
Anh N rơi vào tình cảnh phải làm việc kiếm tiền. Vì anh mới lâm vào cảnh trắng tay.
Nói vậy nhưng không có nghĩa là anh không có tài sản gì. Hiện giờ anh sống một mình trong căn nhà nhỏ có vườn gần ngoại ô thành phố. Ðó là tất cả những gì anh sở hữu.
Chỉ mới mấy ngày trước đây anh N vẫn tưởng mình chỉ cần lấy lòng cô vợ giàu có là có thể sống an nhàn qua ngày tháng mà chẳng cần phải lo lắng gì. Thế nhưng chỉ vì anh phạm chút lỗi lầm nhỏ thế là làm tổn thương đến tâm tính cô vợ vốn là nguồn sống của anh và anh bị cô ta nói thế này.
“Tôi chán con người anh lắm rồi. Vì tôi giàu có nên bỏ bao nhiêu tiền nữa để kiếm người chồng mới mà chẳng được. Từ hôm nay trở đi anh bị sa thải. Tôi để lại cho anh căn nhà với mảnh vườn này xem như là tiền trợ cấp thất nghiệp. Vậy là sau này không còn tranh cãi gì nữa nhé”
Rồi nàng ta rời khỏi nhà. Tình hình như vậy nên anh phải suy nghĩ cách kiếm thêm thu nhập thôi.
Anh N vừa nhìn bâng quơ ra vườn vừa suy ngẫm kế hoạch. Cho đến bây giờ anh N đều sống nhờ vợ cho nên không có một năng lực nào khả dĩ để có thể làm ra tiền cả. Hơn nữa anh cũng chẳng có khí lực để vứt bỏ con người cũ mà quyết tâm làm lại cuộc đời mới nữa.
Liệu có công việc gì vui vẻ thư thả mà không cần đến tài năng không nhỉ? Bất chợt trong đầu anh nảy ra một ý tưởng đầy cảm hứng.
“Ðúng rồi. Mình biến cái vườn này thành ao nuôi cá để cho người khác đến đây câu thì cũng kiếm ăn được đấy. Thế giới này lúc nào cũng gấp gáp bận rộn nên người ta đều tìm cầu những thứ thoải mái thư thả. Mà như vậy thì mình cũng có thể kiếm tiền một cách nhẹ nhàng rồi”.
Vui mừng với ý nghĩ đó, anh N quyết tâm thực hiện bằng cách mang xẻng ra đào đất. Vì anh không có tiền nên chỉ có thể tự mình làm lấy mọi việc thôi.
Trong khi anh đang miệt mài đào đất thì bỗng nghe xẻng chạm vào phải vật gì rất cứng.
“Trúng mánh rồi. Biết đâu là cái bình cổ chứa đầy tiền vàng thì sao? Nếu vậy thì thật là cám ơn Trời Phật”
Vốn là người lười biếng nên anh N khấp khởi mừng thầm mà ra sức đào bới. Tuy nhiên trái với kỳ vọng của anh đó chỉ là một tảng đá mà thôi. Tuy vậy anh cũng thử phủi lớp đất bám xung quanh để xem nó có hình thù gì.
Lúc đó có một ông lão sống kế bên chống gậy đi ngang qua, cất tiếng gọi qua hàng rào.
“Chà có vẻ cậu đào được thứ gì quý hiếm đấy nhỉ. Tuy nhỏ nhưng hình như là tượng Ðịa Tạng Vương thì phải?”
“Có vẻ là vậy đấy ạ. Thật chẳng có chút giá trị gì”
“Này không được nói những lời bất kính như thế. Tôi có thể qua xem chút được không?”
“Dạ được chứ”
Ông lão vòng qua cổng chính bước vào. Cúi đầu trước pho tượng và rồi chợt ông ném cây gậy đi và la lớn.
“Thật tuyệt diệu”
Anh N kinh ngạc cất tiếng hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Sao ông lại hét lên thế?”
“Tôi khổ sở vì chứng đau thần kinh mãn tính kinh niên. Vì thế mà tôi thường hay cầu Thần khấn Phật giúp tôi được khỏi bệnh”
“Vậy à? Nhưng thế thì sao chứ?”
“Hoàn toàn hết đau rồi. Thật là quá sức linh nghiệm. Ðúng là hàng thật đấy cậu ạ. Không thể để Ngài Ðịa Tạng ban phước cho mọi người ngoài trời như thế này được đâu. Sao nào? Ðể tạ lễ tôi xin quyên góp tiền để cậu xây một Phật Ðường để thỉnh Ngài vào nhé?”
“Ðúng nhỉ. Nếu được vậy thì hay quá”
Chẳng mấy chốc nơi góc vườn một Phật đường được dựng lên và pho tượng Ðịa Tạng bằng đá được cung thỉnh ngự chính giữa. Không cần phải nói thì ai cũng biết là có thùng quyên góp đặt ở phía trước. Ðối với anh N mà nói để kiếm tiền dễ dàng thì thùng quyên góp với ao thả cá chẳng khác gì nhau.
Tiếng lành đồn xa. Dần dần người tham bái bắt đầu đến viếng. Ai cũng đến với vẻ mặt khổ sở và ra về với vẻ hớn hở hân hoan. Vì tất cả các chứng bệnh và khuyết tật cơ thể đều được chữa lành cả.
Anh N cũng muốn tự mình thử nghiệm xem linh nghiệm thế nào nhưng tiếc là cơ thể anh hoàn toàn khỏe mạnh nên không cầu khẩn được gì cả. Thực tình thì anh cũng không quá tiếc nuối vì dòng người thiện nam tín nữ lũ lượt kéo đến cầu khẩn, bỏ tiền quyên góp rồi mới đi về. Cái thùng quyên góp cũng giống như máy bán hàng tự động nhưng không cần phải nhập hàng thôi.
“Không có trò buôn bán nào hay như thế này cả. Chắc là khá đầy rồi. Mình mà không lấy ra thì thùng sẽ bị tắc nghẽn mất”
Rồi anh thử mở thùng quyên góp ra xem. Tuy nhiên anh vô cùng kinh ngạc khi thấy trong đó không có một xu tiền nào cả.
“Thảm rồi. Thế gian gì mà tệ hại quá. Chắc là có kẻ trộm tiền rồi. Mình cũng chưa cần phải vội vàng làm gì”
Anh N lấy lại bình tĩnh và lẩm bẩm nói. Công việc kinh doanh này còn về lâu về dài mà. Mình sẽ làm lại từ đầu vậy.
Anh suy nghĩ đối sách và đặt hàng tiệm két sắt làm một cái thùng quyên góp bằng thép có khóa cẩn thận thay cho cái cũ. Giờ chắc là không sao rồi đây.
Nhưng kết quả khi anh thử mở lần nữa thì vẫn thấy trống không. Người ta ném tiền vào nhiều như thế mà… Ðúng là lạ thật. Và để tìm hiểu nguyên nhân anh N quyết định thức trắng đêm canh chừng động tĩnh.
Vào giữa khuya tự nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu anh N đang một mình thức canh thùng quyên góp.
“Ở đấy mà làm gì?”
Anh N vừa nhìn quanh vừa trả lời.
“Canh kẻ trộm tiền chứ còn gì nữa. Nhưng mà ông là ai?”
Giọng nói lại vọng lên trong đầu anh.
“Ta là pho tượng Ðịa Tạng bên cạnh nhà ngươi đây. Sao dám vô lễ gọi ta là kẻ trộm. Ðây là tiền của ta. Sao ngươi dám tùy tiện? Lại còn phàn nàn nữa chứ?”
Ðúng quá rồi. Bên cạnh mình chỉ có mỗi Ngài Ðịa Tạng. Mà chỉ có Ngài mới có thể biết cách lấy tiền của thiên hạ thôi. Anh N mới đáp lời.
“Chà, thì ra là ông. Tôi vẫn cứ phàn nàn. Ðây là số tiền của tôi mới phải. Cho dù ở đâu cũng thế mà thôi. Ðó là luật của xã hội mà”
“Không có chuyện đó đâu. Ngươi nghĩ người ta bỏ tiền vào đây là vì ai? Vì ngươi chắc? Hay là vì ta đã giúp chữa lành bệnh tật cho họ? Thử nghĩ kỹ xem nào”
“Tuy vậy nhưng ở nơi khác thì…”
“Nếu có vị thần Phật nơi khác mà không ban ơn phước thì cũng đành. Tuy nhiên ta thực sự ban phước lành nhé. Vì thế mà ta có quyền nhận thù lao chứ đúng không?”
Ðằng nào trong cuộc tranh luận này, vị Ðịa Tạng cũng có lý nên anh N đành phải chùn bước phần nào. Nhưng anh không có ý định thoái lui.
“Có lẽ là như vậy. Tuy nhiên một vị Ðịa Tạng thì cần tiền để làm gì? Ông sử dụng vào việc gì mới được chứ?”
“Chuyện đó chắc ngươi cũng hiểu chứ? Ta đem vứt hay để lo cho người khác hay làm gì đi nữa thì mặc ta. Ngươi có bao giờ hỏi bạn bè dùng số tiền kiếm được để làm gì hay không? Không chứ gì. Hỏi như vậy là bất lịch sự đấy”
Nếu như anh N lõi đời hơn chút thì chắc có lẽ đã kính cẩn cúi đầu mà đáp lời “Ngài không cần phải nói vậy. Chỉ cho con xin chút phần là được”. Nhưng vì anh chưa từng có kinh nghiệm buôn bán như thế nên đành nín lặng mà rút lui thôi.
Anh N mặt mũi nhăn nhó, nằm lì trong nhà hai ba ngày nhìn dòng người đến tham bái ngày một đông. Tuy nhiên anh không cam chịu như thế này mãi được.
Vào một đêm kia, anh quyết ý phá nát Phật đường, rồi chôn pho tượng Ðịa Tạng xuống dưới sàn. Và theo như kế hoạch ban đầu anh đào vườn làm ao thả cá.
Cho người ta câu cá dĩ nhiên không kiếm được nhiều tiền lắm tuy nhiên vẫn tốt hơn nhiều so với việc đặt pho tượng Ðịa Tạng cho người ta tham bái. Cái anh N cần không phải là công đức hay linh nghiệm mà là lợi ích cho mình mà thôi.

SHIZUKA IJUIN
Hoàng Long dịch từ nguyên tác Nhật ngữ