Menu Close

Con cá rồng

Cơn bão biển đột ngột kéo sương mù trở lại, Boston như đầu thu.

Chiều, quán bình dân Libanese, chủ có vợ Việt Nam, gốc Cần Thơ và những người bạn.

Trên chiếc bàn tròn, đùi trừu nướng tỏi kiểu Thổ nằm giữa chiếc dĩa lớn, chung quanh là măng tây hấp, nấm, sốt cayenne Pháp, bia sóng sánh, mấy khuôn mặt hừng hừng: Anh Ba Phú Nhuận, anh Tư gara, anh Năm Bình Thạnh, anh Sáu Chợ Cũ và Quang.

Quang, nhỏ nhất, nghèo nhất so với những ông anh đã định cư ở đây từ 75. Anh Ba Phú Nhuận, chủ tiệm phở downtown Boston; anh Tư, chủ gara ở Dorchester; anh Năm Bình Thạnh trong tay là nhà hàng Tàu Việt ở Cambridge; anh Sáu Chợ Cũ, có cái chợ ở Medford… Quang! Chủ cái Apt 1 phòng ngủ, thuê dài hạn, thợ làm sàn nhà chuyên nghiệp.

Như những bữa gặp mặt, tiệc tùng của dân xa xứ, ăn nhậu, nói chuyện nắng mưa, chuyện thời thế, chuyện cũ về ta, chuyện xưa của mình… và say. Mạnh ai nấy về.

con-ca-rong
Hồ Đắc Vũ

Nhưng chuyện xưa dù có hào hùng, ngon lành đi nữa cũng dần dà nguội lạnh theo số năm chồng chất ở đất người.

Càng lâu, càng thêm chuyện mới.

Anh Ba:

– Tao mới có con chó!

Bàn lao xao.

– Nhiêu ký? Ðen hay trắng?

– Tính nướng hay hấp?

– Rựa mận, chả chìa! Hết biết!

– Nhớ riềng, nhớ mắm tôm!

– Luộc là số một!

Anh Ba:

– Bọn phàm tục! Chỉ nói cho đã cơn thèm. Bọn vô nhân đạo! Ở đây bao nhiêu năm mà còn thú tính dã man… Mẹ! Chó này là chó cưng, chó quý tộc, chó nuôi… Khôn hơn tụi bay! Chó Terrier Anh. Thông minh vô cùng.

Cả bàn cụt hứng.

– Khôn cỡ con Mực nhà tui hồi xưa hông?

– Khôn bằng con Vện, nhà vợ tui hông?

– Khôn cỡ con Phú quốc của tui hông?

Anh Ba:

– Nó biết lấy dép, lấy báo, tui đi đâu là nằm trước cửa chờ, nhảy lên xe, khi nào tui ăn, nó ăn…Tối đòi ngủ chung giường.

Anh Tư phán một câu rất gara:

– Ủa!…Vậy thì có gì khôn? Bà vợ tui giống y hệt mà!

Anh Ba kể về con chó đủ điều.

Hai két bia cạn, đùi trừu còn ít sốt vàng, mọi người cà kê về con chó một thời của mình.

Con chó qua đời ngày nào bỗng hôm nay sống dậy. Nào là khôn, có nghĩa, hiểu ông chủ hơn cả bà chủ… Quang cũng góp vô với con chó đen tai họa của mình năm nào. Bạn cho con chó đen, lai Phú Quốc, nuôi chừng vài tháng cậu to như chó Ðức, ăn nhiều… Cái gì cũng ăn, không sủa, gặp ai cũng vui, chạy nhảy rầm rầm… ỉa khắp nơi. Cậu lựa chỗ sạch mới ỉa, ngày nào hai con của anh cũng vô phòng dọn phân ra.

Tụi nó cằn nhằn:

– Vậy mà Ba nói chó Phú Quốc khôn lắm.

Quang cười:

– Con này là chó Côn Sơn, nên hơi ngu.

Nản quá, Quang đem cho người bạn làm việc chung. Ngày bạn dắt đi, con chó chạy tới hun anh và 2 đứa con gái rồi tưng lên, vui như chim sổ lồng, phóng khỏi nhà, không chút luyến tiếc… Chắc mình nuôi trúng con chó đảo Sicile gốc Ý, có máu giang hồ.

Tuần sau, anh Ba Phú Nhuận rủ cả nhóm về nhà ăn canh chua đầu cá mú, nhân tiện khoe con chó cưng của mình.

Lần hồi, anh Tư gara, Năm Bình Thạnh, Sáu Chợ Cũ, ai cũng nuôi chó.

Cuộc họp mặt nào cũng chuyện chó. Ai cũng khen chó mình hay, chó mình khôn.

Mấy anh dư tiền, sắm sửa cho chó.

Anh Ba để cái hộp nhỏ lên bàn, Quang mở ra, đôi giày da màu đỏ của con nít thật đẹp,anh hỏi:

– Anh đi ăn thôi nôi?

– Thôi nôi cái gì! Mua cho con chó.

– Chó mang giày?

– Nó ngứa răng, mua về cho nó cắn.

Anh Sáu kéo trong bao ra cái áo lạnh nhỏ.

– Cho con kiki mặc mùa đông.

Anh Tư khoe mới đem con chó Tony đi cắt lông tắm gội, làm móng tay (chân!) hết $100.

Anh Năm rầu trong bụng vì con chó Bắc Kinh tiêu chảy, tốn đã vài trăm đô.

Anh Ba quay qua Quang:

– Còn mầy! Bao giờ thì có một con cho vui với anh em?

Quang nhỏ nhẹ:

– Thân này chưa xong…Làm sao tới chó!

Anh múc chén canh chua, miếng cá mú đỏ, lấy ly bia làm một ngụm lớn, khỏa lấp.

Ðêm càng khuya, bia sắp hết, chuyện chó càng rời, quanh quẩn cũng chỉ mấy cái khôn của chó mình, cái dại chó người.

Năm sau, những con chó cưng lớn lên, già đi (chó bên này cũng mau già như người Mỹ), thường thì ít ai nói về chó già…Nên chuyện chó bị lạt.

Một bữa anh Sáu, uống cạn ly bia, khà một tiếng dài:

– Tao mới mua con két xanh Nam Mỹ!

– Sao không mua se sẻ?

– Rôti ngon chết luôn!

– Mua bìm bịp ngâm rượu, cường dương, có lợi hơn!

– Ðồ sa tăng, quỷ dữ!

– Biết nói chưa?

– Bao lớn?

– Nhiêu?

– Chà! Ðổi gu hồi nào?

Anh Sáu im một giây, hồi hộp.

– Lớn bằng bàn tay, đang tập nói… Hơi mắc.

Mấy cái miệng hỏi một lúc:

-… Mắc là nhiêu?

Anh Sáu:

– 2 ngàn… on sale.

Bàn tiệc biến thành chợ chim.

Tất cả chim, từ to như  đại bàng Tàu, ó Mỹ, diều hâu Nga tới chim nhỏ như chim sâu Phi Châu, dồng dộc Việt Nam với cái hay, cái lạ đều được bày ra bàn với bia lạnh, cá sardine nướng, lẩu bồ câu Libanese, nghi ngút khói.

Về chim thì Quang không rành, hồi nhỏ hay bắn chim, bắt ổ chim mang về nhà nuôi, lớn lên khoái nhậu món chim mía rô ti từ Quảng Ngãi đem vô hay cô bồ dưới Cần Thơ mang lên.

– Chim là loài thượng đẳng, khôn ngoan, kín đáo như quân tử, không lộ liễu, ào ào như chó…Tui về là nó mừng, hót tíu tít, đưa tay là nó đậu trên vai, cọ cái đầu mướt sượt vô má.

Tuần sau, anh Sáu mang con két tới tiệm.

– Cái lồng hết $800.

– Mắc quá!

Anh Sáu vuốt mấy thanh tre đen.

– Lồng này nhờ người quen đặt bên Tàu. Làm bằng tre đen trăm năm. Cứng nhưng mát như mun. Con két dồi dào sức khỏe.

Hình ảnh con két sang của anh Sáu cào đúng vô cái ngứa đua đòi của mấy cha kia.

Anh Tư tậu con két vàng, nói tiếng Anh như học trò.

– Hello! Good morning! I love you!

Anh Năm sắm con họa mi, hót tưng bừng.

Bữa nay trời đẹp, cô chủ Cần Thơ làm 3 món dê.

Trong bàn chỉ có Quang, anh Ba, anh Tư, anh Sáu.

– Nghe nói cha Năm đi Texas thăm con tuần rồi. Chắc mới về, làm biếng tới.

Chưa hết lời, anh Năm đẩy cửa.

– Chào hết thảy.

– Trễ vậy?

– Có chuyện.

3 người lao xao.

Anh Năm cởi áo khoác, một con vượn nhỏ đu toòng teng trên cổ ổng.

– Trời đất! Ở đâu vậy cha?

– Sao mà có của này?

– Giống Tề Thiên đau ban quá!

Anh Năm đủng đỉnh:

– Của quý. Tao mua từ bên Mễ.

Con vượn nhỏ, lông nâu, thót ngồi trên tay anh Năm và trở thành chủ đề to trên bàn tiệc.

Mọi người bắt đầu tán vượn, tán hươu!

Hồi xưa vượn trắng đi tu Bạch Viên Tôn Các, vượn giúp người lạc rừng, ngậm ngải tìm trầm trong thâm cốc thành người vượn, vượn lấy cô gái sắc tộc, đẻ cả đàn người vượn.

Anh Năm chơi hay, chơi trội. Mấy chả coi chim là thượng đẳng, vậy thì vượn là Siêu Ðẳng!

Anh Năm:

– Nó chỉ ăn trái cây.

Anh Sáu qua chợ Việt Nam bên kia đường, mua về bao trái vải, lột một trái, để trước mặt con vượn, anh Năm nói nhỏ: – No!

Con vượn ngồi im, khoanh tay, hai mắt thao láo như thằng Phi châu suy dinh dưỡng!

Cả bàn cười.

Anh Năm cầm trái vải trên tay:

– OK!

Con vượn lấy trái vải nhai nhóp nhép.

Ai cũng khen nó khôn.

Vui, nên bữa nay Quang ngà ngà.

Anh Ba Phú Nhuận:

– Mầy cu ky sao không nuôi con gì cho vui?

– Dà, thì cũng… cũng…

– Sao? Cũng nuôi?

Có thể ông bà khiến, hoặc Quang say vì nốc nhiều bia, anh nói láo ngọt xớt.

– Dạ!… Nuôi cá rồng.

Bốn cái miệng đang cười với con vượn nín luôn, 8 con mắt chĩa qua Quang.

– Cá rồng?!

Anh nhìn trần nhà.

– Thì cá rồng, đâu phải con rồng.

Anh Tư:

– Giấu kỹ quá!

Anh Năm:

– Nghe nói nó quý, mắc.

– Sang mậy, cho coi cái!

Quang tỉnh bơ:

– Ðợi nó lớn chút rồi coi.

Con vượn leo lên đầu anh Năm, không ai để ý, mọi người chuyển sang cá rồng!

– Người Tàu quý lắm, coi như uy rồng trong nhà.

– Ðã có lần người ta bắt được con sống trăm năm bên Nam Dương.

– Bên Ðại Hàn người ta thờ.

– Màu đỏ huyết, xanh ngọc đẹp tuyệt!

Quang thêm mắm:

– Khôn lắm! Biết mừng chủ, múa lượn khi gặp!, có truyền thuyết là nó hát vào những đêm khuya trăng rằm!

Anh Sáu:

– Ngày xưa chỉ có vua nuôi, trúng con đẹp, khỏe mạnh là quyền uy nhất trời.

Tám con mắt nhìn Quang, anh ngồi yên nghe chuyện con cá rồng… Chưa bao giờ có của mình.

Anh Ba:

– Nó mau lớn! Uốn lượn, nhiều lúc bay lên cao, phóng xuống hồ, gặp con linh thiêng, đầu có sừng.. râu dài như rồng.

Anh Tư:

– Của thằng em bao dai?

Ðã phóng lỡ cây lao, Quang tỉnh bơ.

– 50 phân!

– 50 phân là bắt đầu lớn…Nuôi tốn công lắm!

Anh cười nhẹ:

– Dạ!… Thì chơi mà, cũng như mấy anh nuôi két, nuôi vượn.

Bốn khuôn mặt quay qua Quang, mấy giây im lặng.

– Có hông em trai? Hay là Budweiser nói? Bao giờ tụi này coi?

– Dà! Ðợi nó lớn chút, mời mấy anh tới… coi.

Anh Năm vỗ vai Quang:

– Em trai chơi ngon.

Bàn nhậu tan.

Về tới nhà, cơn say biến mất, Quang mất ngủ với con cá rồng ba xạo của mình, khuya mớ, la om sòm… Anh rớt xuống giường với cơn ác mộng bị rồng quấn gần chết.

Từ hôm đó, Quang luôn được những người bạn già thăm hỏi.

Anh Ba:

– Cá rồng tới đâu rồi? Nó khôn hơn cá heo… Nghe nói biết cười nữa!

Anh Tư khà một tiếng:

– Mẹ! chiên xù thì nó cười liền.

Anh Ba vỗ lưng Quang:

– Cá chú em làm được trò gì?

Chuyện con cá rồng Quang đẻ trong cơn say từ mấy tháng trước, đang gây hứng thú cho mọi người. Ai cũng muốn coi con cá của mình, nhưng anh thì không có con gì trên đời này!

Quang nghĩ về mình, về con cá rồng của cơn say và bao nhiêu năm tình bạn bè.

Không thể láo. Không thể coi thường bạn. Không mất cái tín.

Nên, Quang quyết định: Mua cá rồng.

Sau 2 ngày quần hết tiệm cá cảnh của Boston, Quang chạy xuống Lowell, vô tiệm của thằng Tàu Hồng Kông.

– Con nhỏ đó bao nhiêu?

Mắt thằng Tàu híp như heo cúng đình.

– $4,000!

– Còn con kia!

– $3,500!

– Con trên!

– $3,000!

– Mắc quá!

– Hề! ông chủ có tướng nuôi cá quý. Lấy con xanh đi. Tính rẻ $2,800!

Kế hoạch của Quang lung lay, anh chỉ cái hồ nhỏ nhất:

– Hồ này bao nhiêu?

– Kể cả máy bơm air, đèn, phụ tùng là $1,000!

– Không bớt?

Cặp mắt Tàu híp thêm:

– Dà! Ðặc biệt cho quý nhân mà!

Bài toán nhỏ trong đầu Quang.

…Bỏ ra $3,800, anh có con cá rồng và hồ cá linh tinh!… $3,800 giúp anh tròn tín nghĩa với những người bạn già lâu năm.

Quang nhớ lời mình.

– Dà! Ðể nó lớn chút! Em mời mấy anh tới nhà uống rượu, ngắm cá rồng.

Anh vui trong lòng, rút card tín dụng, cà.

Sáng Thứ Bảy, căn apt chật hẹp.

Hồ cá chiếm hết bề ngang phòng khách, màu nước loáng ánh đèn xanh dịu, mấy nhánh rong phất phơ, lấm tấm bọt li ti như mảnh sao, từ luồng sáng cam đỏ sau mấy cục đá núi lửa một vệt xanh biếc lao ra… Con cá rồng, mắt viền trắng, miệng nhọn, mình lượn lờ như dải lụa ánh màu bạc bỗng ngừng lại… Nó nhìn Quang. Anh chồm tới cười làm quen… Vèo! con cá rồng phóng vô, trốn sau những cục đá…nằm im. Coi như không quen biết gì hết.

– Không lẽ mình mua lộn cá trê!

Anh lầm bầm.

Vì chữ tín to lớn, vì tình bạn thân thiết bao nhiêu năm, Quang bỏ ra món tiền, mua cho được con cá rồng để vừa lòng bạn bè. Nhưng mua trúng con cá khờ. Không có vẻ gì là rồng tiên hết… Ðang uốn lượn đẹp đẽ thấy mặt Quang là nó trốn biệt. Bao nhiêu đồn đại về cá rồng điều sai, con cá của Quang chỉ ăn và trốn.

Một bữa đi làm về, thấy chị ta nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, Quang chạy tới.

– Chết con cá rồng rồi!

Anh vớt ra, bỏ vô thau lớn, thấy chị ngáp ngáp, Quang cho ăn… té ra chị đói! Mấy phút chị vui vẻ trở lại, cũng từ hôm đó con cá rồng thay đổi.

Mỗi lần Quang về, chị lượn tới lui, múa may trong hồ, anh bước tới gần là chị phóng lên, phun nước, mừng! Nhiều khi Quang nhìn sát hồ hai mắt mở lớn, chị bơi tới mở hai mắt nhìn anh, đứng yên trong nước. Cười. Bây giờ thì đúng là cá rồng.

Ðôi khi, Quang trốn trong nhà, làm steak, xà lách, ngồi nhâm nhi chát đỏ, nhìn con cá rồng giỡn nước cả đêm, lòng bỗng nhẹ nhàng với những ngày độc thân của mình.

Anh Ba Phú Nhuận hỏi lớn:

– Cá rồng tới đâu rồi! lẩu canh chua được chưa thằng em?

Anh Tư:

– Bữa nào cho tụi này coi?

Anh Năm:

– Nhỏ nhỏ thì hấp gừng hành!

Anh Sáu:

– Nhỏ quá thì kho tộ, tao lo bia!

Quang nhỏ nhẹ:

– Dạ! Thứ 7 tuần này tụ nhà em, em order bê thui, lẩu dê Mông Cổ…, nhâm nhi coi cá rồng.

Mọi người:

– Tụi anh mang 2 chai Scotch. Em khỏi lo! Có cá rồng là vui rồi!

Sáu giờ chiều, thứ 7, căn apt đã dọn dẹp sạch sẽ của Quang, bàn tiệc nhỏ, 2 đĩa bê thui lớn, lẩu dê Mông Cổ thơm mùi hồi.

Chuông reng, 4 khuôn mặt, 4 nụ cười bước vô.

Quang:

– Dạ mời mấy anh ngồi.

Mấy anh hỏi:

– Sao nó đâu rồi?

Anh Sáu:

– Hồ lớn! Cá lớn!

Anh Năm vỗ vai Quang:

– Chịu chơi à em!

Quang bước tới rót chai Scotch, khui bia, đẩy dĩa bê thui, mời mấy ông anh, quay qua hồ cá, gõ.

– Ú u! Cưng ơi ra cho mọi người coi!

Mấy cặp mắt chăm chú.

Một phút.

Mấy ông anh làm nửa shot.

Năm phút, cạn ly.

Mười phút, gắp mấy miếng bê thui.

Con cá rồng trốn mất.

Anh Ba:

– Có cá hông em? Hay chỉ cái hồ hù tụi này?

Anh Tư tần ngần rờ râu, anh Năm cười cười, anh Sáu ngoáy mũi.

Bốn cái miệng hỏi một lúc:

– Cá đâu thằng em?

Quang lúng túng:

– Dạ trong hồ! Chắc mắc cỡ!… Chưa ra! Ðợi chút!

Ðĩa bê thui hết, chai rượu còn dưới đáy, vỏ bia chất đầy bàn.

Quang tới bên hồ, quậy nước, vẫn không tăm hơi con cá rồng.

– Nó trốn đây mấy anh!

Bốn cặp mắt nhìn trừng trừng vô hồ cá, dưới tảng đá núi lửa màu nâu, cái đuôi xanh lượn lờ.

Anh Ba cười:

– Em mua trúng con cá rồng mái. Thấy đàn ông mắc cỡ!

Anh Tư:

– Hay cá trê phi!

Anh Năm:

– Cá diêu hồng?

Anh Sáu:

– Trốn lâu! Chắc là lươn!

Quang nóng mặt vì con cá khôn nhà dại chợ…. Không có ai thì lượn lờ, nhảy muốn văng khỏi hồ, tới giờ làm show thì trốn biệt. Anh buồn vì mấy người bạn mất vui.

– Em mua cá xanh ngọc! Ðẹp lắm!… Mất mấy ngàn! Mấy anh đợi chút! Chắc nó điệu đàng!

Chai Scotch thứ hai gần cạn, lẩu Mông Cổ sắp xong… Mấy người bạn già nản vì đợi chị cá rồng. Chuẩn bị ra về.

Ðúng lúc đó một vệt sáng xanh bay từ đáy hồ ra khỏi mặt nước, rớt xuống, uốn lượn trong hồ… lại phóng lên, phun nước.

Mọi người nín thở… Quang chồm tới hồ cá:

– Nó đó mấy anh!

Bốn cái miệng:

– Ðẹp quá!

Bốn ông bạn già bước tới, con cá rồng phóng lên một lần nữa, lặn sâu xuống… Trốn mất tiêu.

Ai cũng khen con cá rồng của Quang đẹp như rồng.

Ba tháng, sáu tháng… Một năm sau.

Con cá rồng lớn quá lẹ, chuyện rắc rối tới, nó không có thể bơi lượn dễ dàng như xưa. Ðã dài cả thước. Mua hồ lớn thì không có chỗ trong cái phòng khách nhỏ xíu của Quang, nhìn con cá xoay trở khó khăn, anh bối rối thêm…. Có điều lạ, hình như con cá rồng cũng hiểu được những lo lắng của anh, mỗi lần anh ngồi nhìn, nó đứng yên, mở to mắt, môi mấp máy, như muốn nói điều gì.

Hai tháng sau.

Tại tiền sảnh của ngôi chùa Việt Nam ở Braintree.

Ai đi ngang cái hồ cá dài chừng 10 mét, đều ngừng lại chiêm ngưỡng con cá rồng xanh ngọc bích, lượn chung quanh những hòn đá núi đầy rong rêu đẹp như một góc đáy biển, khi có khách tới gần, nó ngừng lại, to mắt nhìn, rồi phóng lên cao phun những tia nước như rồng.

Người nào cũng thích, cũng khen.

Chỉ có một người không vui, đứng tựa lưng vô góc tường gần đó, bứt rứt nhìn con cá.

Ðó là Quang.

Có tiền, nhưng nghĩ hết cách vẫn không biết đặt cái hồ lớn cho con cá rồng ở đâu trong cái phòng khách tí tẹo mà có lần bạn tới chơi, nói:

– Ngồi phòng khách, chân lòi ra nhà bếp!

Cuối cùng anh mang cúng cho chùa.

Thôi thì cũng yên cho nó, đỡ lo lắng cho Quang.

Mấy tháng sau, có tin đồn, con cá rồng bên chùa Braintree rất linh, mọc râu tua tủa như rồng, khi nghe kinh thì yên lặng, ai cầu xin, nó nhảy lên phun nước thì được toại nguyện.

Mỗi lần Quang ghé chùa thăm con cá rồng, nó vẫn còn nhớ, vui lăng xăng trong hồ, phóng lên cao phun nước phì phì. Mọi người xầm xì: Anh được Phật độ!

Không biết Phật có độ hay không, năm sau Quang cưới cô vợ hiền lành, làm y tá.

Nhưng quan trọng là lần nào tới chùa, lòng Quang như quên hết nợ đời. Lòng thanh thản hơn với con cá rồng và những bài kinh.

HDV