Menu Close

Phan Tấn Hải

Nhà thơ Phan Tấn Hải sinh năm 1952 tại Sài Gòn. Hiện sinh sống tại California. Phan Tấn Hải từng theo học Phật pháp với các hòa thượng tiếng tăm. Pháp danh của ông là Nguyên Giác.

phan-tan-hai1

Nguyễn Ðức Tùng nhận định: Phan Tấn Hải, là khuôn mặt vừa quen thuộc vừa bí ẩn của văn chương hải ngoại. Ông hoạt động trong nhiều lãnh vực: nhà báo, chủ bút nhiều năm của Việt Báo ở California, dịch nhiều tác phẩm Anh-Việt, Việt-Anh, dịch thơ, là người chú giải thiền, người hoạt động xã hội, và tất nhiên, là một người làm thơ đã nhiều năm.

Thơ Phan Tấn Hải là một quá trình chuyển hóa, vượt qua bóng tối, đau khổ, tìm đến ánh sáng. Hình thức thơ là một nỗ lực cách tân: Ở một số bài, ông cố gắng vận dụng kỹ thuật tân hình thức để diễn đạt. Ngôn ngữ thơ trong sáng. Ðọc thơ Phan Tấn Hải ta thích thú bắt gặp cái nhìn mới lạ, sâu sắc qua thực tại tình yêu cũng như đời sống. Ðây đó còn chợt lóe lên ánh sáng của thiền. Sau đây là một vài bài tiêu biểu. SAO KHUÊ

 

một thời

 

Làm sao anh có thể viết

về một thời, khi thấy gió bay

anh mới biết rằng tóc em quá ngắn,

 

khi thấy nắng hanh

anh mới biết rằng màu phấn

còn quá nhạt trên má em,

 

khi mời em đi lễ hội anh mới thấy

rằng em chưa biết điểm trang.

 

Làm sao anh có thể viết về một thời,

khi em mang tiếng cười vào đời

anh và bây giờ còn vọng trong trí nhớ của anh,

khi tiếng guốc em đi thời

mới lớn vẫn còn gõ nhạc trong giấc ngủ của anh,

khi chúng ta lần đầu nhìn nhau

và thấy thời gian đứng lại.

 

Một thời. Một thời.

Một thời vẫn làm anh run rẩy

khi nhớ lại màu môi hôn của em.

 

vết son ơi về đâu

 

Em mang cả hương trời

của một thời tóc ngắn

về gửi lại bờ môi

vết son in lên giấy

một đời thương nhớ ơi

 

Ngồi bên em một ngày

rồi một đời tiễn biệt

cuối trời xa chim bay

tiếng kêu rơi vọng lại

nỗi sầu vương đầy tay

 

Nhớ ơi tóc xanh một thuở

thương ơi ga nhỏ bên trường

chờ em dáng gầy như khói

nhớ mãi chữ tờ là thương

thương ơi chữ ơ là nhớ

 

Một đời anh đi tìm

mắt nhìn xa mấy cõi

em có lạc đường chim

dòng thơ loang mực tím

nhói buốt hằn trong tim

 

Phải chi ta dìu nhau

đi chệch đường thiên cổ

vết son ơi về đâu

mùi hương anh giấu trộm

vào thơ muôn kiếp sầu.

 

dòng chữ bay lên 

 

Bàn tay mỏi

trang giấy nửa đêm

dòng thơ phả khói

 

có hồn tôi rơi

giọt mực chảy

lăn tròn không thôi

 

Từ biệt anh người thơ, những dòng

chữ trôi theo trí nhớ, từ biệt

thôi tay bút mỏi rồi, từ biệt

anh người đi trước những đường thơ

cô quạnh, từ biệt thôi người thơ,

 

một thời thơ ấu của tôi. Một

đời, một thời, ngồi nhìn trang giấy,

chép xuống những hồn thế kỷ, từ

biệt thôi, tay mỏi mắt khép rồi,

những hồn thơ ơi. Từ biệt ơi,

 

những hồn thơ ơi khi anh nằm

xuống, và chữ từng dòng theo nhau

lặng lẽ bay lên thật xa, thật

xa những hồn tôi ơi.

PTH – Ðể tưởng niệm Diễm Châu — Jan 2007

 

mỗi ngày lên rừng lượm hái

(trích) 

 

Mỗi ngày tôi lên rừng lượm hái,

lo nhặt chút gì về cho con

đỡ đói, lầm lũi giở trò khỉ

vượn bám cành níu nhánh, chen qua

 

núi rừng chữ nghĩa mịt mù sương,

cân nhắc hai tay hai chân hai

đầu phải trái, này là quả ngon

trái ngọt rồi quả độc trái hại,

 

này là lá măng lá trúc hái

về mong cho con ấm bụng giữa

kiếp người buốt lạnh. Mỗi ngày tôi

lên rừng lượm hái, nhặt quả khô,

 

hái quả chín, chăm sóc quả tươi,

hồi hộp theo dõi bọn thợ săn

dưới chân núi lăm le đốt rừng,

tôi lo sợ khỉ vượn nai mễn

 

 rồi không còn đất sống, những tiếng

 kêu la xé lòng mỗi ngày, vết

 chân thú chạy kinh hoàng chen chúc,

 thấy rừng núi oằn mình đau đớn,

 

 có tôi nhìn mỗi ngày khóc theo.

 Mỗi ngày tôi lên ngồi trên đỉnh

 núi, cắm cúi đọc sách hy vọng

 cho sớm qua một kiếp người, nghe

 

những tiếng trần gian vọng từ phương

xa tới, tiếng vui tiếng buồn, tiếng

than thở tiếng cằn nhằn, có cả

tiếng người vọng từ nghìn năm trước