Menu Close

Kiều nương

Vi Tiểu Bảo, nhân vật chính trong Lộc Ðỉnh Ký của Kim Dung, sinh ra tại Dương Châu, con của một kỹ nữ lầu xanh nên thất học, nhưng tình cờ dun dủi được làm hoạn quan; dẫu bộ đồ nghề vẫn còn nguyên si; không bị thẻo để ngâm giấm như các hoạn quan khác; rồi làm bạn thân và được vua Khang Hi nhà Thanh sủng ái.

Lại tình cờ, gặp Tổng đà chủ Thiên Ðịa Hội vốn chủ trương ‘Phản Thanh phục Minh’ và Vi Tiểu Bảo đã tình nguyện trở thành điệp viên hai mang. Một mặt giúp triều đình, mặt khác giúp Thiên Ðịa Hội chống lại triều đình.

Khang Hi đánh hơi được cái trò lá mặt lá trái nầy nên bắt Vi Tiểu Bảo phải: “Tụi nó và ta ngươi chọn ai?”.

Vi Tiểu Bảo cuối cùng phải: Tam thập lục kế dĩ đào vi thượng tức là dông; vì không muốn làm kẻ phản bội, bán đứng Thiên Ðịa Hội vốn phe mình.

(So với điệp viên VC hai mang Phạm Xuân Ẩn thì Ẩn chưa đáng xách dép cho Vi Tiểu Bảo về cái khoản yêu nước thương nòi.)

Vi Tiểu Bảo từng lăn lóc hai nơi gian trá nhất là kỹ viện và triều đình; nên về mặt khôn ngoan, giảo quyệt thì thiên hạ phải gọi Vi Tiểu Bảo là Sư phụ.

Mê gái đẹp, dại gái nên hay bị lừa; nhưng chưa từng nghĩ sẽ đòi tiền lại.

(Còn ngon hơn đại gia Cao Toàn Mỹ cứ chạy theo đòi tiền hoa hậu Trương Hồ Phương Nga hoài hè!)

Văn dốt vũ nát, (không cần bằng Tiến sĩ dỏm) hay nói tục chửi thề nhưng chửi đúng, chửi xối xả đứa nào đáng chửi.

Tuy vô lại, xuất thân từ phường chợ búa nhưng Vi Tiểu Bảo rất trọng nghĩa khí.

Vi Tiểu Bảo phơi phới tiến thân từ chốn lầu xanh lên hàng công tước triều đình nhà Thanh thời Khang Hi, tước vị: Nhất đẳng Lộc Ðỉnh Công kiêm Phủ Viễn Ðại tướng Quân.

Sở dĩ tui ôn cố tri tân như vậy để thấy rằng cái chủ nghĩa lý lịch không đáng một xu teng vì dẫu là con cháu các cụ cả, té ra cũng có đứa xuất thân từ phường vô lại…

o O o

Còn bên Việt Nam, thời Pháp thuộc và ở Hà Nội, danh trấn giang hồ với khách yêu hoa đến hát ả đào là phố Khâm Thiên. Cô đầu xịn là kỹ nữ  biết ca hát, nhảy múa rất giống Geisha của Nhật Bản. Còn cô đầu rượu không biết ca hát mà chỉ biết rót rượu cho khách yêu hoa ngà ngà say, con lợn lòng trỗi dậy là em đem thân xác em làm cám xú cho bầy heo ục ục để em kiếm sống.

Chính vì lập lờ như vậy nên quan lớn mới bé cái lầm!

Hồ Xuân Mãn, ‘Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư tỉnh Thừa Thiên’ sàm sỡ em tiếp viên nhà hàng nên bị em cho ăn một cái tát nổ đom đóm mắt.

Bài học rút ra là mặc dầu em là tiếp viên hầu rượu, muốn em hầu cái khác thì  phải hỏi em có ‘OK bum bum’ không?! Bằng xớn xả ôm hun cái chụt là bị em đục vô mặt thì ráng chịu nhe quan!

o O o

Có những nghề theo thời gian mai một dần đi rồi biến mất như nghề thắp đèn đường ở các thành phố bên Tây chẳng hạn. Nhưng có một nghề, dẫu xưa như trái đất, nhưng chắc chắn là khi nào còn con người trên trái đất là nó còn sống hùng, sống mạnh, sống phây phây; đó là nghề bán phấn buôn hương nếu nói một cách văn chương. Thời phong kiến, còn chế độ nô lệ, buôn người, thì là: kỹ nữ, gái lầu xanh. Thời Pháp thuộc vì Tây rất thích nhảy đầm, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen thì là: cave (cavalière), là “gái nhảy”. Thời CS, trẻ đẹp như người mẫu, diễn viên mà làm nghề nầy thì là: “gái gọi”; vì em có iPhone 8 plus để khách gọi cho em.

“Em tính làm bồ nhí, vợ hờ, gái bao cho quan viên một thời gian khi nào mua được nhà lầu, xe ô tô thì sẽ hoàn lương lấy chồng” . He he!

Còn khi phấn lạt hương phai, ế dài dài chưa đủ tiền mua nhà lầu, xe hơi thì từ hàng cao cấp, kiều nữ sẽ dạt xuống gái ăn sương, hành nghề khi sương xuống lạnh. Rày đây mai đó, từ động nầy trôi qua động khác thì gọi là gái giang hồ…

Còn tiếng lóng, đời gọi em biết bao lần, là: em út, hàng, phò, phạch, bớp, gà lạc, gà công nghiệp để chèo kéo khách hảo ngọt đi đá gà.

Chủ chứa, chủ các lầu xanh, bên Úc nầy gọi là đèn đỏ. Các nơi nầy là ổ nhền nhện dệt tơ, giăng lưới để khách làng chơi bay bướm vướng vào, là âu yếm châm chích vào túi tiền của khách làng chơi tới khi cạn quéo. Chính vì vậy mà tiếng Anh chỉ Kiều nương là ‘Hooker’. Hook là lưỡi câu ‘khách’.

o O o

Nhắc tới lầu xanh chúng ta không thể nào không nhắc tới Thúy Kiều trong Ðoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du.Tú Bà là chủ chứa, Sở Khanh là ma cô cùng toa rập bày mưu tính kế khiến Kiều đành phải bán phấn buôn hương.

Muốn lên làm chủ thì Tú Bà cũng có một thời làm công nên kinh nghiệm ái ân tràn đầy. Kiều, nai tơ, phải ‘bái’ Tú Bà là Sư mẫu.

Tú Bà ân cần truyền nghề bán thịt sống cho Thúy Kiều như vầy: “Ở đời ai cũng như ai; người ta ai mất tiền hoài đến đây”; “Nghề chơi cũng lắm công phu. Làng chơi ta phải biết cho đủ điều.”

Ngoài cái vũ điệu ái ân là phải tùy theo khách làng chơi mập, bụng phệ  hoặc ốm tong ốm teo như cây tre miễu, già khú đế như Bạch Mi lão tổ hay mặt còn hôi sữa như Hồng hài nhi mà chọn những điệu thức thích hợp cho từng đối tượng. Kiều nương còn phải đóng vai đào thương thuần thục nữa. Phải biết khóc tỉ tê làm cho khách xúc động đem lòng thương xót. “Mẹ ốm, cha đau; nhà ngập nước!” Còn khóc hoài hết thằng nầy đến đứa khác làm tuyến lệ cạn queo thì vắt vài giọt gừng vào chiếc khăn tay mà sụt sịt. Nước mắt sẽ tuôn ra như suối. Chiêu đó gọi là Khấp.

Dính chấu rồi là thề nguyền một thủy chung như nhất, cắt tóc để làm tin. Ðứa nào đem lòng bội phản là bà bắn nó. Chiêu nầy gọi là Tiện.

Lâu lâu, dắt chàng đi Sở Thú, không phải để làm trò khỉ trước thanh thiên bạch nhật mà lại cái gốc cây nào đó khắc tên hai đứa nằm đè khít lên nhau để tỏ lòng yêu. Chiêu đó gọi là Thích.

Rồi đốt hương, chích vào tay, bỏng, rát muốn chết, thề: “Bao giờ cạn lạch Ðồng Nai. Nát Chùa Thiên Mụ mới sai lời nguyền!” Chiêu nầy gọi là Thiêu.

Tình đã nồng, duyên đã đượm thì em tỉ tê xin chàng lượm em về. Tình ta mới đầu là ‘casual’, thời vụ, thấy khách mê mồi là khách rồi đời thì xin chàng cho em được phục vụ chàng ‘part time’, tức bán thời, ưu tiên cho chàng xí chỗ.

Nếu chàng quả là đại gia, tiền bạc nhiều vô thiên lủng thì xin cái job ‘full time’ tức toàn thời về làm vợ lẻ cũng được. Chiêu đó gọi là Giá.

Ðôi khi giả bộ rủ chàng ra bến sông, đưa tay bịt lỗ mũi ngừng thở, nhảy xuống tự trầm để sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách. Chiêu  nầy gọi là Tử !

Hồi xưa, kỹ nữ là nô lệ, muốn được giải phóng thì phải đem tiền mà chuộc em ra. Thấy chàng chơi sộp thường vung tay quá trán, ngàn vàng mua một trận cười như không thì giả bộ rủ chàng trốn đi xây tổ uyên ương.

Cầm bằng lâu lâu trúng mánh số đề, chàng chơi nổi chớ thực ra là thường vét cơm nguội với nước mắm kho quẹt thì kiều nương kêu cái đám chăn dắt gái, ma cô hay mặc rô (maquereau), hù cho chàng sợ chạy mất dép.

Mậu lúi mà đeo theo hoài thì làm sao mần ăn gì được chớ?! Chiêu đó gọi là Tẩu.

Ông anh nào lỡ dính vào mạng nhện thì khỏi mong vùng vẫy vì dẫu thông minh cái thế thì đàn ông bao giờ cũng toàn là một lũ dại gái mà thôi. Chính vì tài nghệ giường chiếu tuyệt vời, miệng lằn lưỡi mối nên các nhà thơ vốn lù khù dễ tin, chồn đèn mắc bẫy tình yêu.

Ðỗ Mục: “Mười năm sực tỉnh Dương Châu mộng/ Luống hận lầu xanh phụ bạc hoài.”

Bị đá đít vì nhà thơ tiền đâu có bao nhiêu, thôi dông về với Má bầy trẻ, cớ chi mà cứ khóc hi hi hoài hè?!

Nhưng với nhà thơ Tú Xương của chúng ta là không ăn thua gì sất mà còn bị Tú Xương xí gạt lại; vì Xương thì có chút thịt nào đâu cho mấy kỹ nữ lầu xanh nầy gặm chớ?

“Vị Xuyên có Tú Xương/ Dở dở lại ương ương/ Cao lâu thường ăn quịt,/ Thổ đĩ lại chơi lường.”

Tui vốn nghèo nên tình nguyện xin theo nhà thơ đất Vị Xuyên nầy tập tễnh thói ăn chơi mà không phải tốn tiền…

Chỉ e rằng bọn ma cô, mặc rô chăn dắt gái, nó quánh cho một trận về em yêu nhìn hổng có ra tui!

Bảo Huân
Bảo Huân

DXT – Melbourne