Giờ đây anh em chúng ta ngày nay sắp cùng bùi ngùi xa cách…
Bài ca tạm biệt vang lên đã làm cho không khí hội trường chùng xuống bùi ngùi vì sắp xa nhau.
Sau hơn 40 năm bôn ba trên đất khách quê người, các anh trong khóa phi hành 72C mới tìm liên lạc được với nhau và đã hẹn cùng nhau cứ mỗi hai năm một lần sẽ đến với nhau để anh em được thỏa lòng nhung nhớ.
Năm nay 2017 anh Trần Trọng Phúc được phân công tổ chức tại thành phố nắng ấm Orlando, Florida.
Thật là bất ngờ, anh chị Phúc đã đưa chúng tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mới đầu chúng tôi nghĩ chỉ là một bữa tiệc họp mặt như những lần mà chúng tôi đã tham dự trước đây.
Bước vào hội trường là cổng “Chào Mừng Quan Khách”, vào bên trong là banner của cổng trại “NGÂN HÀ”, được biết NGÂN HÀ là tên của trung tâm huấn luyện sĩ quan không quân. Quân trường nầy, các tân khoá sinh phải trải qua những ngày tháng huấn nhục cởi bỏ lớp áo thư sinh để trở thành một người sĩ quan không quân hào hùng sống chết có nhau.
Trả lại em yêu
khung trời đại học
con đường Duy Tân
cây dài bóng mát …
Tôi hơi bỡ ngỡ khi nhìn thấy những bộ mặt chưa một lần gặp, đến từ khắp nơi chào hỏi thật thân thương và tôi cũng hân hoan chào đáp lễ.
Ngồi vào bàn tôi bắt đầu quan sát trên sân khấu là cảnh phi trường phản lực A37 bên trên nền trời hàng chữ “HỘI NGỘ KHOÁ 72C PHI HÀNH ORLANDO 2017”, hai bên là logo của không quân Việt Nam Cộng Hòa và logo của ngày hội ngộ Orlando, bên trái sân khấu là một chiếc xích lô chở đầy rổ tre và vài con gà, giống như cảnh sinh hoạt thanh bình ở Việt Nam trước ngày mất nước. Hội trường nhộn nhịp với những bộ đồ bay bên cạnh các em gái thật xinh đẹp trong những tà áo dài tha thướt, nhìn những cảnh tượng này tâm trí tôi hồi tưởng: quân trường đó, người yêu đó cổ tôi lại nghèn nghẹn nước mắt như muốn tuôn trào bao nhiêu kỷ niệm êm đẹp trên quê hương ngày nào bỗng hiện lên trong trí tôi
Buổi chiều khuôn viên
mây trời xanh ngát
vết chân trên đường
vẫn chưa phai nhạt …
Từ lúc xa quê nhà, lần đầu tôi mới được tham dự một buổi tiệc với những hình ảnh làm cho tôi cảm xúc nhớ lại quê hương thời còn cắp sách đến trường đến thế.
Bên phía tay mặt của sân khấu, trên bàn có ba cái bánh sinh nhật đặt trên ba chữ 7-2-C và một bản đồ Việt Nam làm bằng kim loại được đánh bóng loáng, trang hoàng với những chậu hoa lan thật đẹp. Kế đến là quày giải khát, gồm có nước ngọt, bia rượu do các con em của các anh chị 72C đảm trách, tiếp đến là một bàn dài để thức ăn khai vị gồm có một chiếc tàu sushi thật lớn cùng những đĩa nem chua giò chả trông thật hấp dẫn.
Đúng 7pm bắt đầu chương trình là phần nghi lễ, toán quốc quân kỳ gồm có 3 phi công trong bộ đồ bay thật là oai hùng bước nhịp đều tiến lên trước khán đài. Sau tiếng hô “Nghiêm”… “Chào” … Bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa được cất lên hào hùng với tiếng hát của tất cả anh em không quân và quý khán giả trong hội trường đã làm vang dậy cả một góc trời. Tiếp theo, cô Hiền hát bài quốc ca Hoa Kỳ, trong phút mặc niệm huynh đệ trong nhóm cũng không quên nhắc đến các huynh đệ cùng khóa 72C đã vĩnh viễn lìa xa anh em.



Mở đầu là bài diễn văn chào mừng của anh trưởng ban tổ chức, Trần Trọng Phúc, anh đã cảm ơn quý quan khách mặc dầu sau một trận bão lớn mới xảy ra tuần trước nhưng quý vị và bạn bè vẫn cố gắng đến tham dự từ các tiểu bang xa xôi, đặc biệt là từ Canada và Việt Nam, anh không quên cảm ơn các quý phu nhân đã ủng hộ và đốc thúc anh em 72C.


Anh trưởng ban tổ chức cũng đề phòng và nhắc nhở về nghị quyết 36 của cộng sản tuy có trục trặc rắc rối từ phút ban đầu nhưng nỗi khó khăn cũng đã vượt qua nhờ sự đồng tâm nhất trí của người lính Việt Nam Cộng Hòa trong khoá 72C sĩ quan không quân VN.


Sau bài diễn văn là bài hợp ca không quân Việt Nam hành khúc của toàn thể các anh phi công khóa 72C.
Giờ từng đoàn người vượt qua biên giới quyết chiến đấu,
cố cướp chiến công ngang trời …
Tiếng hát hùng hồn vang lên cả hội trường làm cho chúng tôi có cảm tưởng như ngày nào mình còn đang chiến đấu cho quê hương và tổ quốc.


Phần dạ tiệc gồm có những món ăn ngon và đẹp mắt do nhà hàng Hao Wah phụ trách. Song song là chương trình văn nghệ dạ vũ do các chàng trai không quân khóa 72C, cùng các phu nhân đảm trách với những giọng ca điêu luyện, và những điệu nhảy lả lướt trông rất ngoạn mục. Sau cùng chương trình được kết thúc bằng một bản nhạc twist không ngừng với giọng ca của cô Hiền. Mặc dầu đã được lập đi lập lại nhiều lần, mà các anh chị vẫn say sưa nhảy múa và cô Hiền đã phải hát năm bảy lần, đến hụt hơi luôn, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn …

Cách xa nhưng ta hằng
mong rồi đây có ngày lại
còn gặp nhau …
Một đêm đại hội thật là ấm cúng trong tinh thần gia đình và đồng đội của khóa phi hành 72C tại Orlando Florida đã diễn ra rất thành công và tốt đẹp mọi mặt.
Chúng tôi cũng thành thật chúc mừng các anh chị và hy vọng các anh chị giữ mãi mãi tinh thần gia đình và đồng đội. Và không quên châm ngôn “không quân không bỏ anh em không bỏ bạn bè”.
BT