Menu Close

Thơ Trịnh Sơn

Trịnh Sơn sinh năm 1982, sống ở Bà Rịa Vũng Tàu. Gần đây đã qua Mỹ. Theo Nguyễn Ðức Tùng, anh có điều kiện để ra đi từ nhiều năm trước nhưng đã tìm cách cưỡng lại ý muốn ấy, vì nhiều lý do. Mới đến Hoa Kỳ, giữa những bận rộn tất bật, Trịnh Sơn đã viết trở lại. Sự xuất hiện của thơ anh đã gây chấn động lớn. Những thực tại đau đớn, kể cả ô nhục của đất nước được bóc trần. Ðúng như ghi nhận của Ðỗ Xuân Tê: “Tâm hồn Trịnh Sơn đầy ắp những giằng xé nội tâm về một thời thơ ấu đã qua,những trăn trở suy tư về một thời đang sống và về hình tượng của những người đàn bà là mẹ của anh, chị của anh, em gái của anh ở mọi miền đất nước…” Ít có nét lãng mạn trong thơ của Sơn. Cũng không hẳn là hậu hiện đại, thực tại biến dạng cùng với những suy tư giằng xé như những vết dao xẻ vào da thịt. Sau đây là một vài bài thơ tiêu biểu của Trịnh Sơn.

trinh-son

SAO KHUÊ

Thương nhớ mưa phùn Hà Nội

(kính tặng thi sĩ Nguyễn Trọng Tạo)

 

Phùn phất ngang ngửa phố

Người đánh giày cặm cụi đánh bóng buổi sáng

Tôi đánh bóng khuôn mặt tôi bằng nỗi nhớ những người kề bên

Hôn nhau đi

Mai

Xa xôi mất

 

Hà Nội đen đá Hà Nội nâu sồng Hà Nội long tong

Nghe Thụy hát bài tình Hồ Tây run mười ngón tay mật vội

Taxi chở tôi vào máy chém Hàng Vôi

Uống nỗi cô độc nghèn nghẹn giá cắt cổ

Em trình bày em bằng môi son má đỏ

Tôi trình bày tôi khật khưỡng giấc vụng về

Không có con đường nào cho chúng ta nữa

Quay đầu

Ngửa nghiêng bờ

 

Chòng chành bia hơi hông nhà Văn miếu

Khói nướng vịt mù mịt đá rùa

12 giờ đêm hú hụ còi giải tán

Người nghệ sĩ bất thần giơ hai bàn tay khẳng khiu đứng dậy đầu hàng

– Thủ đô giờ giới nghiêm

Cho tôi xuống hầm

Bóng tối an toàn mấy chục năm phủ lấp

 

Em trình bày tôi nhồng nhộng dấu rồng vàng

Ngả ngớn cười bốn ngàn năm văn hiến:

– Rồng nào rồng cái rồng đực rồng không giới tính

Rồng nào rồng rơi nước mắt

Chửi thề và ăn vạ mòn vẹt vẩy căm hờn

 

Tôi úp mặt hôn vỉa hè

Hôn ẩm gạch ẩm đất

Hôn êm ả giấc phùn chưa kịp vướng vai

Người đánh giày hả hê

– Khuôn mặt anh lem bẩn dấu chân ngày!

Hà Nội, Giêng 2010

Cho những cô gái

trên đường khuya

 

và tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó

điều gì đó chưa biết

cho em

con đường buổi sáng con đường ban trưa con đường nửa đêm

ánh sáng và bóng tối cũng chỉ là 2 trạng thức quang học

nhưng,

ánh sáng và bóng tối lại găm vào em đớn đau đến vậy

gặm nhấm

cắn xé

hoang hóa

ở miền tây chơi gái miền tây

về miền đông chơi gái miền tây

ra miền trung chơi gái miền tây

tận miền bắc chơi gái miền tây

qua Thái Lan Hồng Kông chơi gái miền tây

 

Miền tây ơi miền tây

vựa lúa Việt Nam không nuôi nổi chiếc áo bà ba em mặc

chiếc áo bà ba không ngừng căng cứng và đứt nút

gió thốc miên man từ nhát cuốc người mở đất

nước ròng nước lớn cuộn đỏ ngực Cửu Long

nước sông còn trong

lúa còn thơm

cánh đồng còn thèm dấu chân Chiêm chân Hương chân con gái

 

Miền tây ơi miền tây

ta vục mặt vào em dưới tán cây bên đường

một nắm tiền rồi chỉ đủ mua 2 trái bắp nướng

môi lẩy từng hạt thân lẩy từng người

 

Em bỏ lúa bỏ đồng sao còn trồng lên đời mình cụm lục bình tím bạc

vừa nở vừa trôi vừa đau vừa hát

về kịp không em bình yên nhắm mắt trên trang sách Nguyễn Ngọc Tư

về kịp không em còn một phương lấy chồng

về kịp không em rơm cuối mùa phơi trắng cò

nhiều cây cầu đã bắc qua đã đi qua một lần và xa mãi

thèm tiếng gọi tên mình để dạ một tiếng ơi

 

Hạnh ơi Hồng ơi Ngọc ơi Nga ơi

Bé Hai Bé Tư Út Lớn Út Nhỏ ơi

và tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó

chưa biết nữa

có thể

cho em 

Sài gòn, 04/2009

Trịnh Sơn