
Sự sợ hãi mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam áp đặt bằng cách dùng chính sách công an trị đàn áp, sách nhiễu, cầm tù… đã làm cho mấy chục triệu người dân trong nước phải im tiếng trước những bất công và qua đó dẫm đạp thô bạo quyền tự do căn bản của con người. Có thế, chúng ta mới cảm nhận hết được sự can trường của những người đã vượt qua nỗi sợ hãi, dấn thân trên con đường đấu tranh dân chủ ở trong nuớc. Sau linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Lê Công Định, Tạ Phong Tần… ngày càng nhiều giới trẻ dấn thân vào các tổ chức xã hội dân sự hoặc cất lên tiếng nói của mình một cách không khoan nhượng, như Đinh Nguyên Kha, Phương Uyên, Nguyên Khang, Trịnh Nhất Phương, … và điều làm cho toàn dân căm phẫn khi họ bắt giam Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và chị Trần Thị Nga với những bản án có sẵn rất nặng nề để những đứa con thơ phải rời xa vòng tay thiêng liêng của tình mẫu tử.


Trong tinh thần đó khi nhận được thư mời của BTC với lời kêu gọi:
Trong hai tháng qua, CSVN đã đán áp, bắt bớ và bỏ tù nhiều nhà dân chủ trong nước như
Các ông Lê Đình Lượng, bị bắt ngày 24/7/17, tiếp theo, chúng bắt bốn người khác ngày 30/7/14 là Ms Nguyễn Trung Tôn, Kỹ sư Phạm văn Trội, nhà báo Trương minh Đức, Luật sư Nguyễn Bắc Truyền; kế tiếp ngày 4/8, chúng bắt ông Nguyễn Trung Trực; ngày 1/9/17 bắt ông Nguyễn Văn Túc;và ngày 18/9/17 chúng bỏ tù anh Nguyễn văn Oai. Đặc biệt, ngày 27/9/17, chúng “bắt cóc” anh Nguyễn viết Dũng; anh Dũng là một thanh niên sinh trưởng miền Bắc, nhưng đã tôn vinh VNCH qua việc mặc quân phục người lính VNCH và giương cao cờ vàng ba sọc giữa lòng chế độ; Anh cùng các bạn lập Đảng Cộng Hoà tháng 4/2015; anh đã bị tù trước đó từ 12/4/2015 vì bảo vệ cây xanh Hà Nội.
Cũng trong 2 tháng qua nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức biểu tình, thắp nên cầu nguyện, hội thảo để hỗ trơ tinh thần các nhà đấu tranh trong nước. Nhận thấy đây là việc làm tốt để giữ vững ngọn lửa đấu tranh quốc nội. Chúng tôi, gồm một số cá nhân và đoàn thể(*), đã lập Ủy Ban Phối Hợp Tổ Chức Thắp Nến cầu nguyện và văn nghệ đấu tranh hỗ trợ Quốc nội, và sẽ được tổ chức vào lúc 6:00PM ngày Chủ Nhật 15/10/17 tại cột cờ trên đường Colonial.

chúng tôi đã có mặt tại địa điểm tổ chức. Một nơi khá quen thuộc, tuy không gian hạn hẹp, nhưng ngay tại trung tâm thương mại Orlando, dưới chân trụ cờ chính nghĩa vẫn ngày đêm phất phới bay trong gió.

Với sự hiện diện của gần 50 đồng hương trước bàn thờ thánh tổ Hùng Vuơng, mọi người chuyện trò thăm hỏi nhau trong một không khí rất ấm áp, thân tình. Tôi thấy trên gương mặt của mỗi người đều mang theo rất nhiều những ưu tư và trăn trở về tình trạng bi thương của đất nước hiện nay.

Không chỉ đấu tranh dân chủ, không còn là đấu tranh chống lại bất công, không chỉ đòi tôn trọng nhân quyền… ngày nay những người đấu tranh trong nước còn đòi hỏi đa nguyên, đa đảng; tam quyền phân lập; đòi giải thể chế độ cộng sản độc tài; đặc biệt hơn họ còn giương cao lá cờ chính nghĩa Việt Nam Cộng Hoà như là một biểu tượng của tự do và công lý. Họ là những ngọn đuốc sáng soi đường mà chúng ta, những người ở hải ngoại không thể phó mặc trách nhiệm này cho những người anh em đang đối đầu với bạo quyền. Hãy cho các bạn quốc nội biết rằng, phía sau lưng họ có mấy chục triệu dân Việt, bên cạnh họ có tiếng nói của các tổ chức nhân quyền quốc tế, đồng hành cùng họ luôn có chúng ta – những người Việt tỵ nạn cộng sản – hàng ngày tuy bận rộn, vẫn chưa bao giờ quên nhìn về đất nước thân yêu đang rên xiết trong đau khổ, lầm than. Tôi tin rằng lịch sử sẽ ghi tên họ và dân tộc Việt Nam ngàn đời sẽ khắc ghi sự hy sinh to lớn mà họ đã xả thân vì quyền lợi của con Lạc cháu Hồng; dẫu biết rằng sự dấn thân của họ không nhằm để có được những điều này.

Còn gì cao quý bằng Như Quỳnh (mẹ Nấm) và Trần Thị Nga chọn nhà tù thay vì hai đứa con nhỏ, đã đặt vận mệnh đất nước trên cả việc nhà, lao vào con đường đấu tranh đi tìm công lý và sự thật. Với Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Huỳnh Duy Thức và rất nhiều những người khác nữa đã bỏ hết sự nghiệp thăng tiến của mình vì một mục đích cao cả và duy nhất là sự tồn vong và thịnh vượng cho quê hương, cho dân tộc Việt.

Và hơn hết, chúng ta, không ai khác, cho họ cái cảm giác không hề cô đơn về tinh thần, cho dù thể xác họ đang bị giam cầm nơi ngục lạnh. Không có cái cảm giác bị bỏ rơi, không bị lũ tà quyền trả thù hèn hạ làm nhụt ý chí, không bị mua chuộc bằng bất cứ giá nào. Thà hy sinh tình mẫu tử thiêng liêng để bồi đắp cho tương lai của con em, cho đất nước đó là những điều mà Mẹ Nấm, Thị Nga xứng đáng để chúng ta kính cẩn nghiêng mình.

Hỡi những ai còn yêu đất Tổ, muốn sớm có ngày quang phục quê hương, không muốn nhìn cảnh oằn mình chịu đựng sự bất công và thống khổ của đồng bào mình bởi tà quyền cộng sản. Hãy cùng siết chặt tay nhau, tạo thành sức mạnh đại đồng từ trong nước ra hải ngoại, cho dù có những điểm khác biệt trong suy nghĩ, có những bất đồng trong phương cách đấu tranh hãy vì mục tiêu chung đừng triệt phá lẫn nhau làm suy yếu phong trào và làm lợi cho bắc bộ phủ.

Hy vọng rằng, lời bài hát Trả Lại Cho Dân trong tiếc mục văn nghệ do cô Susie Hiền và toàn ban hợp ca (một sáng tác của Duy Quốc Nam) một ngày không xa sẽ trở thành hiện thực. Ai chưa từng, hãy một lần cất lên tiếng hát của bài này vì một quê hương Việt Nam yêu dấu:
Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.
Trả lại đây cho anh quân nhân
Quyền được sống đời trai hùng
Quyền tự hào, tự tôn nòi giống
Là bảo vệ non nước Việt Nam
Là bảo vệ dân lành Việt Nam.
Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân
Dân biết điều gì dân cần
Để tự do mưu cầu hạnh phúc.
Trả lại đây quyền chính đáng của người dân
Dân biết chọn gì cho mình
Cho thái bình non nước Việt Nam.





Ngoài đường Colonial tiếng xe đang hối hả về nhà sau một ngày làm việc vẫn không át được tiếng lòng và những lời kêu gọi của những người đang có mặt tại nơi đây trong ánh nến bập bùng của một đêm Chủ Nhật dịu trời. Ai trong chúng tôi cũng mong lời cầu nguyện của linh mục Phạm Văn Chính (giáo xứ Saint Petersburg) tối hôm nay sẽ vượt đại dương đến với đồng bào quốc nội, đi qua song sắt nhà tù đến với những nhà đấu tranh đang bị giam cầm, đến với lương tri của toàn nhân loại… thắp sáng lên niềm tin, tạo thêm nguồn sức mạnh quật cường để toàn dân tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi mới cho dòng dõi Lạc Hồng: “Trước hồn thiêng sông núi, chúng tôi những người Việt tỵ nạn đã bị cưỡng bức ra đi, những anh em HO phải đi tù đày rất nhiều năm trong nhà tù cải tạo, hàng vạn đồng bào đã bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc và trên biển cả mênh mông. Chúng tôi những người lãnh đạo tinh thần bên công giáo, xin thay mặt mọi người để dâng lên Chúa lời cầu nguyện… Vì chúng con có niềm tin không như những người cộng sản vô thần, vô tổ quốc và vô lương tâm…họ đã cướp bóc, áp bức nhân quyền, tự do tôn giáo… Nguyện xin các đấng bề trên, hồn thiêng sông núi của các vị… con người có thể chết nhưng hồn thiêng sông núi không bao giờ không hiện diện. Con xin cầu nguyện cho đồng bào trong nước và đặc biệt những tù nhân lương tâm, và những ngọn nến dâng lên bàn thờ mỗi ngày mỗi lớn để cứu lấy quê hương sớm được bình an, thoát khỏi kẻ thù nội, thù ngoại và sớm có tự do, thanh bình, làm chủ đất nước và tự do tôn giáo. Quốc tổ Hùng Vương và hồn thiêng sống núi nhậm lời nguyện cầu của chúng con để những lời nguyện cầu của chúng con sớm trở thành hiện thực”.




















Cẩm Tú