Menu Close

Hãy cứ yêu thương người!

Năm 1981, sáu năm sau khi Sài Gòn sụp đổ, Hana Bùi cùng chồng là Sơn Võ bồng bế con trốn chạy chủ nghĩa CS, vượt biển tìm tự do và đến được Nam Dương.

Ước nguyện cháy bỏng của gia đình tị nạn CS nầy là muốn được đặt chân tới nước Mỹ tự do.

“American dream!” Giấc mơ Mỹ! Cũng là ước vọng của cả triệu thuyền nhân khác đã đào thoát khỏi chế độ Cộng sản.

Michelle Võ, tên Việt Nam là Võ Ngọc Chí Mỹ. (Chí Mỹ nghĩa là quyết chí đến nước Mỹ tìm tự do) chào đời tại Fullerton, một thành phố hơn 100 ngàn dân, nằm về phía Bắc của Quận Cam (Orange County), tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Võ Ngọc Chí Mỹ
Võ Ngọc Chí Mỹ

Tốt nghiệp trung học Independence  năm 2003, Michelle theo học và tốt nghiệp  Cử nhân Truyền thông tại University of California—Davis  năm 2007, rồi làm việc cho Công ty Bảo hiểm, New York Life Insurance Co.

“Michelle rất thông minh, chín chắn, nhưng tính vẫn thích vui đùa như những người trẻ tuổi khác. Michelle rất yêu nước Mỹ và có lúc tính gia nhập quân đội.”

(Người viết cũng có một đứa cháu gái, tính tình tương tự như vậy! Sau khi tốt nghiệp đại học, cháu đi làm để dành tiền qua Úc du lịch cho biết đó biết đây và thăm lại dì ruột của mình.

Năm 2001, sáng thứ Ba, ngày 11, tháng Chín, bọn khủng bố cướp máy bay đâm vào hai tòa cao ốc ở New York và Ngũ giác đài ở Washington DC.

Xe chữa lửa, lính cứu hỏa, cảnh sát bất chấp hiểm nguy chờ chực, cấp tập xông vào cấp cứu.

Hai tòa tháp lần lượt như hai ngọn đuốc khổng lồ cháy bừng lên rồi rụi xuống.

Khói bụi mù trời!

Những hình ảnh kinh hoàng xuất hiện liên tiếp trên màn ảnh truyền hình làm cháu ngồi đứng không yên, kéo va li ra phi trường để bay ngay về Mỹ.

Nhưng nước Mỹ lệnh nội bất xuất, ngoại cấm nhập! Tất cả phi cơ đang bay trên trời được lịnh đáp xuống phi trường gần nhất. Vì theo tin, vẫn còn một chiếc phi cơ,  United Airlines Flight 93, đã bị không tặc trên đường bay ngược về lại thủ đô Washington DC.

Cháu đành quay trở lại nhà. “Chờ vài bữa nữa cho tình hình yên ắng đã rồi hãy về!” Cháu trả lời: “Phải về ngay để đi hiến máu!”

Vâng! Nước Mỹ đã tạo ra một thế hệ  trẻ, dẫu da vàng đi chăng nữa, cũng yêu thương đất nước, đồng bào như  ruột thịt của chính bản thân mình!)

o O o

Tuy nhiên vẫn có Stephen Paddock, 64 tuổi, đã nhẫn tâm xả hàng ngàn phát đạn từ tầng 32 của khu phức hợp khách sạn sòng bạc Mandalay Bay, Las Vegas giết chết 58 người và làm bị thương hơn 500 đồng bào của chính mình!

Số nạn nhân vô cớ bị bắn chết nhiều nhất trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ.

Hung thủ, tên giết người hàng loạt, đã tự sát trong căn phòng chứa đầy vũ khí khi cảnh sát ập vào.

Bà Hana Bùi, mẹ của Michelle Võ, thuật lại cho giới truyền thông Mỹ: “Ngày thứ Hai, khoảng 5-6 giờ sáng thì Cathy ghé nhà cho hay là Michelle bị thương ở vai. Lúc đó tôi giống như là nghẹt thở vậy, nhưng thầm hy vọng vết thương không đến nỗi nào và sẽ mau lành!

Nóng lòng muốn biết rõ tình trạng của con gái mình ra sao, nhưng những cú điện thoại không người trả lời. Chỉ còn biết chờ đợi.”

Người chị của Michelle là Diane cùng chồng và một số bạn bè vội vã đáp máy bay tới thành phố Las Vegas!

Diane nói: “Michelle, mới đầu, không yêu nhạc đồng quê cho lắm. Chỉ mới gần đây, do gia đình giới thiệu loại nhạc nầy. Loại nhạc với ca từ ngọt ngào đã quyến rũ được Michelle.”

Với cá tính tự lập, đầy nghị lực ấy, Michelle đã rời Los Angeles một mình đến Las Vegas, lần đầu tiên dự một đại nhạc hội đồng quê ngoài trời vào đêm Chủ Nhật, mùng Một, tháng Mười, năm 2017.

Lần đầu tiên trong đời Michelle cũng là lần cuối cùng định mệnh!

Tại sân đại nhạc hội, Michelle kết bạn sơ giao với Kody Robertson, đến từ tiểu bang Ohio.

Michelle bị trúng đạn bên trên ngực trái! Và chính Kody đã bế Michelle chạy tìm nơi cấp cứu!

Khoảng 11 giờ sáng hôm sau, bác sĩ báo tin dữ rằng Michelle đã không qua khỏi, vì vết thương quá nặng.

“Kody thật là một người tốt, một thiên thần! Anh sẽ mãi mãi thuộc về cuộc đời của chúng tôi. Giờ đây chúng tôi không thể nào nghĩ đến Michelle mà không nhớ tới Kody.”

“Cuộc đời quá ngắn ngủi!” Bà Hana Bùi, Mẹ của Michelle, nói bằng tiếng Anh, trong niềm xúc động chực tuôn trào.

“Năm sau, khi đại nhạc hội này trở lại, Kody thề hứa chắc chắn sẽ đến dự, sẽ đứng ngay tại chỗ mà anh đã từng đứng bên cạnh Michelle!”

Gia đình Michelle cũng sẽ đến để nhớ tới người con gái yêu vắn số của mình.

o O o

Từ khi tin tức về cái chết của Michelle Võ loan đi vào đầu tuần này, mạng xã hội tràn ngập những lời tiếc thương của thân nhân và bè bạn.

“Tôi học cùng trường trung học, suốt bốn năm ngồi cùng lớp  và có cùng bạn bè  với Michelle.

Michelle thông minh lém lỉnh, tử tế, xinh đẹp và đúng là tuýp người nỗ lực nhiều hơn mức trông đợi.”

Ðồng nghiệp nơi sở làm cũng bàng hoàng và đau buồn về thảm kịch khủng khiếp xảy ra ở Las Vegas.

Nỗi đau càng sâu hơn khi biết rằng Michelle Võ, trong đại gia đình Công ty Bảo hiểm New York Life, là một trong số những người thiệt mạng.

“Trong thời điểm khủng khiếp này, chúng tôi dành những suy tư và dâng lời cầu nguyện của mình cho gia đình và những người thân yêu của Michelle Võ.”

o O o

Rồi điện thoại của bệnh viện báo lúc nào thì gia đình có thể đưa thi thể của Michelle về nhà.

Jeremiah Hawkins, người anh rể, đã mở một trang web để gây quỹ cho Michelle Võ trên mạng GoFundMe.

Chỉ vỏn vẹn trong vòng có hai ngày, trang này đã nhận được hơn 50,000 Mỹ kim, vượt xa mục tiêu ban đầu là 10,000 đôla.

Việc đầu tiên, gia đình sẽ dùng với số tiền này trang trải cho chi phí vận chuyển để mang Michelle Võ về San Jose, California, nơi để hỏa táng theo đúng ý của Michelle.

“Michelle rất yêu biển. Từng nói, nếu qua đời, Michelle muốn tro cốt của mình được rải tại các bãi biển khác nhau trên khắp địa cầu.”

o O o

Người Mỹ trên toàn quốc, cũng như Cộng đồng Người Việt mình rải rác trên toàn thế giới thật sự rúng động với cuộc thảm sát kinh hoàng nầy đã cùng dang tay đóng góp ít nhiều để chia sẻ bớt nỗi đau của gia đình những nạn nhân vô tội.

Trên trang Facebook của mình, Robin Ray, một chủ tiệm bán bánh mì, thuật lại một câu chuyện đẹp về tình người ngời sáng trong một thế giới đen tối hỗn mang.

Ngày mùng 7, tháng Mười, một buổi sáng thứ Bảy bình thường tại tiệm Maple’s Bakery ở Yarmouth, tiểu bang Maine, Hoa Kỳ, khách hàng đang xếp hàng dài ngoài cửa chờ mua cà phê và bánh ngọt!

Một người đàn ông, không muốn xưng tên, bước tới quầy thu ngân đưa ra một yêu cầu rất không bình thường là xin được trả tiền cho 58 khách hàng mà ông chưa hề quen biết trước. Lý do là vì ông muốn tưởng niệm 58 nạn nhân đã bị bắn chết một cách thảm khốc ở Las Vegas.

Ðưa số thẻ tín dụng, ông nói: “Tốn bao nhiêu cũng được! Tiền bạc không phải là vấn đề gì để bận tâm!”

Xong ông nhận ly cà phê và bánh bông lan của mình rồi đi ra cửa.

Từng khách hàng một được cho biết phần cà phê và bánh đã được trả tiền rồi.

Sau khoảng một giờ, tất cả 58 khách hàng đã được nhận cà phê và bánh miễn phí, và hóa đơn đã thu được gần 1,000 đô la.

Hành động tuy nhỏ nhưng đã làm ông Chủ tiệm và nhân viên phục vụ lẫn 58 khách hàng đều xúc động, vì họ hiểu rằng: “Lúc tinh thần của tất cả chúng ta đều xuống dốc vì những gì đang diễn ra ở đất nước nầy: thiên tai bão lụt, cháy rừng dữ dội cho tới những vụ vô cớ nổ súng giết người… Xin cám ơn người khách vô danh đã khôi phục lại niềm tin của tôi về người và về đời. Mặc dầu đôi lúc, ở nơi nào đó, thời điểm nào đó, tôi cảm thấy mình như bị ác quỷ vây quanh!”

Robin Ray nói: “Tôi tin rằng chỉ có một cách duy nhứt để thay đổi thế giới nầy là mỗi cá nhân phải có từ tâm.”

o O o

Xin hãy như nhạc sĩ Lê Hựu Hà trong bản “Yêu Người Và Yêu Ðời”

“Bạn thân ơi cố gắng yêu thương người/ Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài / … Ngày nào bầu trời còn mây bay/ Lòng ta vẫn thấy yêu thương người.

ĐXT melbourne