Menu Close

Tom Petty & The Heartbreakers

Tháng 10, 2017 người ta lại phải chia tay với một nhạc sĩ lớn của rock’n’roll, đó là Tom Petty. Mới 66 tuổi, vừa hoàn tất chuyến lưu diễn 6 tháng với ban nhạc The Heartbreakers trước đó vài tuần, Petty bị đột quỵ tại nhà riêng và mất một ngày sau đó.

tom-perry4
Hình bìa dĩa “Damn the Torpedoes”

Lần đầu tiên tôi để ý đến Tom Petty là vào khoảng cuối thập niên 1970, khi đài radio FM hay chơi bài “Regugee”. Hồi đó còn chân ướt chân ráo tập tành nghe nhạc Mỹ, một phần để học thêm tiếng Anh, thấy bài này nói về người di tản làm mình cũng tò mò, không hiểu chuyện gì. Về sau mới biết Petty viết bài này để mô tả cảm tưởng bị phản bội và ruồng bỏ, vì khi đó anh đang phải đấu trí với hãng dĩa để giành quyền tự do sáng tác. Thậm chí Petty đã kiện hãng MCA, sau đó còn phải khai khánh tận để thoát ra khỏi những ràng buộc phi lý trong hợp đồng cũ mà anh đã lỡ ký khi mới vào nghề, còn trẻ dại và ngây thơ.

Cuối cùng luật sư của hai bên đã dàn xếp mọi chuyện ổn thoả, và Petty coi như thắng vẻ vang. Nhờ vậy mà dĩa album “Damn the Torpedoes” (Kệ Mẹ Ngư Lôi) mới được phát hành, và bài “Refugee” trở thành một trong những bản nhạc top hit lớn nhất của Tom Petty. Dù sau này Petty vẫn tiếp tục làm nhạc và có nhiều dĩa top hit, nhưng giới phê bình vẫn cho “Torpedoes” là tác phẩm sáng giá nhất, hoàn hảo nhất trong sự nghiệp của Tom Petty và ban Heartbreakers.

tom-perry5
Ca sĩ Jason Aldean mở màn cho Saturday Night Live với bài “I Won’t Back Down”

Ra đời năm 1950 và lớn lên tại thành phố Gainesville, (Florida) Tom Petty đã có một tuổi ấu thơ không mấy hạnh phúc. Hai anh em của Tom thường bị đánh đập và chửi mắng bởi một người cha không được tốt cho lắm, nên mẹ anh là người phải đứng ra bảo vệ mấy đứa con. Năm Tom lên 11 tuổi, một người cậu làm việc trong một phim trường ở Florida dẫn anh vào nơi mình làm việc chơi. Rất tình cờ, Tom được gặp Elvis, lúc ấy đang đóng phim “Follow That Dream” (1961). Cậu bé Tommy ngay lập tức trở thành fan của Elvis và ý tưởng muốn làm nhạc sĩ nhen nhúm từ đó.

Năm 1964, sau khi xem ban Beatles trình diễn trên chương trình Ed Sullivan Show, không còn do dự gì nữa, Tom Petty quyết định theo đuổi ngành nhạc. Ðiều này làm cho cha Tom càng ghét thằng con yếu đuối uỷ mị của mình hơn nữa, nhưng Tom không cần biết. Nhờ mẹ mua cho cây guitar, Tom bắt đầu học đàn với một nhạc sĩ vườn tên là Don Felder. Ðâu ai ngờ, Felder sau này trở thành tay đàn gạo cội cho ban The Eagles. Thành thử có thể nói Tom Petty đã may mắn có một sư phụ xuất chúng, và Felder cũng đã gặp một tay đệ tử xứng đáng.

Năm lên 17 Tom Petty bỏ học để theo đuổi nghề nhạc. Như nhiều thanh niên mê nhạc thời đó, Petty cũng lập ban nhạc và đi hát rong quanh vùng để kiếm sống. Ban nhạc Mudcrutch của anh lúc đó cũng có ra dĩa nhưng không ai để ý. Sau khi Mudcrutch rã đám, Petty dời qua Los Angeles, thủ phủ của nhạc rock Mỹ thời 70, nơi quy tụ nhiều ca nhạc sĩ cũng như các hãng dĩa lớn. Tại đây anh lập ra ban Heartbreakers với một vài thành viên cũ của Mudcrutch cộng thêm vài người mới.

tom-perry3
The Traveling Wilburys, từ trái: Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty, Roy Orbison, George Harrison

Năm 1976 ban nhạc của Petty cho ra dĩa album đầu tiên mang tên “Tom Petty & The Heartbreakers”, không mấy thành công ở Mỹ nhưng lại bán chạy bên Anh. Bài “Breakdown” trong album này là dĩa đơn đầu tiên vào được bảng phong thần Billboard Chart năm 1977. Tuy chưa phải là thành công lớn nhưng tên tuổi của Tom Petty cũng bắt đầu được nhiều người biết đến. Album thứ nhì, “You’re Gonna Get It” (1978) khá hơn một chút, lên đến hạng #23 trên Billboard, với bài “I Need To Know” ngày nay đã trở thành kinh điển, đến như trẻ con sanh ra thế kỷ 21 còn biết.

Nhưng như đã nói ở trên, sang đến dĩa thứ ba, “Damn the Torpedoes” (1979) thì không còn nghi ngờ gì nữa, Tom Petty (và The Heartbreakers) chính thức trở thành siêu sao. “Torpedoes” leo lên đến hạng #2 trên Billboard 7 tuần lễ liên tục, chỉ đứng sau album “The Wall” của Pink Floyd. Dĩa đơn “Refugee” lên đến hạng #15, ngoài ra còn có thêm hai dĩa đơn khác: “Don’t Do Me Like That” (#10) và “Here Comes My Girl” (#50). Cho đến nay “Torpedoes” đã bán được trên 3 triệu dĩa.

Sang thập niên 1980 Petty bắt đầu chơi solo nhiều hơn, một số thành viên của Heartbreakers cũng nghỉ. Ðến năm 1988 Tom Petty được một người bạn tên là George Harrison (cựu thành viên Beatles) mời chơi chung trong một ban nhạc khủng (supergroup) mang tên “The Traveling Wiburys”. Các thành viên kia toàn những tay “thứ dữ”: Bob Dylan, Roy Orbison (“Pretty Woman”), và Jeff Lynne (của ban Electric Light Orchestra).

Traveling Wilburys ra được hai dĩa và đi tour vài năm, sau đó đường ai nấy đi. Dĩa thứ nhất “Traveling Wilburys, Volume I” (1988) rất thành công, bán trên 3 triệu dĩa và đoạt giải Grammy năm 1990. Dĩa vừa ra được vài tháng thì Roy Orbison qua đời vào cuối năm 1988.

Sau đó Tom Petty chơi nhạc solo trở lại, và cũng có đóng phim đây đó. Anh còn lồng tiếng cho phim hoạt hoạ “The Simpsons” và “King of the Hill” trên TV. Ðến năm 1991 thì ban The Heartbreakers tái hợp và cho ra thêm năm dĩa mới. Năm 2008 Tom Petty và Heartbreakers còn được mời chơi cho chương trình haltime-show của Super Bowl XLII.

tom-perry2
Tom Petty & The Heartbreakers, thập niên 1980

Dĩa cuối cùng của ban nhạc, mang tên “Hypnotic Eye” (2014) cũng là album duy nhất của Tom Petty & The Heartbreakers đạt hạng #1 trên Billboard. Ðây là một sự kiện đáng ghi nhận, vì thị trường nhạc cũng như thị hiếu của người nghe đã thay đổi rất nhiều từ thập niên 1970. Ðiều này chứng tỏ dòng nhạc của Tom Petty hạp nhĩ thính giả Mỹ ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Vì vậy khi Tom Petty thông báo Heartbreakers sẽ có chuyến lưu diễn kỷ niệm 40 năm vào mùa hè 2017, thiên hạ đổ xô mua vé đi coi rần rần. Không ai ngờ đó cũng là lần cuối cùng họ được xem Tom Petty bằng xương bằng thịt.

Tin Tom Petty qua đời đã gây cú sốc khá mạnh không những cho fan của anh mà cả trong giới nghệ sĩ. Trong những năm chơi nhạc solo, Tom Petty đã hợp tác và kết bạn với vô số nhạc sĩ khác—Willie Nelson, Johnny Cash, Stevie Nicks (Fleetwood Mac), Paul McCartney (Beatles), Ringo Starr (Beatles), Dhani Harisson (con của George Harrison) v.v… cho nên rất nhiều nhạc sĩ đã lên tiếng chia buồn.

Phần nữa là vì khi còn sống Tom Petty nổi tiếng là một người cương trực, không màng danh lợi, và biết nghĩ đến fan của mình. Chẳng hạn như khi hãng dĩa MCA đòi tăng giá bán dĩa nhạc sắp ra của Heartbreakers từ $8.98 lên $9.98, Tom Petty đã phản đối mãnh liệt bằng cách không cho phép phát hành album mới, và doạ sẽ đặt tên cho nó là “Eight Ninety-Eight” (Tám Ðồng Chín Tám). Rốt cuộc MCA phải nhượng bộ và để nguyên giá bán như cũ, nhờ vậy mới có dĩa “Hard Promises” (1981). Trong thế giới cắt cổ mổ họng của kỹ nghệ nhạc thương mại, ít ai dám đứng lên chống lại các tay tài phiệt chủ nhân ông. Có lẽ tuổi thơ dữ dội của Tom Petty đã giúp anh có sự cứng rắn và không biết sợ hãi trước cường quyền.

tom-perry1
Tom Petty cùng với Johnny Cash và Rich Rubin – nguồn pinterest

Một câu chuyện khác cũng làm nhiều nhạc sĩ nể phục Tom Petty, đó là anh không thích thưa kiện khi nhạc của mình bị người khác “vay mượn”. Anh nói nhiều khi đó chỉ là những sự trùng hợp ngoài ý muốn, cũng có thể là tư tưởng lớn gặp nhau. Anh bảo rằng cuộc đời này có quá nhiều chuyện nghiêm trọng hơn đáng cho ta quan tâm, hà cớ phải đôi co kiện cáo vì mấy bản nhạc pop làm chi. Nói cách khác, mặc dù tên anh là Petty (nhỏ mọn) nhưng nhân cách của anh rất ư là rộng lượng.

Sau vụ khủng bố 9/11, trong một chương trình gây quỹ và tưởng niệm cho các nạn nhân, Tom Petty và The Heartbreakers đã hát bài “I Won’t Back Down”, với những ca từ hùng dũng, không khuất phục trước bạo quyền bạo lực. Vài hôm sau khi anh mất, ca sĩ Jason Aldean đã mở màn chương trình Saturday Night Live bằng bài này để tưởng niệm những nạn nhân trong vụ xả súng đêm Chủ Nhật trước ở Las Vegas, ngay khi Aldean đang trình diễn trên sân khấu. Và mấy chục ngàn khán giả tại sân vận động của trường University of Florida ở Gainesville cũng đã đồng thanh hát bài này trước khi đội football của trường nhập trận, để vinh danh một nhân tài và đứa con cưng của thành phố.

tom-perry
Từ trái: Tom Petty, Jeff Lynne, Jim Keltner, Paul McCartney, Joe Walsh, Olivia Harrison, Dhani Harrison nguồn: Getty

Well, I won’t back down

No, I won’t back down

You can stand me up at the gates of hell

But I won’t back down

Tôi sẽ không lui bước.

Không, tôi sẽ không lui bước.

Dù người ta đặt tôi trước cổng địa ngục

Tôi vẫn sẽ không hề lui bước.

-ianbui