Menu Close

Nền văn hóa súng… nước

Nghe nói dựa vào Tu Chính Án thứ hai của Hiến Pháp Hoa Kỳ, đàn ông, đàn bà đều có quyền mua đủ loại súng để… lận lưng!

Chính vì súng ống tràn lan như vậy nên có rắc rối gì, nhứt là trong chuyện con đường tình ta đi là nổi điên lên, vác súng ra giải quyết anh yêu.

“Má ơi má! Sao Tía bỏ chạy xịt khói như vậy Má?”

“Câm mồm lại! Giúp Má mầy nạp đạn cây Shotgun nầy đi!”

Chính vì vậy tui không bao giờ dám lấy vợ Mỹ hết. Lấy vợ cũng Mỹ nhưng là Mỹ Tho, vì em hiền như nước sông Tiền, không có vụ ghen đến nổi điên vác súng rượt anh yêu chạy có cờ như vợ Mỹ.

o O o

Ôi nhớ xưa, Tết, Má cho tiền đi coi chớp bóng rạp Long Vân gần Ngã Bảy Lý Thái Tổ, phim “Ngày xuân quyết liệt” tài tử chánh là Kirk Douglas.

Ðó là phim miền Viễn Tây, Cảnh sát trưởng một thị trấn, sheriff, có đeo ngôi sao bạc, bên hông kè kè hai khẩu súng lục trái khế, lưng đeo một dây nịt đạn.

Nghe nhà băng bị cướp, súng nổ ‘pằng pằng’, sheriff bèn chụp lấy cái nón đội lên đầu, nhảy phóc lên lưng ngựa, rượt mấy thằng ăn cướp chạy té khói qua sa mạc lổm nhổm những xương rồng.

Cướp thường là bọn Mễ. Anh hùng trừ gian diệt bạo là bọn Mỹ, như John Wayne thời đó hay Clint Eastwood sau nầy.

Ôi nó bắn ‘pằng pằng’ trong quán rượu, xong rủ nhau ra đường, mặt đối mặt, ai bắn chậm thì chết. Máu đỏ nhuộm đầy màn bạc hè!

o O o

Rồi lớn lên đi lính, Quân đội cũng có dạy tui cách bắn súng đó chớ.

Bắn súng dễ ợt. Ðạn lên nòng, siết cò. Kim hỏa khỏ cái cóc vào đít viên đạn. (Bị khỏ vào đít ai hổng xịt khói hè? Viên đạn nổ cái ‘pằng’, đầu đạn bay cái véo!

Học lý thuyết xong, cán bộ dắt đại đội 24 tiểu đoàn 2 khóa 4/72 SQTBTÐ ra trường bắn ở xã Long Thạnh Mỹ để thực tập. Y như bài ‘Sân bắn’ của nhà thơ Nguyên Sa vậy!

“Bia lên ta thấy thân người/ Thấy ta thấy địch thấy đời lãng du

Thấy tay dư thấy chân thừa/ Thấy tai nghễnh ngãng mắt mù óc không

Một đời phơ phất hình nhân/ Thấy còn thấy hết sau cùng thấy đau

Bia lên thấy mẹ u sầu /Giấy bồi tơi tả cúi đầu trong ta

Trời cao ngó xuống thịt da/ Bia lên trông cũng vật vờ cỏ xanh

Bia lên tìm chỗ ta nằm/ Non cao duỗi cẳng em còn thấy đâu

Hầm bia buồn đến mộ sâu/ Nghìn cây nến thắp trên đầu đạn bay!”

Nói thiệt, giống như nhà thơ Nguyên Sa, chuyện súng ống, tui không khoái chút nào.

Nhưng mỗi lần ra bãi, tập bắn thế đứng, ngồi, nằm, mấy thằng bạn cùng trung đội với tui lại khoái ‘pằng pằng’ hết biết.

Mùi lưu huỳnh, thuốc súng, đạn thứ thiệt, lãng đãng trong không khí, tiếng nổ ‘đoàng đoàng’ làm ta say. Chớ không nổ ‘lẹt đẹt’ như đạn mã tử, chiều về doanh trại mắc công thông nòng súng.

Từ chuyện nọ xọ tới chuyện kia. Một em chân dài vốn làm người mẫu quá lứa rồi nên em xin vô làm trợ lý hầu hộ lý cho sếp lớn một công ty.

Một sáng, em kề tai vào sếp lớn thỏ thẻ: “Anh chưa đóng cửa gara!”

Sếp ngớ ra một lúc rồi cũng hiểu. Ðể đỡ quê, Sếp hỏi: “Ngang qua cửa ‘ga ra’ chưa đóng, em có thấy khẩu thần công của anh còn trong đó không em?”

“Em hổng có thấy khẩu thần công nào hết ráo! Chỉ thấy khẩu súng sáu tét nòng, quẹo ‘cu láp’nằm bên hai trái lựu đạn ‘mi ni’ mà thôi! Hi hi!”

o O o

Súng là một công cụ để bắn giết. Vô rừng chơi phải mang theo cây súng phòng thân (cái nầy cũng được đi) vì sợ cọp, beo, sư tử, gấu tấn công, nó xơi tái ta thì còn ai để nuôi em yêu chớ?!

Nhưng dùng súng để giải quyết chuyện ghen tuông, ông ăn chả bà ăn nem thì không nên một chút nào. Kẻ nầy chết, người kia chui vô hộp.

Em yêu không còn yêu, muốn bỏ ta đi xây tổ uyên ương, thì đường ai nấy đi. Cản đảng mà chi?! Coi chừng có ngày bị em hạ độc, thuốc, mình ngã lăn, chết nhăn răng mà thiên hạ cứ tưởng chết mà còn cười!

Thế nên là một con người yêu đời, lạc quan và nhát gan… tui xin ủng hộ cái việc hạn chế súng ống sát thương như M 16 của Mỹ hay AK 47 của Nga Sô.

Tuy nhiên có người lại không đồng ý cãi rằng: Phải có súng mới được, để chống bọn cướp bóc, bảo vệ gia đình mình.

Nghe thì cũng có lý nhưng nếu mình là tay mơ cầm súng chống lại bọn ăn cướp nhà nghề thì đứa nào thua chắc ai cũng biết. Cái nầy là nhiệm vụ của Cảnh Sát mà!

Chính vì vậy mà hồi mới qua tui cũng hơi ngạc nhiên là Cảnh sát Úc nó biểu nếu bán milk-bar, lỡ hôm nào có thằng Úc xì ke ma túy vác súng vô cướp thì có bao nhiêu tiền cứ đưa cho nó.

Cái thân mình là quý nhứt! Người ta lấy của che người hay hơn là lấy người che của. Chuyện còn lại để Cảnh Sát sẽ tính sổ với bọn ăn cướp có vũ trang nầy.

Tui chỉ làm cu li, tay làm hàm nhai vì không có tay thương mãi, không có thương vụ mua bán gì sất nên không sợ bị cướp mất tiền nên tui đâu cần tới súng mà chi?

Nhưng trong xã hội đen, súng lại cực kỳ cần thiết, vật bất ly thân để chống lại băng đảng đối nghịch rình rình nó làm thịt mình.

Nước Úc nầy đây, nhứt là trên Sydney, báo đăng hoài cái vụ chạy xe ngang qua nhà địch thủ, bắn vãi vài viên để hù nó.

Chớ vác súng vô khỏ cửa là nó bắn cho bể gáo. Vì đã gọi là dân chơi trên chốn giang hồ cộm cán đứa nào cũng có thủ sẵn đồ chơi hết ráo.

Như chuyện nầy nè: Một ông cụ thuộc băng đảng Mafia của Ý đang hấp hối, thều thào kêu thằng cháu nội đích tôn đến bên giường: “Nè con! Ông Nội muốn con hãy vảnh lỗ tai trâu lên mà nghe cho kỹ. Ông muốn để lại cho con cây súng lục, dẫu đã xưa cũ nhưng đã từng theo ông chinh chiến trong nhiều trận, bắn nhau với băng đảng thù địch để giành thị trường bán xì ke ma túy!”

Nhưng Nội ơi! Con thực tình không khoái súng. Sao Nội không để lại cho con cái đồng hồ Rolex để con đeo, khoe với con bồ mới quen là gia tộc ta cũng thuộc loại hoàng gia?”

“Nè thằng ngu kia! Khi ta chết đi, mầy sẽ thừa kế cái thương vụ xì ke ma túy nầy. Rồi mầy sẽ có vợ đẹp như người mẫu, có rất nhiều tiền và có thể ‘sơ cua’ thêm vài đứa chân dài làm bồ nhí.

Nhưng nếu một ngày, mầy về nhà và phát hiện một thằng cha căng chú kiết nào đó nằm trên giường với con vợ mầy! Lúc đó mầy sẽ làm gì?

Rút cái đồng hồ Rolex ra gí vào mặt đôi gian phu dâm phụ rồi bảo tụi nó hãy giơ tay lên hay sao?”

o O o

Tui là một người dân Việt da vàng mũi tẹt rất lương thiện. Nền văn hóa súng thiệt không có trong từ điển của đời tui! Nếu có chỉ có nền văn hóa súng… nước mà thôi!

Nhưng súng nước là phải còn nước, chớ nước cạn queo rồi, như súng hết đạn, chỉ để làm kiểng!

Tui có một người bạn vong niên đã 80 tuổi về Việt Nam du hí, nhân tiện lãnh con vợ trẻ, mới có 30, còn nhỏ hơn cả cháu của ông qua đoàn tụ với lão gia.

Về lại Úc, ông cụ ra chợ Footscray, đi bác sĩ để kiểm tra sức khỏe theo định kỳ.

“Sao cụ khỏe không?” “Ồ khỏe hết biết! Mà còn vui mừng vui quá vui nữa nè.”

“Con vợ trẻ 30 tuổi của tui vừa có bầu và thèm chua! Bác sĩ nghĩ tui có nên mua vài trái xoài sống về cho em ăn với nước mắm đường hay không? Có hại gì cho đứa con còn trong bụng không hè?”

Bác sĩ nghĩ ngợi đôi chút, rồi đưa ra lời cố vấn rằng: “Tui có một thân chủ, già cỡ cụ nhưng vẫn khoái đi săn. Một hôm vội vã đi săn ổng chụp lấy cây dù đem theo thay vì cây súng.

Vô tới rừng. Thình lình có một con gấu xuất hiện trước mặt gầm vang. Sợ quá. Ông giơ cây dù lên. Con gấu ngã lăn ra chết!”

Ông Cụ cười khè khè, nói: “Làm gì có chuyện đó! Phải có thằng khác có súng mới bắn được con gấu phải không nè?”
Viên bác sĩ cũng cười khè khè, bảo: “Ấy Ấy! Giờ cụ đã hiểu ra câu chuyện của chính mình rồi đó! He he!”

Bảo Huân
Bảo Huân

ĐXT –  Melbourne