Menu Close

Chuyện như chơi 

Bà muốn biết tại sao tui ly dị hả? Trời ơi, mười mấy năm sống chung là mười mấy năm chén cơm chan canh nước mắt. Hổng bỏ cũng hổng xong, bà ơi! Chả đánh bạc như máy, thiếu điều bay luôn căn nhà. Ðã vậy, hễ mở miệng ra là đ.m. “ Ð.m, cái xe bà đụng móp một miếng bự tổ chảng mà còn nói là không sao hả?”. Chả nhảy chồm chồm, xỉa xói vào mặt tui khi tui như con gà mắc mưa lái xe về nhà. Tai nạn xảy ra, gọi cho chả, chả hổng thèm hỏi thăm tui có bị chi nặng không mà câu đầu tiên là cái xe ra sao. Thiệt tủi cho cái mạng mình hết sức. Tiền lương thì đem nướng cho sòng bài không tiếc mà kêu về VN thăm má, chả hẹn lần hẹn lữa là không có tiền. Tui nóng mặt, bắt chả cầm 6,000 đô la về thăm bà già. “Em không muốn má nghĩ anh bị vợ cấm không cho về. Má già yếu lắm rồi. Anh là con trai một. Về thăm thôi rủi có chuyện gì xảy ra, mình hối không kịp”.

Bà biết sao không, chả tới Saigon, im re luôn 3 ngày. Tui nghi có điều bất thường, điện về hỏi. Chả nghẹn ngào, “Anh lỡ đánh bạc hết trơn tiền cho má rồi”. Tui lặng người chết điếng. Con gái tui thấy má cầm ống điện thoại mà nước mắt ròng ròng, không thốt được tiếng nào, nó thất kinh: “Ba bị cái gì hả má?”. Tui dộng cái điện thoại lên giá: “Má cũng mong ba con bị cái gì cho chết luôn đi . Trời ơi là trời! ”

Kể bà nghe cái chuyện này mới vui. Tui đang làm việc trong hãng thì chả phone vô.

– Em về gấp, mang cái xe tui đi thay kiếng. Ð.m cái thằng dịch vật nào đập bể cái kiếng trước xe tui rồi.

Tui nói:

– Anh vào ca 3 giờ chiều lận. Giờ này mới 9 giờ sáng, còn 6 tiếng, anh ngồi không làm chi?

Chả gào lên:

– Tui gọi điện khảo giá mấy thằng sửa xe hết trơn rồi đó chớ. Ð.m mấy thằng cắt cổ thiên hạ . Ðứa nào cũng rập khuôn nói từ 200$ đến 300$. Em giỏi mặc cả, về trả giá với tụi nó cho tui coi. Nhớ nghen, tui đi làm 3 giờ đó.

Thế là tui đành gặp boss, xin về vì con… té gẫy tay ở trường học. Nước mắt tui giàn giụa vì tức tối làm boss tưởng tui đau lòng thương con, hết sức an ủi. Tới nhà, chả đã ngủ ngáy khò khò, cái máy hát karaoke với những hình ảnh và bản nhạc hết sức tình tứ còn vang vang bên cạnh: “Gọi người yêu dấu bao lần”. Gọi người… . Gọi người về sửa xe chớ yêu dấu cái con mẹ.

Tui mở niên giám điện thoại VN, gọi đại một cái tiệm chuyên thay kiếng xe. Bà biết rồi đó, trời sanh ra tui có cái giọng nói ngọt như mía. Hèn chi vừa nghe tiếng tui, đầu dây bên kia thả dê liền:

– Em cần chi vậy em?

Tui hết hồn nhưng liền tương kế tựu kế:

– Dạ, có chuyện cần em mới phải gọi anh chớ.

Cha nội sửa xe vẫn tiếp tục chớt nhả:

– Gấp không em?

Tui õng ẹo:

– Dạ gấp lắm. Anh tới liền được không?

– Í, tới liền thì không được, em ôi!

Tui thắc mắc:

– Sao vậy anh?

– Ờ, nói thiệt, anh đang mắc… nhậu.

Trời thần! Tui la làng:

– Mới sáng sớm mà nhậu rồi, làm sao sửa xe được?

Cha sửa xe giả lả:

– Ủa, xe em hư hả? Chồng đâu hổng lo mà bắt tội em gái vậy?

Nghe nhắc tới chả, tui muốn trào máu họng, tức tưởi:

– Trời ơi, phải chi em có chồng cũng còn đỡ. Ly dị rồi anh ơi. Một mẹ một con, rầu muốn chết đây nè.

Cha sửa xe xớn xác:

– Tội nghiệp dữ hông? Ðâu, xe bị sao nói anh nghe!

Tui thổn thức:

– Tảng sáng thức giấc, tính đi mua sữa cho con thì thấy cái kiếng trước bị đập bể rồi. Em đâu dám lái, gặp cảnh sát mấy ổng cho giấy phạt chết.

– Kiếng trước hả? Nặng đa! Xe em hiệu gì, đời mấy?

– Cái xe Honda cà tàng, cũ mèm hà anh ơi. Honda Civic, 1988.

– Cha, xe mới còn dễ kiếm, xe cũ “chăm” à nghen.

– Tội nghiệp em mờ, anh ráng dùm em nghe. Bao nhiêu tiền vậy anh?

– À… à, tiền kiếng cộng với labor cũng phải $260.

– Trời ơi, dữ vậy anh, tiền đâu em trả?

Cứ vậy, tui cù nèo cù nây với thằng sửa xe. Tui nói, “Em còn đang ăn weo-phe, anh giúp em đi mà”. Cuối cùng, bà tưởng tượng được không, nó chịu thay cái kiếng cho tui, lại tận nhà nghen, với giá là 40$. Tui còn làm bộ tử tế:

– Anh nè, anh khoan tới bây giờ nghen. Anh đang uống rượu, gặp cảnh sát là tán mạng đó. Anh tới sau 3 giờ nghen. Cho hơi rượu bay đi đã. Nhớ nghe anh. Sau 3 giờ, em đợi.

Chồng nghe tui khoe thay kiếng xe có 40.00$, chả nịnh: “Thì biết em giỏi mấy cái chuyện trả giá anh mới phải gọi em lo”. A, té ra là vậy, chữ tài liền với chữ tai một vần thiệt hổng sai. Còn cái thằng thay kiếng hả, hắn tới, tui dặn thằng con ra nói má con đi chợ với bà ngoại, chút xíu má về. Hắn làm xong, lấy tiền, uống hết mấy lon bia vẫn không thấy tui, biết bị gạt, tức tối chuồn êm.

Mấy năm sau khi chồng tui về VN thăm má, một buổi đi làm về, tui ngạc nhiên thấy xe chả còn đậu trước nhà. Vừa xuống xe đã nghe chả khóc hù hụ ngoài sân sau. Nhìn ra, thấy chả đang ôm hình má vật vã: “Má ơi, sao má nỡ bỏ con đi bất tử như vậy? Má ơi, thằng con bất hiếu giờ đây biết tìm má nơi đâu v.v …”

Nhớ tới 6,000 đô la tanh banh theo cờ bạc của chả hồi đó, tui nổi điên, bước ra chỉ mặt chả:

– Nín. Tui nói anh nín liền nghe chưa. Anh đừng làm cái trò cải lương đó. Lúc má sống, bỏ mặc má cầu bơ cầu bất. Giờ má chết, kể lể dông dài ra điều con có hiếu. Nín dùm cái coi. Tui nghe mà thất cười  haha..

Cơn giận khiến tui cười không đúng lúc, không đúng chỗ. Nguyên cái khung hình bay lên đầu tui. Miểng kiếng bể, những dòng máu ngoằn ngoèo chảy xuống.

Thằng con bấm số 911. Cảnh sát tới. Cuộc hôn nhơn chấm dứt luôn từ đó. Chuyện nghe như chơi mà thiệt.

TH (UT)