Menu Close

Giúp người và luật pháp

Một người bạn đang chạy xe bon bon trên đường freeway thì bất ngờ anh nghe tiếng nổ, chiếc xe chao đảo. Chới với, hốt hoảng, anh cố trấn tĩnh để tấp xe vào lề. Bánh xe đã bị bể. Loay hoay mãi mà anh vẫn không tháo được bánh xe.  Anh đành gọi điện thoại cầu cứu bạn bè và cậu con trai của anh.

Tôi nhận được cú điện thoại của anh khi đang trên đường chạy xe về văn phòng Arlington từ Garland. Sẵn tiện đường, tôi chạy xe đến và tấp vào cố gắng phụ anh một tay dù tôi chẳng biết tí gì về việc sửa xe. Hai anh em tìm dụng cụ nâng bánh xe lên, rồi lại tìm đồ mở cái mâm bọc ngoài niềng bánh xe, nhưng không làm sao mở ra được mấy con ốc để lấy bánh xe bị bể ra.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt anh đỏ ửng trong ánh nắng.  Cuối cùng hai anh em ngồi bệt xuống vệ đường một cách ngán ngẩm trong khi trông chờ cậu con trai của anh đang trên đường đến.

Tiếng gió rít của hàng trăm chiếc xe vụt qua nhanh nghe đến rợn người. Một vài ánh mắt ái ngại nhìn xuống, trong số ấy có vài người Á Châu…Việt Nam không chừng, nhưng không ai dừng lại. Có lẽ ai cũng bận rộn với công việc và chạy đua với thời gian. Anh em chúng tôi nói với nhau rằng ngay chính chúng tôi nhiều lần, khi miệt mài lái xe trên xa lộ, thấy có người đi bộ giật lùi, đưa ngón tay cái về phía sau, ra dấu xin đi nhờ, hoặc trong tầm nhìn thấy có người xe bị hư nằm bên đường, chúng tôi cũng cảm thấy ái ngại trong việc ngừng xe trợ giúp. Do đó chúng tôi hiểu rằng do hoàn cảnh xã hội phức tạp, giúp người nhưng biết đâu lại bị hại nên e dè, cẩn thận là đương nhiên; và người ta cũng vậy.

Cuối cùng thì chỉ còn hy vọng con trai anh đến. Bất ngờ một người đàn ông trung niên đi bộ tiến về phía chúng tôi, anh tấp xe vào đằng trước xe chúng tôi lúc nào không hay.

Anh là một người tương đối ốm, cao lều khều với làn da sậm màu. Nếu anh không cất tiếng nói có lẽ tôi đã nhầm rằng anh là một người da đen bản xứ. Với giọng tiếng Anh lơ lớ anh hỏi: “Các bạn có cần tôi giúp không? Tôi là một người thợ máy (mechanic). Tôi có thể làm việc này một cách nhanh chóng cho bạn.”

Người đàn ông trung niên giúp sửa xe
Người đàn ông trung niên giúp sửa xe

Chúng tôi hớn hở đón nhận sự trợ giúp của anh. Thế rồi, anh thoăn thoắt tháo các con ốc. Có cái siết chặt quá, anh phải đứng trên cần tay khoá, nhún mạnh để mở ốc.  Bất chợt tôi thấy anh phải ngừng lại thở dốc, lấy hơi nhiều lần, gương mặt anh xanh xao, tái mét. Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên vì nhìn anh cũng còn khá trẻ, chỉ khoảng 50 mấy tuổi là cùng. Chúng tôi ngỏ lời cùng phụ anh làm thì anh từ chối vì anh nói anh không muốn chúng tôi bị trầy trụa hay tổn hại khi phụ anh. Anh giở áo thun lên thì trên bụng anh còn một ống nhựa dài ngoằng được dán chặt vào da và một túi nylon truyền dịch.  Anh giải thích thường là trước đây anh có thể làm những việc như thế này một cách dễ dàng, nhưng vừa rồi anh phải đóng cửa tiệm sửa xe của anh vì bác sĩ khám phá là anh bị bệnh thận rất nặng, và anh phải đi lọc máu thường xuyên.

Hôm nay vừa trên đường đi lọc máu về thì thấy chúng tôi loay hoay, trở ngại khi cố gắng thay bánh xe, nên dù đã chạy xe qua rồi, anh trở đầu xe U-turn chạy ngược lại để giúp chúng tôi. Quá cảm động với lòng tốt của anh, chúng tôi cảm ơn rối rít, mời anh đi ăn cơm cùng chúng tôi và xin biếu anh tí tiền tạ ơn thì anh từ chối ngay và anh nói rằng: “Tôi giúp các bạn vì tôi muốn nếu bố mẹ tôi bị trở ngại xe cộ giữa đường thì cũng có người ngừng lại giúp họ.” Anh giải thích thêm rằng anh là người đạo Hồi và anh tin rằng tất cả chúng ta đều là con cái của Thượng Ðế. (We are all God’s children). Anh nhấn mạnh: “Loài vật còn giúp nhau lúc hoạn nạn huống chi là con người. (Even animals help each other, why don’t us humans help each other in time of need.) Câu nói ngắn gọn của anh đã chạm vào trái tim tôi và tôi cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Ðã bao lâu rồi tôi có ác cảm với người Ðạo Hồi vì những tin tức liên quan đến khủng bố tràn ngập trên các cơ quan truyền thông. Và vì màu da của anh đen đủi mà tôi cũng ái ngại khi anh ngừng xe lại giúp chúng tôi. Tôi ôm anh tạm biệt, rối rít cảm ơn anh mà thấy mình hổ thẹn bởi sự phán xét vội vàng ban đầu của mình.

Nhân chuyện giúp người dọc đường, chúng ta tìm hiểu thêm về những việc có  liên quan đến pháp luật. Ở Texas, nếu bạn thấy người gặp nạn mà không giúp đỡ thì bạn không hề vi phạm luật pháp. Nhưng nếu bạn ngừng lại giúp người, thì luật pháp sẽ bảo vệ bạn nếu bạn không quá bất cẩn cho dù trong khi giúp đỡ có thể bạn gây tổn hại thêm. Chẳng hạn nếu bạn ngừng xe trợ giúp một người bị tai nạn giao thông và trong lúc sơ cứu một cách hợp lý bạn đã làm gãy tay người bị nạn vì bạn cố gắng lôi họ ra khỏi chiếc xe đang bốc lửa cháy của họ thì họ không thể kiện bạn sau đó. Nhưng nếu sau khi bạn ngừng lại cứu giúp, bạn thấy mình không thể làm gì hơn và bạn bỏ đi, để người bị nạn nằm trơ trọi giữa lòng đường xe chạy qua lại và sau đó họ bị xe cán chết thì bạn có thể sẽ phải bồi thường cho gia đình người đó.

Hoặc nếu bạn trong ngành y tế, công việc của bạn chuyên về chăm sóc bệnh nhân trong phòng cấp cứu mà khi bạn ngừng lại giúp người bị nạn, bạn lại gây thương tích thêm thì bạn cũng có thể bị kiện. Hoặc khi bạn trợ giúp người bị nạn và bạn nhận bất cứ một hình thức trả công có giá trị tiền bạc thì bạn cũng có thể phải bồi thường khi gây ra tổn hại thêm.  Ðồng thời nếu bạn là người trực tiếp gây ra tai nạn thì bạn không được bỏ đi mà luật pháp bắt buộc bạn phải có trách nhiệm tìm cách giúp người bị nạn.

Ðôi khi luật pháp cũng có  những ràng buộc khiến người ta e ngại việc giúp người. Nhưng anh bạn của tôi muốn nhấn mạnh một điều mà anh nghiệm lại đoạn kinh thánh nói về người Samarian đã cưu mang, cứu giúp, bỏ tiền túi ra cho nhà trọ chăm sóc kẻ bị cướp đánh bị bỏ rơi bên đường. Trong khi đó các thầy Tư tế, Luật sĩ là đồng hương, đồng đạo với nạn nhân lại lạnh lùng cưỡi lừa tránh qua.

Và tôi cũng nhớ trong Kinh Thánh có đoạn:

“But if anyone has the world’s goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God’s love abide in him? Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.”  1 John 3:17-18

(Tạm dịch: Nếu bất cứ ai có điều kiện mà thấy người khác hoạn nạn, nhưng trái tim khép kín không giúp, thì liệu người đó có vâng lời noi theo tình yêu bác ái của Ðức Chúa Trời không? Các con, hãy yêu thương không chỉ bằng từ ngữ hay lời nói mà bằng hành động và bằng sự chân thật.”

LS AT