Menu Close

Lữ Quỳnh

Lữ Quỳnh là bút hiệu của Phan Ngô, sinh năm 1942 tại Thừa Thiên-Huế. Học Quốc Học – Huế năm 1959 – 1962. Là nhóm bạn với Trịnh Công Sơn, Ðinh Cường, Bửu Ý, Shiphani, Lê Văn Ngăn, Võ Chân Cửu…Ông cùng với Lữ Kiều và bạn bè dựng lên tờ Ý Thức, hậu thân của tờ Gió Mai ở Huế 1958. Sau 1970, Ý Thức xin được giấy phép xuất bản ở Sài Gòn do Nguyên Minh làm chủ nhiệm tập họp nhiều cây bút trẻ nổi tiếng sau này. Lữ Quỳnh hiện định cư cùng gia đình ở San Jose.

lu-quynh

Sau hai tập thơ đã ấn hành (Sinh Nhật Của Một Người Không Còn Trẻ, NXB Văn Mới, Califorina, 2009 – Những Giấc Mơ Tôi, NXB Văn Mới, California, 2013), cuối tháng 7.2015 vừa qua, nhà thơ Lữ Quỳnh đã ấn hành tiếp tập thơ thứ 3, “Mây Trong Những Giấc Mơ”. Theo Phan Tấn Hải, thơ Lữ Quỳnh điềm đạm, dịu dàng, trong vắt, ẩn mật.  Nguyễn Lương Vỵ cũng nhận định: đó là “một tâm thức nhẹ nhàng, thanh thoát như Mây và một cảm xúc sâu lắng, nhưng rất an nhiên tự tại”. SAO KHUÊ

 

giấc mơ

 

Chiếc piano treo ngược trước khán phòng

Hoàng tử bé một mình trên sân khấu

Hát trường ca Dã Tràng

 

Có tiếng vỗ tay râm ran

Trên từng hàng ghế trống

Lạnh lẽo gió thiên đường

 

Những ngọn nến thắp bằng ánh sao

Soi trái tim khô

Ðang nẩy mầm bất tử

 

Bầy quạ giăng hàng trên dây thép

Những nốt nhạc đen giữa hoàng hôn

Chập chờn trùng vây mộ địa

 

Sao em giờ đây phố thị

Một mình cười nẻ răng

Với giọt nước mắt hồng?

 

bài tháng tư

 

Ngày tôi về không còn anh

Chỉ gió lang thang

Trên vòm sấu già

Con đường Duy Tân khô khốc

Ánh đèn đêm.

 

Vỉa hè âm u tiếng giày

Lạ lẫm

Chẳng bóng ai.

 

Có tiếng lá rơi như lời hát

Vỗ về tôi trong giấc mơ

Cô đơn thắp sáng

Nỗi tuyệt vọng cuối cùng

Nắng tháng tư

Hóa thân anh

Nơi nghìn trùng con gió.

 

Ở chốn xa có mưa hồng

Cho đỡ nhớ trần gian.

 

Hai chiếc ly thủy tinh

Lóng lánh rượu vàng

Giữa sương khói – khói hương

Ðêm tĩnh lặng

Nhẹ nhàng cụng ly

Mơ hồ nghe cổ đắng.

 

Anh bên kia núi

Gõ nhịp lãng du

Hát mệt nhoài cát bụi.

 

hãy vượt qua, vượt qua

 

Buổi trưa ngồi cà-phê Starbucks với Nguyễn Xuân Hoàng

Nhắc bài viết Ban Mai trên Văn Chương Việt

Lòng yêu nước! Tại sao không?…

đọc đoạn thơ viết dở từ nhiều năm trước

khi Nguyễn Xuân Hoàng còn lái xe ra Starbucks

ngồi uống với nhau ly cà-phê đen

nói với nhau nhiều chuyện

những chuyện thường không vui

ngậm ngùi nhìn nắng xuống tàn cây

và mây bay trên núi Evergreen

anh bây giờ nằm yên một chỗ

chuyện nước non đâu còn nghĩ đến

những lần thăm anh

nhìn chị Vy bón anh từng muỗng cháo

tay chị run theo ngấn nước lưng tròng

chị ôm anh đứng dậy bước vào phòng

chỉ chị ôm anh thôi

vì tiếng trái tim anh chị là người thấu hiểu

Lần nào thăm anh về

lòng cũng nặng bầu trời mây

những đám mây không có dấu chân Hoàng

cầu mong anh vượt qua, vượt qua, vượt qua được …

Yết đế, yết đế, bala yết đế, balatăng yết đế…

câu chú ngày xưa Trịnh Công Sơn thường niệm

nay tìm thấy trong Nghĩ Từ Trái Tim của Ðỗ Hồng Ngọc

gửi lại anh, Nguyễn Xuân Hoàng bình an nhé.

San Jose, June 28, 2014

 

2015

 

giao thừa thức giấc

nhìn vầng trăng khuya

lời ba la mật

thoảng giữa trời hương

âm âm tiếng hạc

bài kệ đầu năm

mở lòng. bát ngát

một trời sao đêm

mười trang đại nguyện

vọng từ đáy tim

con. nam mô Phật

January 1st- 2015

lu-quynh1

chép một tờ kinh

tặng anh Ðinh Cường

 

mở trang kinh. chỉ thấy mây

thiền tâm thanh tịnh niệm ngay di đà

tranh hoàng hôn. cảnh tuyết sa

giọt vàng giọt đỏ. nhạt nhòa giọt tôi

mở tờ kinh. chẳng có lời

quang minh thanh tịnh chiếu soi cõi người

giấc yên. trời lặng. xanh trôi

chép mừng tranh mới. sáng ngời chân như