Menu Close

Chuẩn bị cho con đi học xa

Một niên học mới đã bắt đầu, không ít những bậc phụ huynh vẫn còn mang nhiều nỗi buồn và sự lo lắng sau khi tiễn con đi học xa. Bởi hai giai đoạn quan trọng tạo nhiều cảm xúc cho những người làm cha, làm mẹ là, khi đón nhận đứa con chào đời và nay tiễn con rời khỏi tổ ấm để bước vào một đời sống độc lập, xa cha mẹ trong đời sống của mình. Với không ít người, niềm ưu tư đến từ việc con có đủ khả năng để tiếp tục con đường học vấn hay không xem ra vẫn ít hơn nỗi lo rằng, liệu con có đủ trưởng thành và vững chãi để tự xoay trở cho cuộc sống chính mình nơi xa ấy. Vậy thì chúng ta có đã và đang chuẩn bị  những gì cho con cái, trước khi các em sẽ đi học xa trong đôi ba năm tới nếu các em có cơ hội hay sẽ chọn việc học xa nhà?

chuan-bi-cho-con-di-hoc-xa1
nguồn crosswalk.com

Có lần trò chuyện cùng một nhà văn, lan man thế nào sang chuyện con cái. Anh kể năm đầu tiên con gái đi học xa, không đêm nào anh ngủ trước một, hai giờ sáng bởi tâm trí cứ luôn lo nghĩ cho con. Nghe câu chuyện anh kể, tôi cũng cảm động và hiểu nỗi suy tư của những người làm cha như anh.  Rồi tuần trước, tình cờ đọc được giòng tâm tình của một cô MC quen tên đưa lên facebook của mình, kể chuyện đưa con gái sang Anh học, về ngồi viết vài hàng trên facebook mà cứ rơm rớm nước mắt. Cô viết, “Con lớn rồi mà chưa đủ lớn để mẹ khỏi lo”. Rồi cô còn mở ngoặc tự hỏi thêm, “Bao giờ mới hết lo đây?”. Nhắc thêm chút danh xưng bởi đó là những câu chuyện tình cờ nghe hay đọc được, chứ cho dù họ là ai, làm gì thì đó cũng là những người cha, người mẹ thông thường như mỗi chúng ta. Cũng có chung một tình yêu thương bao la và lo lắng cho con cái  như bất cứ ai khác. Cũng canh cánh câu hỏi mà cô MC đã tự hỏi mình. Bao giờ mới hết lo cho con cái?

chuan-bi-cho-con-di-hoc-xa
nguồn NBC News

Vâng, chúng ta lo cho con cái vì tình yêu thương của những người làm cha, làm mẹ. Há không phải từ những ngày con chào đời, những ngày con nóng sốt là những đêm ta lo âu, mấtngủ. Rồi con trưởng thành, bắt đầu lái xe, lòng chúng ta cứ thấp thỏm, ngóng trông con đi học về trong những tuần, những tháng đầu tiên. Nay con đi học xa, một đôi tháng đầu này sẽ là một khoảng thời gian quay quắt của không ít những người cha, người mẹ đang trong tình cảnh này. Cùng vô vàn câu hỏi trong đầu. Không biết con ăn uống, giặt giũ ra sao? Ði lại, xe cộ thế nào? Khuôn viên, ký túc xá sinh viên đêm về có an toàn? Bạn bè, môi trường đại học, giao tiếp của con ra sao? Nhưng sự lo lắng của chúng ta đến từ việc xem các con “chưa đủ lớn”, chưa tin tưởng vào khả năng của các em hay vì chúng ta chưa chuẩn bị đủ cho con cái những điều cần thiết để bước vào một đời sống tự lập? Từ những kỹ năng thực dụng trong đời sống cho đến những kỹ năng xã hội, cảm xúc để bước vào một môi trường khác hẳn những gì các em đã từng trải qua trong 17, 18 năm qua luôn có chúng ta bên cạnh.

Trong hầu hết những cuộc trò chuyện với những người cha, người mẹ có con lần đầu đi học xa nhà, tôi nhận ra rằng mối lo nghĩ của phần lớn các phụ huynh này đều có chung những điểm là, lo cho vấn đề an toàn, khả năng tự xoay trở cùng cách con cái sẽ ứng xử, hòa nhập vào môi trường mới ra sao. Họ tự tin về khả năng học vấn của con vì hoặc các em đã nhận được học bổng tại trường xa, hoặc muốn theo đuổi những ngành học tại một đại học chuyên biệt nào đó. Trong khi đó là những nỗi lo nghĩ  chính đáng, thì chúng chỉ là kết quả của một sự chuẩn bị theo thứ tự ưu tiên mà chúng ta đã đặt ra. Há không phải với một số cha mẹ Việt,  sự chuẩn bị và mục tiêu đặt ra cho con cái là, chỉ cần học thật giỏi, bảng điểm  thật cao, được vào các trường danh tiếng hay chí ít cũng nhận học bổng gần nhà? Rồi một tấm bằng chuyên môn. Vậy đã đủ. Ðã thành công. Nhưng đến lúc nào đó thì cũng chính chúng ta sẽ nhận ra rằng, dường như chúng vẫn còn thiếu điều gì đó. Thiếu khá nhiều. Nhưng đã muộn. Bởi các em đã rời khỏi sự dẫn dắt, bảo bọc của chúng ta. Ðể lại cho cha mẹ vô vàn nỗi lo. Giá như chúng ta cũng tin tưởng và trang bị những khả năng khác cho con cái một phần nào đó như chúng ta đã chuẩn bị hay đầu tư vào việc học của các em thì có lẽ chúng ta sẽ không lo lắng đến vậy.

chuan-bi-cho-con-di-hoc-xa3
Đời sống tự lập bắt đầu! nguồn lifehacker.com

Không kể những kỹ năng thuộc về tính cách như kỹ năng xã hội, khả năng giao tiếp, cảm xúc và thái độ ứng xử cộng đồng, khả năng tổ chức, sự sắp đặt thời gian hợp lý và cách giải quyết vấn đề – những điều được gọi là “soft skills”, không chỉ cần thiết cho các em khi bước vào môi trường đại học mà còn cả cho việc thăng tiến nghề nghiệp của các em trong tương lai, mà có dịp chúng ta sẽ quay lại. Còn ở đây chúng ta hãy giới hạn vào những kỹ năng căn bản và đơn giản, thiết thực hơn.

Tất nhiên không phải bạn, những người đã chuẩn bị chu đáo cho con cái vô số điều. Xin chúc mừng. Còn với tôi, câu than phiền cửa miệng của lắm bà mẹ dành cho con mình mà không ít lần tôi được nghe là, “lớn rồi mà như con nít” hay “con cái lớn rồi mà chẳng biết làm điều gì”. Thậm chí việc nấu cơm, giặt ủi đồ, rửa chén bát… Tại chúng ta chưa hướng dẫn và tập cho các em một thói quen làm những việc như vậy? Hay bởi cha mẹ có khi cũng suy nghĩ thiếu đồng thuận trong việc hướng dẫn con cái. Tôi nghe một người mẹ bảo rằng, chị rất muốn tập cho con cái thói quen tự lập nhưng chồng chị ngăn cản, dành làm hết mọi việc vì chỉ muốn “để cho con học”. Tâm lý của một số cha mẹ là, khi lớn, khi gặp chuyện các em sẽ “tự biết, tự làm”. Có thể. Nhưng không lấy gì chắc chắn nó sẽ xảy ra theo suy nghĩ như vậy. Hoặc sẽ xảy ra một cách vụng về, khó khăn. Ðơn giản là không có những nề nếp, thói quen vững  chắc  thì các em sẽ ngần ngại khi phải tự làm. Tôi gặp lại một cô bé học xa nhà, chỉ sau một năm trông cô bé “tròn” hẳn ra. Hỏi chuyện mới biết, phần lo học, phần ngại và không biết xoay trở chuyện bếp núc ra sao, thế là sáng trưa chiều cứ hàng quán, cứ đồ ăn fastfood hay thức ăn trong trường. Tôi nghĩ câu chuyện này có lẽ phổ biến với nhiều em khác. Có vô số những việc đơn giản, không tên nhưng lại cần thiết cho cuộc sống xa nhà như vậy.  Hết việc nhà thì đến việc nhà … băng, tức một kỹ năng tài chính căn bản. Chúng ta có từng hướng dẫn các em cách chi tiêu hợp lý, phải chăng theo giới hạn của mình và gia đình về mặt tài chính?  Các em có nắm vững những nguyên tắc căn bản về ngân hàng, thẻ tín dụng, tiền nợ… để không tiêu xài vung tay, biết cách trả tiền đúng hạn, có trách nhiệm và thận trọng hơn trong vấn đề vay mượn, nợ nần. Rồi các em đã tự mình mua vé máy bay, sử dụng thành thục các phương tiện di chuyển công cộng hay không? Khi nhức đầu, cảm sốt, đau bụng, các em có thể biết phân biệt thuốc men và tự chăm sóc mình. Hay chúng ta sẽ tiếp tục làm thay cho con từ xa? Rồi những chuyện như bia rượu, cần sa, ma túy, tình dục, có bao giờ chúng ta đã có những cuộc trò chuyện thẳng thắn và tích cực với con cái. Nhiều bậc cha mẹ không tin rằng những điều này sẽ xảy ra với con mình, cho đến khi chúng xảy ra. Không xem việc này là những “hư hỏng” theo ý nghĩa thông thường, nhưng sự ảnh hưởng  và tâm lý không muốn thành người “lạc lõng” trong bạn bè, áp lực này nhiều khi dẫn các em vào những điều chưa từng nghĩ đến. Theo số liệu từ National Institute of Drug Abuse, khoảng một phần ba các học sinh trung học có sử dụng qua cần sa và các chất kích thích, cũng như hơn một nửa có uống bia rượu. Và tại môi trường đại học, nơi các em xem mình như những người trưởng thành thì  tỉ  lệ được  báo động là cao nhất trong gần bốn thập niên qua.

chuan-bi-cho-con-di-hoc-xa2
Chia tay con gái đi học tại Yale University

Ðôi ba năm nữa, con cái của bạn sẽ bước vào đại học. Cơ hội hay sự chọn lựa của các em sẽ theo đuổi việc học gần hay xa nhà còn là một câu trả lời bỏ trống. Nhưng việc chuẩn bị cho các em một số kỹ năng cần thiết như vừa trình bày cùng một thái độ tự tin, hiểu được những trách nhiệm và hậu quả của việc làm của mình, khi các em vẫn còn trong vòng tay cha mẹ là điều chúng ta có thể làm.  Ðể dù các em có học xa hay gần nhà, thì chúng ta cũng giảm bớt được những nỗi lo mà không ít những người đi trước đã hay đang trải qua. Có ai bảo rằng công việc làm cha làm mẹ là công việc đơn giản, dễ dàng không?

ĐYT