Kỳ này chúng tôi tuyển chọn giới thiệu ba nhà thơ nữ trong số những nhà thơ nữ đặc sắc của văn học hiện đại: Chiêu Anh Nguyễn, Đoàn Minh Châu và Phương Uy. Cả ba đều còn trẻ, hiện cư ngụ ở đất Phương Nam, và đã tạo được chỗ đứng cho thơ mình. Ngôn ngữ thơ trong sáng, hình ảnh chọn lọc, đặc sắc, ý tình chân thực của tuổi trẻ, đôi khi đượm chút mùi dục tính như trong thơ Chiêu Anh Nguyễn. SAO KHUÊ

Ký ức muộn
(trích)
Em đi tới đầu nguồn
Tìm lại…
Mùa này
Ngã ba sông
Thông lô nhô khấp khởi
Sim chín rục dậy mùi
Những nấm mồ nâu trống hoác
Ngọn đồi rực hoa vàng
Giấc mơ anh cõng em bay trên ngọc lan
sau căn phòng chúng ta đánh rơi
chiếc chìa khoá duy nhất
Ðành yêu nhau bên hàng hiên giữa gạch ngói ngổn ngang
Ðêm như dài, sâu hơn chìm trong đáy ly vang uống dở
Anh rót vào em ngày chóng vánh
Tất cả còn treo trên mười ngón tay anh
Em buộc vào đấy một nụ hôn
Ký ức
Con phố gầy
Những bóng cây xô nghiêng
Mùi dạ lý xoáy vào giác quan
đòi chết
đòi tẩm liệm một ngày khô hạn
không hình hài
căn phòng lơ lửng tổ chim
treo bấp bênh mùi dạ hương cồn cào
thả dốc
con phố lặng mùa mưa chưa hiện thực
nhớ một người
nằm ốm chênh vênh
mùi thuốc lá đượm mười ngón tay
vàng đến tận đêm khuya
ướp luôn vào tóc
ướp tuổi ngoài ba mươi rạo rực
dạ lý không đuổi kịp hồi xuân
con phố mong manh
thả tuổi thơ biến vào ngõ cụt
thả tiếng rao đêm lạc miền ký ức
nồng nàn tang tóc
rất nhiều thứ đã đi qua
bay mất
tuổi hai mươi
con phố nhỏ im hơi
đón kỷ niệm bằng đôi mắt lạ
mùi dạ hương thi thoảng
đâm vào tim
vài cử động của nỗi buồn
tê dại
con phố chiều nay
nằm im
chết ngất
hay
ta chờ đợi
điều gì
không thực

Phố đổi thay
Thật ra, ta chẳng đợi điều gì
Một ngày trống lạ
mưa chợt tạnh
ngày ráo hoảnh trước cơn bão sắp tới
có lẽ những đổi thay cần báo trước
bằng gió bằng lá bay bằng màu nước sông Hàn
sáng nay đã chuyển màu đỏ sẫm
Ly café và góc ngồi một mình không ngại sự soi mói
bão cứ chập chờn trước mắt
cơn đau nhức nhối vờn quanh đầu
thành phố rũ áo sương
sáng nay
ta quên mặc áo ấm
Lẽ nào những ước vọng không xác định nổi
cũng nhiều như những thất vọng nhỏ nhặt về những điều vụn vặt
bao quanh bởi núi và sông Hàn đục ngầu mùa lũ
những ý nghĩ bé lại
những thân quen và yêu thương bỗng trở nên lạ lẫm
từ sự hững hờ nhói ngực
trì nặng trong đầu
cơn bão nào có thể thổi tan
Mùa này
phố đổi thay nhiều quá

Khúc thiên di
Anh ngủ gục giữa đám tàn tro ký ức mỏi mệt.
ngày phương Nam vàng lơ ngơ vạt nắng.
gió giật mùa hoang vàng buổi thiên di.
nhành hoa tím bên đường.
khóc ướt buổi em đi
có giấc mơ ngược về nơi quên lãng
treo vầng trăng chầm chậm trước hiên nhà.
chiếc ô gió ngủ vùi trời quá vãng
bên kia đời nghe phong sứ ngân nga
Mùa đông buộc tóc sương mù vai áo
ấm trà pha nhạt mùi hương
phù dung bên tường rũ bóng
khóc trước con đường
Anh ở lại nơi gió mùa lưu trú
bóng chiều lăn giữa phố gầy
vai áo không còn mùi hương tóc em dội lại
tay buồn ủ rũ
nhớ một bàn tay
Em về phía bên kia vùng huyễn hoặc
Ngón hiền ngoan nhấp nhánh nụ từ đoan
tôi lạc giữa hoang vu mùa đổ bóng
nghe mưa rớt một nhịp đàn…