Menu Close

Tù nhân chiến tranh

MUNA FADHIL
MUNA FADHIL

Tặng Marcia Lynx

Sahira đang đứng ở ngưỡng cửa, nhìn cha cô trở nên trong suốt khi nắng ban mai rọi sáng gian bếp sơn trắng đã phai màu. Ông ngồi ở cái bàn cẩm thạch, đang moi ruột một cái ra-đi-ô bán dẫn. Ánh nắng tràn qua ông. Sahira với tay tới ông, nhưng Saleh nhún vai tránh đi và biến mất như một ảo ảnh dội vào những bức tường trắng.

Saleh liên tục kinh ngạc về những món vật dụng điện tử quanh ông. Chúng trông khác hẳn với những gì ông nhớ về chúng từ khi ông bị bọn Iran bắt hai mươi năm trước. Giờ, ông dùng phần lớn thời gian để khám phá chúng. Trong thời bị cầm tù, mọi thứ đều giống y nhau. Tù nhân trao đổi những câu chuyện giống nhau cả trăm lần và giả vờ như đang nghe chúng lại từ đầu. Sahira cười với ông. Ông giống như một cậu bé để hết tâm trí vào việc đang làm. Cô bước lại chậu rửa mớ rau.

Sahira mới lên năm khi Saleh bị bắt, hai mươi ba tuổi khi ông được thả. Sahira và mẹ cô ngóng chờ khi các đợt một, đợt hai, và đợt ba tù nhân chiến tranh được trao đổi giữa Iraq và Iran, rất lâu sau cuộc chiến tám năm chấm dứt. Họ dò hỏi những người tù trở về xem có gặp Saleh không, có ai biết tin tức gì về ông không. Chẳng ai biết gì cả. Mẹ Sahira qua đời năm 1996. Saleh ra tù năm 1998.

Mùa đông đó, Sahira ngủ ba đêm trong chiếc xe của cô ở quảng trường Al Nusoor ở Baghdad, nơi mà người ta hứa rằng những POWs cuối cùng sẽ được mang về nhà. Sahira mang theo tấm hình căn cước cũ của cha cô, tấm hình được phóng lớn và bỏ vào cái khung màu vàng chói. Sahira hy vọng rằng, thậm chí nếu Saleh không nhận ra cô, thì ít nhất ông cũng sẽ nhận ra chính mình ngày xưa. Sahira co ro trong ghế xe, kéo tay áo xuống che phủ những ngón tay lạnh quắp, và ngủ gà ngủ gật. Cô thức giấc khi chiếc xe bắt đầu rung lắc và người ta chen nhau vượt qua nó trong hỗn loạn. Ðám đông làm cho chiếc xe nhúc nhích theo họ.

Thoạt tiên, Saleh không tin là thật khi các cánh cửa nhà tù mở toang ra và bọn lính gác thét họ ra bằng tiếng Ba Tư. Saleh nghĩ, mà các bạn tù của ông cũng nghĩ vậy, rằng chắc là họ sẽ bị giết. “Ông có nghĩ là chúng thả mình không?” một tay hỏi với giọng đầy hy vọng. “Im đi!” Saleh vả gã một phát. Chúng dắt họ ra ngoài, theo hàng một. Cái thế giới bên ngoài sáng lòa mắt. Saleh khao khát được nhìn bầu trời, nhưng nó chói lóa hơn sức chịu đựng của đôi mắt ông. Khi chúng ném áo quần mới cho họ và bảo họ thay đi, thì Saleh bắt đầu băn khoăn. Ông xé một dải vải từ chiếc áo cũ rồi giấu đi: nếu đây là niềm hy vọng dỏm thì ông sẽ thắt cổ. Rồi Saleh và những người khác được cho lên những chiếc xe buýt có ghế đệm. Saleh đã không ngồi lên cái đệm nào trong suốt mười tám năm. Giờ thì ông biết rằng họ đang trở về quê nhà.

“Bushra!”

“Bố ơi! Ở đây này!” Họ ôm chầm lấy nhau và mất đi ý thức về thời gian. Ðám đông gào lên quanh họ.

“Bushra!” Saleh suýt hôn lên môi Sahira.

“Bố ơi, con đây mà, Sahira đây. Mẹ…” Sahira ngập ngừng. Saleh vùng buông con gái ra như thể ông vừa bị điện giật. Sahira, đứa con gái bé bỏng từng đu theo chân ông, cười khúc khích và lắc mái tóc xoăn theo nhịp ông hất chân lên xuống, đi quanh căn phòng. “Sahira.” Saleh đặt nụ hôn lên trán cô. “Bố không nhận ra con.”

“Bố à?” Saleh ngước nhìn khi Sahira lấy khăn lau tay. “Thức ăn trưa có sẵn rồi, bố đói thì ăn nhé. Bố chỉ cần hâm lên cho nóng lại thôi nhé? Con phải đi làm đây. Bố có cần gì không? Ổn chứ? Vậy nhé.” Sahira kết thúc cuộc đàm-thoại-một-phía thường khi. Cô vỗ nhẹ lên đầu ông khi bước ngang để lấy áo khoác và ví. “Ðừng ra khỏi nhà nhé? Và nhớ gọi cho con nếu bố cần bất cứ gì nhé.”

Saleh không buồn quan tâm vì đang chăm chú với bộ máy bên trong cái ra-đi-ô. Saleh nghe tiếng móc khóa cửa một lần, rồi hai lần, rồi tiếng chân cô xa dần. Saleh thận trọng vói xuống để cảm nhận xem cái đệm ghế dưới mông ông là có thật. Rồi ông đứng dậy và kéo sập cái màn cửa lại để chặn ánh nắng lóa mắt.

Đỗ Hoàng Tường
Đỗ Hoàng Tường

Muna Fadhil

Muna Fadhil là nhà văn Iraq. Bà quan tâm và viết về những vấn đề tị nạn, nữ quyền, sắc tộc, tôn giáo, và những kinh nghiệm sống trong chiến tranh.

Bản dịch của Thận Nhiên từ nguyên tác Prisoner of War, trang 35-37, trong tập truyện ngắn FLASH FICTION INTERNATIONAL, W.W. Norton & Company, Inc.