Menu Close

“What Happened To Monday”

What-Happened-to-Monday-Seven-Sisters-movie-poster

“What Happened To Monday” là một cuốn phim thuộc thể loại sci-fi, viết tắt của chữ science-fiction tức khoa-học giả-tưởng (KHGT). Trong văn chương cũng như phim ảnh, KHGT là một thể loại phong phú bao gồm nhiều tiểu-thể-loại khác nhau. Có truyện xảy ra ngoài không gian, như “Star Wars”, có truyện xảy ra trên trái đất, như “King Kong”. Đa số truyện KHGT xảy ra trong thì tương lai, nhưng cũng có truyện xảy ra trong thì hiện tại, hoặc tương lai gần.

“Monday” được đặt trong bối cảnh tương lai khá gần – 2073, trên trái đất. Ðịa điểm là một thành phố lớn đâu đó ở Âu Châu. Ðể khắc phục tình trạng nhân-mãn, vài chục năm qua chính quyền đã ban ra sắc luật “Một Con” cho mỗi gia đình. Tất cả mọi người đều phải đeo một chiếc vòng điện tử trên cườm tay để nhà nước có thể kiểm soát dân số. Hệ thống công an bủa vây khắp mọi nẻo đường, ai ra vào những nơi công cộng đều phải đi qua những chiếc máy rà soát. Người nào bị phát hiện không phải là con một sẽ bị đưa vào một trung tâm lưu trữ. Tại đây họ sẽ được “đóng băng” để dành. Sau một thời gian vài chục năm, khi dân số trên mặt đất điều hoà trở lại họ sẽ được “đánh thức” và trở về với đời sống. Ða số những người bị/được “đóng băng” là trẻ con trong các gia đình có hơn một con. Trên lý thuyết, sau khi chúng được “phục sinh” thì cha mẹ chúng hoặc rất già hoặc không còn nữa.

Trong số những gia đình đó có một bà mẹ sinh ra bảy đứa con gái cùng một lúc, giống nhau như đúc. Sau khi chúng ra đời bà ta cũng mất. Cha của bà ta, Terrence Winsett (Willem Dafoe) bèn mang bảy đứa cháu ngoại về nuôi, dĩ nhiên là trong bí mật. Ông ta đặt tên cho chúng theo thứ tự bảy ngày trong tuần: Monday, Tuesday, Wednesday v.v… Monday là đứa lọt lòng Mẹ trước nhất nên được phong chức chị Hai.

Karen Winsett (Clara Read) và Terrence Winsett (Willem Dafoe)
Karen Winsett (Clara Read) và Terrence Winsett (Willem Dafoe)

Terrence giấu đám cháu gái trong một căn nhà giữa thành phố được ông ta chế lại thành một nơi trú ẩn kín đáo. Tại đây chúng được nuôi dạy và huấn luyện để có thể sống “ngoài vòng pháp luật”. Ðiều này có nghĩa là chúng không thể nào xuất hiện trước công chúng cùng một lúc, mà chỉ được cho ra ngoài mỗi tuần một ngày. Chị Hai được ra chơi ngày thứ Hai, cô Ba ngày thứ Ba, v.v… cho tới cô Út ngày Chủ Nhật. Và cứ thế mà xoay chừng.

Tuy mặt mũi chúng giống nhau như khuôn đúc, nhưng mỗi đứa đều có cá tính riêng. Dù vậy, bảy chị em chỉ có một căn cước duy nhất là Karen Winsett (Clara Read) cho nên đối với thế giới bên ngoài tất cả chỉ là một đứa trẻ. Mỗi cuối ngày, người nào được ra ngoài đều phải tường thuật lại cho chị em mình nghe những gì mình đã làm và mọi chuyện tai nghe mắt thấy, để tất cả đều biết cách ứng phó và đối đáp với thiên hạ khi tới phiên mình.

Năm họ lên 30 tuổi thì Karen Winsett (Noomi Rapace) đã là một nữ nhân thành công trong một công ty lớn. Vào một ngày thứ Hai nọ, cô chị Hai đi làm như bình thường nhưng không hiểu vì lẽ gì không về nhà như thường lệ mà lại biến mất không để lại dấu vết. Sợ rằng chị Hai mình đã bị cảnh sát bắt và sẽ tới phiên mình bị phát hiện, sáu cô em còn lại bèn thay phiên nhau mỗi ngày một người đi tìm bà chị bị mất tích.

Cốt truyện phim xoay quanh cuộc săn tìm “Monday”, với sự cản trở của bộ máy công an chìm và nổi, cùng một nhân vật phản diện tên Nicolette Cayman (Glenn Close), giám đốc hãng Cryolab là nơi các đứa bé được mang đi “đóng băng”. Truyện phim được viết bởi Max Botkin và Kerry Williamson với nhiều tình tiết khá lôi cuốn. Các pha đuổi bắt được dàn dựng tương đối hấp dẫn, nhưng vì phim có nhiều cảnh bạo lực đầy máu me nên có thể làm cho người xem bị nhợn. Lời thoại nói chung rất bình thường, ngôn ngữ thì lắm khi dung tục, đôi chỗ có vẻ hơi sáo mòn. Chắc chắn một điều là không nên cho trẻ em xem phim này.

Sáu chị em Winsett (Noomi Rapace), chị Hai đang mất tích
Sáu chị em Winsett (Noomi Rapace), chị Hai đang mất tích

Ðiểm sáng của phim là tài diễn xuất của Noomi Rapace trong vai bảy chị em Winsett – mỗi người một vẻ, với bảy cá tính riêng biệt. Trong lịch sử điện ảnh, có lẽ đây là lần đầu tiên có một vai như vầy, và Rapace đã thể hiện nó khá thành công. Ngoài ra, phải cho điểm đạo diễn Tommy Wirkola và ban kỹ thuật đã lắp ráp bảy nhân vật vào trong một khung hình rất là nghề, nhìn kỹ vẫn không thấy sơ hở. Wirkola cũng đổi nhân vật chính trong truyện từ một người Nam sang thành một người Nữ. Ông cho biết ý tưởng đó đến từ phim “Alien” (1979) khi nữ diễn viên Sigourney Weaver được dùng để thay thế cho nhân vật chính trong truyện cốt là một người đàn ông.

Có thể nói “What Happened To Monday?” chưa được chín muồi cho lắm. Nó cho ta cảm giác một bữa tiệc hơi bị thừa vài món nhưng lại thiếu vài món khác. Nhiều chi tiết hơi khó tin, chẳng hạn như các thiết bị điện tử của năm 2073 nhìn chẳng khác gì mấy thời nay. Xe cộ và súng ống cũng vậy, thậm chí trong màn cao điểm cuối phim ta còn thấy một cây súng lục thuộc loại đồ cổ. Nhưng xét về mặt giá-trị giải-trí thì “Monday” thuộc hạng “không đến nỗi tệ” nếu bạn thích xem các loại phim hồi hộp, đầy căng thẳng.

Vào đầu tháng 10 sắp tới đây sẽ có phim “Blade Runner: 2049” của đạo diễn Ridley Scott. Cũng thuộc thể loại KHGT, nhưng “2049” chắc chắn sẽ đông người đi xem hơn vì là phần 2 của phim “Blade Runner” (1982) cũng do Ridley Scott đạo diễn mà đến nay đã được liệt vào hàng “kinh-điển” (classic) trong các phim khoa-học giả-tưởng. Ngoài ra, “2049” còn có sự góp mặt của tài tử đã đóng vai chính trong phim “Blade Runner” đầu tiên, đó là Harrison Ford – người hùng trong các bộ phim “Star Wars” mà ai cũng mến mộ.

Harrison Ford trong phim "Blade Runner" (1982)
Harrison Ford trong phim “Blade Runner” (1982)

Riêng trong ngành tiếp-thị (marketing), Ridley Scott còn được xem là cha đẻ của thể loại quảng cáo bằng phim khi ông được hãng Apple Computers mướn năm 1984 để làm một đoạn phim ngắn quảng cáo cho máy vi tính Apple MacIntosh, chiếu trong kỳ Super Bowl XVIII. Clip mang tên “1984” này lúc đầu bị ban quản trị của Apple chê tới bến vì thấy nó quá u ám. Nhưng Apple đã lỡ bỏ ra bạc triệu để mua ba phút quảng cáo trong Super Bowl rồi nên họ đành bấm bụng cho trình chiếu. Ngờ đâu “1984” đã thành công ngoài sức tưởng tượng (phần vì nó mượn ý tưởng từ quyển truyện KHGT “1984” của George Orwell). Apple nhờ đó mà vươn lên thành một công ty vi tính hàng đầu cho tới ngày nay. Công của Ridley Scott không phải là nhỏ.

Một cảnh trong phim quảng cáo Apple MacIntosh "1984"
Một cảnh trong phim quảng cáo Apple MacIntosh “1984”

Ridley Scott còn nổi tiếng với nhiều phim khác như “Alien” (1979), “Thelma & Louise” (1991), “Gladiator” (Oscar 2000), “The Martian” (2016)… Các bạn nào yêu thích phim khoa-học giả-tưởng nhớ đón xem “Blade Runner: 2049” trên màn ảnh lớn, bảo đảm đáng đồng tiền!

Poster phim "Blade Runner: 2049"
Poster phim “Blade Runner: 2049”

Đề ngạn