rối bời, run cả người.
…Ivan yêu mình! muốn lấy làm vợ!
Yêu?!… Má ơi! từ nhỏ tới giờ Bảy chưa biết thế nào là tình yêu! Có ăn ở với ông chủ…nhưng không phải yêu. Bảy chưa thấy tình yêu… giống như trong sách!
Giây phút này… Bảy có cảm giác kỳ lạ trong người.
Cô nắm tay Ivan, người… nổi da gà, tim thình thịch… Bảy nhìn Ivan lòng xao xuyến, nghẹt thở… Ivan đưa tay vén tóc… anh hôn Bảy…đôi môi Bảy run lên, méo xệch… người bỗng nồng nàn mùi thịt da… phải chăng đó là tình yêu? Là yêu?
Tối, hai người say với gỏi cá Mú, cháo hàu và tình yêu trên hòn Mun.
Khuya, ngà ngà… Bảy bỗng lạnh người sợ. Không lẽ Ivan biết mọi chuyện gián điệp của mình… kéo ra đây thanh toán?!
Bảy làm hớp rượu, run.
– Em lạnh?
Bảy nín thinh, Ivan bồng cô tới giường.
– Thôi chết rồi!
Bảy còn sáng suốt bỏ tay vô túi quần, cầm cái phone, tìm nút đỏ, bên phải.
Ivan nằm xuống với Bảy…
Ngón tay Bảy mày mò trên nút đỏ.
Ivan thành con sói lồng lộn!
Ivan lên cơn…
Hòn Mun nổi sóng!
Tay bé Bảy rút cái iPhone… bấm nút đỏ…bấm…
Ngón tay co rúm…Cái phone rớt xuống sàn cái cộp!
…
Bảy ngủ với Ivan… không do dự, vì đó là: tình yêu!
Không báo cáo CA.
Về SG, tuần nào Ivan vẫn kéo đám bạn tới nhậu, Peter, Jesse… bây giờ thêm Denis, phóng viên Washington.
– Hello Bay!
– Yes Bay!
Hôm sau bé Bảy xin ông chủ nghỉ việc.
– Sao vậy?
Ông chủ hỏi.
– Ivan cần trợ giúp trong công việc từ thiện.
– Em nghĩ rằng nó sẽ lo cho em?
– Cám ơn anh! Em sẽ sống.
Bé Bảy ra đi, ông chủ quán dứt nợ đời.
Bé Bảy thôi ông chủ quán, theo Ivan, về nhà trọ khu Phạm Ngũ Lão..
– Em chịu khó ở chật. Anh tính sau.
Báo cáo CA.
– Ðã tiếp cận Ivan thật sát… quá sát. Dọn nhà ở chung với đối tượng. Xin ý kiến.
CA.
– Xuất sắc. Khai thác tiếp.
Ivan gọi.
– Anh và bạn bè muốn đi cùng đoàn từ thiện VN đến Pleiku, Kontum để làm từ thiện cho dân nghèo, trường học. Em giúp việc tổ chức, liên lạc, trả lương mỗi chuyến đi. Ok?.
Giấy phép trục trặc. Bé Bảy tốn chút ít, xong.
Jesse đứng dậy.
– Ba tao ngày xưa chiến đấu ở Cao nguyên Pleiku, Ông ta yêu mến VN, muốn tao về đây làm từ thiện.
Peter.
– Ba tao tổ chức giải trí cho quân đội Mỹ tại SG, Ổng khuyên tao nên làm từ thiện cho những đứa trẻ vô gia đình tại VN… vì ngày xưa ông ta dính dấp nhiều đàn bà Việt!
Denis.
– Tao khác… đếch biết chiến tranh VN. Có con bạn gái người SG, nó kể lể nhiều về chiến tranh ngày xưa và những khổ sở triền miên cho tới sau này của người dân Việt. Ở với nhau 5 năm, nó chết vì ung thư. Tao dùng tiền bảo hiểm của nó để làm từ thiện. Tới đây tao thích nước này!
Ivan, Peter, Jesse hùn nhau thuê một biệt thự lớn ở Phú Nhuận, vừa ở vừa làm việc.
Bé Bảy phụ giúp việc từ thiện của nhóm.
Báo cáo CA.
– Ðối tượng và 3 người bạn Mỹ đến Pleiku, Kontum làm từ thiện.
CA.
– Có khả năng họ tiếp xúc với nhóm phiến loạn Fulro. Cần theo sát.
Bé Bảy theo rất sát.
Và rõ ràng họ chỉ đến ngôi trường làng tận trong núi, tặng lương thực, thuốc men, sách học…
Tối đó trưởng Buôn mời uống rượu Cần, ăn thịt trâu…
Bé Bảy ngồi dựa lưng vô vách nhà nhìn Ivan và những người bạn hồn nhiên vui say…
Quả thật họ là những người tử tế với VN… Không làm gián điệp, không có hành động xấu với đất nước này.
Bé Bảy tự thấy mình đã làm những chuyện vô ích.
– Em nghĩ gì?
Ivan bước ra với ly rượu và xiên thịt trên tay.
– Không! Ngồi nhìn anh nhậu. Nhớ đêm anh say ngủ lại ở quán.
Ivan khoác jacket cho bé Bảy
Ðêm cao nguyên lạnh, cái lạnh lạ lùng chui tận thịt xương, dãy núi trước mặt bạc sương mù, Bảy chợt nhớ rừng tràm, con lạch…
– Em nghĩ sao nếu mình làm đám cưới?
Bé Bảy giật mình…muốn rớt xuống nhà sàn.!!!
– Thật?
Ivan:
– Anh nghĩ rằng anh sẽ ở lại đất nước này, làm cái gì đó…và có một gia đình.
Bé Bảy sáng mắt.
– Một gia đình?
… Gia đình yên ấm vẫn muôn đời là ước mơ của những người đàn bà bình thường…
Bé Bảy úp mặt vô bàn tay, thút thít khóc…
Báo cáo CA.
– Bí số 700 xin được ngừng công tác. Có vấn đề cá nhân.
– Vì an ninh đất nước, vì hòa bình nhân dân, yêu cầu 700 tiếp tục điệp vụ.
– Bí số 700 xin thôi!
– Lý do?
– Vì tình yêu! Sắp có gia đình. CÓ BẦU!
– CÓ BẦU? Với ai?!
– Theo dõi một lúc nhiều đứa, Ivan, Jesse, Denis, Peter… không biết đứa nào!
Ðiệp viên bí số 700 đã … có BẦU!, xin ngưng công tác!
Ðiệp vụ theo dõi Ivan, Peter, Jesse, Denis…. sụp tiệm!
Mạng lưới điệp báo người nước ngoài lủng một lỗ!
Công an gạt ngay bí số 700 vào thùng rác, xóa sổ công tác.
Cuối cùng thì bé Bảy trở về bé Bảy bình thường với tình yêu và mái ấm gia đình mà Ivan đang xây…
Hai hôm sau, công an gọi:
– Này cô 700, nhớ trả lại cái iPhone và iPad nhá!…
…
Bảy đứng dậy.
– Em vô làm món cá sặc bướm Cà Mau chiên xù, lẩu bông lau sua đũa cho hai anh nhậu.
Sau những lộn xộn, Ivan làm hôn thú với bé Bảy và đầu tư cái nhà hàng bán đồ ăn Tây ở Bình Thạnh này.
– Cạn ly H! rất vui khi tụi mình vẫn gặp nhau.
Hết chai Vodka.
Ivan quàng vai tôi…
– Bé Bảy khai với CA: có bầu?
– Ðúng!
– Vậy con mầy đâu?
– Vợ tao lừa! Mang bầu giả… sau đó hư thai. Xong! Ðiệp viên 700 đã bị Ivan bắn một phát qua đời! Hahaha!
Tôi với Ivan ôm nhau cười.
HÐV