“Phải rồi, hình như khi lội ngang khúc sông cạn, ba sẩy chân trượt ngã, đầu thúng có anh đang ngủ gà ngủ vịt bật khỏi chiếc đòn gánh, ngã úp xuống dòng nước… Phải rồi, nước lạnh cóng, anh quẫy đập tuyệt vọng, nước tràn vào mũi vào miệng, nước nhận anh chìm sâu. Khi ba mò vớt được anh lên thì trí thức anh đã mù lòa… Phải rồi, trước khi rơi hẳn vào hôn mê, mắt anh chợt nhức buốt bởi ánh sáng chói lòa của vầng trăng treo lơ lửng trên cao. Vầng trăng vằng vặc, hùng tráng và lạnh lẽo vô tâm!”
Thuận nói như reo:
“Anh thấy chưa, em bảo có sai đâu?”
“Ừ, vợ tôi trí tuệ ghê quá.”
Thuận cười rúc rích:
“Ðừng có trêu em… Chẳng phải em nghĩ ra đâu, em chỉ đọc được ở đâu đó đấy thôi.”
Tôi nâng mặt Thuận lên, nhìn sâu xuống đôi mắt long lanh đầy ngập màu trăng. Thuận vùi mặt vào ngực tôi, nàng thầm thì:
“Ấn tượng của những ngày vừa qua cũng rất mãnh liệt, sẽ chẳng bao giờ em quên. Anh ơi, em cảm thấy hạnh phúc.”

Ðôi môi Thuận hé mở. Tôi xoa nhẹ hai bàn tay quanh cổ nàng, vuốt chậm xuống phía dưới. Thuận ưỡn người lên, mặt dại đi. Thêm một lần nữa chúng tôi trong nhau…
Ðêm nay là đêm cuối cùng trong khu khách sạn đã trở nên thân quen như một mái nhà này. Trăng bên ngoài vẫn vằng vặc. Ngọn thông nhọn đầu lay nhẹ trong gió. Dưới chân sườn đồi thấp, tiếng sóng nhẹ, đều, bền bỉ đập vào bờ. Thuận gối đầu trên cánh tay tôi, một chân gác ngang người tôi.
Hương nồng của trận tình vừa tắt còn quẩn đọng trong gian phòng nhỏ. Tôi cúi hôn vầng trán nàng bóng loáng trong ánh sáng vằng vặc của vầng trăng bên ngoài. Tiếng sóng như nhịp ru đều…
Thuận sắp xếp quần áo vào những chiếc valy, túi xách. Họ sắp rời nơi này để trở lại đất liền. Alex ngồi phơi nắng ngoài hành lang. Cách chỗ Alex ngồi không xa là chân sóng. Mặt biển xanh thẫm, trời trong vắt không gợn mây, và gió, từng luồng lớn phả hơi mặn làm không khí như đậm hơn.
Thuận lên tiếng:
“Anh ơi, giúp em một tay.”
Alex đứng lên bước vào phòng:
“Gì vậy?”
“Cái dây kéo, em mở mãi không được.”
Alex cầm chiếc xách lên:
“Xem này, cái khóa ăn vào vải.”
Alex dùng sức kéo mạnh, cái khóa sút khỏi hai đường răng cưa, chiếc xách rơi xuống thảm, xổ tung mọi thứ linh tinh bên trong. Ðồ lót của hai người, keo xịt tóc, khăn tắm, đồng hồ đeo tay, mấy cuốn sách… Ðôi mắt xanh của Alex chợt dừng lại trên một tấm hình. Tấm hình rơi ra từ một cuốn tiểu thuyết, tấm hình của tôi, cũng mặc đồ tắm, cũng phía xa là biển, và trong vòng tay tôi, là Thuận, trẻ trung, mơn mởn, hơi nhỏ nhắn so với bây giờ.
“Ai đây?” Alex hỏi.
Thuận giật tấm hình khỏi tay anh ta:
“À… Anh ấy.”
“Em mang theo làm gì?”
Giọng Alex có vẻ gay gắt. Thuận kẹp tấm hình vào giữa cuốn sách:
“Khi đi, tiện tay em lấy đại cuốn truyện này, nghĩ, để giết thì giờ trên phi cơ. Tấm hình em tưởng đã mất.”
Alex không nói gì. Hắn bước ra ngoài, ngồi lại xuống ghế, vẻ mặt không mấy vui. Thuận nhìn theo rồi nhún vai tiếp tục thu vén đồ đạc. Thuận nói, Alex ghen với anh đấy. Tôi nói, em thiếu tế nhị. Mang theo tấm hình làm gì? Thuận nói, em nhớ đến tuần trăng mật của chúng ta… Anh à, có những điều vượt ra ngoài sự kiểm soát của lý trí. Tôi khuyên nàng, phải luôn nhắc nhở với lòng, em bây giờ đã là vợ của Alex. Thuận thẫn thờ ngồi xuống mặt nệm, cách này hay cách khác, làm sao không có lúc va chạm với dĩ vãng. Tôi tiếp tục giải thích, tình cờ thì vô tội, nhưng cố ý là điều không chấp nhận được. Thuận ném chiếc xách xuống chân, đừng buộc em loại bỏ anh ra khỏi trái tim em, điều đó vô lý. Tôi nói, không ai buộc được em ngoài chính em. Thuận ngoan cố, em ghét những giới hạn, những ràng buộc. Tôi lắc đầu, điều đó làm nên đời sống. Không có những giới hạn, những ràng buộc, đời sống còn ra cái gì? Thuận phân vân, nàng lượm chiếc xách đặt lên giường, đưa mắt nhìn Alex. Gã đàn ông trẻ ngồi lặng trong lòng ghế, mặt hướng xuống bờ cát chóa lòa trong nắng.
Thuận thở dài bước ra ngoài, kéo ghế ngồi cạnh Alex. Nàng đặt bàn tay lên tay Alex, ngước mắt nhìn hắn, âu yếm:
“Anh giận em?”
“Không.”
“Ðừng chối. Anh giận em.”
“Ðược, nếu em đã hiểu thì từ nay đừng để chuyện tương tự xảy ra nữa.”
“Nghĩa là thế nào?”
Thuận hỏi, có vẻ bắt đầu bực bội.
“Chúng ta nên công bình và sòng phẳng với nhau. Em từng có chồng, không thành vấn đề, duy có điều không một người đàn ông nào, ngoại trừ những thằng ngu, lại có thể chấp nhận sống với một người vợ khi biết rõ, trong đầu cô ta hình ảnh người đàn ông khác đang còn tồn tại. Ðiều đó bất công chứ?”
Thuận cố hòa nhã:
“Em xin lỗi anh, chỉ là tình cờ…”
“Anh không tin chuyện vừa rồi do tình cờ.”
Thuận bỗng cảm thấy bị xúc phạm. Nàng đứng lên, xẵng giọng:
“Anh hẹp hòi quá.”
Nàng quay người đi nhanh vào phòng. Phía sau, giọng Alex vói theo:
“Thuận…”
Nhưng nàng đã đóng sập cửa phòng, bước lại giường ngả người nằm xuống. Alex đứng dậy, thọc sâu hai tay trong túi quần, bứt rứt tới lui dọc hành lang. Ðiếu thuốc trên môi hắn không ngừng cháy đỏ. Một lát, Alex trở vào, đến ngồi xuống cạnh Thuận, đưa tay vuốt má nàng:
“Anh xin lỗi.”
Thuận không trả lời. Alex ghé nằm cạnh, ôm nàng:
“Anh xin lỗi.” Alex lặp lại.
“Anh vô lý lắm, ai lại đi ghen với một người đã chết.”
“Thôi, bỏ qua nhé?”
Thuận quay nghiêng nhìn khuôn mặt trẻ trung đang cúi xuống, say đắm. Cơn giận tan nhạt. Nàng nhích người nằm gọn vào vòng tay Alex, cười:
“Rồ… Bỏ qua…”
Chiếc áo ngủ lùng thùng vướng víu, Alex tháo sợi dây thắt quanh hông, tuột chiếc áo ra khỏi thân thể Thuận. Dưới ánh sáng ban ngày, da thịt nàng căng mọng không gợn nhăn, màu da trắng mịn, hai bầu vú cứng, khoang bụng thon mượt, hạ thể nhấp nhô.
“Mấy giờ rồi anh?”
Thuận hỏi, hơi rùng mình khi lưỡi Alex chạm nhẹ trên đầu vú nàng cương tức.
“Mười một giờ…” Alex nói nhưng không rời miệng khỏi trái vú.
“Còn hai tiếng nữa phi cơ cất cánh…”
“Từ đây ra phi trường chỉ nửa giờ.”
Thuận không nói nữa, nhắm mắt đón nhận cảm giác tê mê chuyền lan khắp thân thể, bắt đầu từ hai trái vú, xuống đến gót chân, lòng bàn chân, và cuối cùng là khoảng giữa hai bắp đùi dang rộng.
“Anh..”
Thuận kêu lên. Nàng nhìn tôi, nhìn trừng vào khuôn mặt nhập nhòa ẩn hiện khi mờ khi tỏ, khuôn mặt có khi trẻ lại, như một bé thơ, có khi vụt trưởng thành… Ðôi mắt đăm đắm. Mái tóc đen dày. Khuôn ngực vạm vỡ. Hai cánh tay vòng qua lưng nàng. Ðộng tác mạnh bạo, dứt khoát, đầy tự chủ…
“Anh…”
Qua kẽ nách người đàn ông trẻ, Thuận nhìn thấy một cánh chim đập nhịp nhàng, chậm, giữa bầu trời xám sáng. Và ngọn thông, vẫn ngọn thông, lay nhẹ trong gió.
“Anh… Ðủ rồi…”
Nàng nói, giọng đục. Alex chồm dậy, hắn hối hả đi sâu vào nàng. Thuận oằn người, vòng tay ôm tấm lưng rộng, mấy ngón tay sờ soạng trên chỗ xương vai tìm kiếm… Tôi biết nàng đang tìm kiếm cái gì. Mảnh đạn còn nằm trong da thịt tôi, chỗ xương bả vai. Ðó là chứng tích còn lại của những năm chiến tranh.

“Anh… Anh… Anh…”
Thuận rít nhẹ. Hai hàng mi khép hờ nhanh chóng mở trừng. Nàng nhìn tôi, lại nhìn tôi, đắm đuối, ngây dại. Nàng nhìn tôi, và gọi. Gọi tôi. Âm thanh không thoát ra khỏi hai vành môi run nhưng vang động trong đầu nàng, nhưng ngân xa tận mọi ngõ ngách trong trái tim nàng… Có thể lắm, Alex chỉ là cái cớ. Qua hắn, nàng đang buông thả với tôi. Qua hắn, nàng sống lại những ngày tháng cũ, dữ dội hơn, mê đắm hơn. Một người đàn bà trong tuổi ba mươi, một xác thịt đòi hỏi không ngừng được lấp đầy…
“Anh… Anh… Anh…”
Thuận há miệng thở dồn dập, bàn tay với những ngón nhỏ trên tấm lưng trần, bàn tay sờ soạng, tìm kiếm. Vết sẹo…
“Có khó chịu không anh?”
“Cái gì?”
“Mảnh đạn này.”
“Ờ, những khi trái gió trở trời nhưng nhức chút đỉnh.”
“Sao anh không mổ lấy ra?”
“Mổ được họ đã mổ. Cái mảnh nằm chẹt giữa sợi thần kinh, mổ, không khéo đứt, liệt ngay.”
“Nguy hiểm vậy sao anh?”
“Chẳng nguy hiểm gì. Cơ thể con người dị ứng với những vật lạ. Em thấy đó, trong đầu anh cũng còn ít nhất sáu mảnh đạn. Thỉnh thoảng một cái bị đẩy ra ngoài.”
“Nhưng nếu nó không bị đẩy ra ngoài, nó lặn vào trong thì sao?”
“Thì… thì… Chà, rắc rối đấy!”
“Kỳ cục.”
“Cái gì kỳ cục?”
“Chiến tranh. Chiến tranh kỳ cục.”
“Nhưng chiến tranh cũng dạy cho con người nhiều điều. Một cách nào đó, anh rất cảm ơn những kinh nghiệm máu xương. Nó làm mình lớn lên.”
“Bộ bao nhiêu người chưa từng trải qua kinh nghiệm đó đều là trẻ con cả ư?”
“Họ vẫn trưởng thành đấy chứ, có điều trưởng thành một cách khác. Tất cả chúng ta đều yêu cuộc sống này, nhưng những người không có kinh nghiệm gì với máu xương thường vị kỷ, hẹp hòi. Anh cho, chỉ khi nào trực diện với cái sống cái chết, con người mới đủ bao dung để nhìn cuộc đời một cách khách quan.”
“Chừng nào thì nó trồi ra hở anh? Nó có trồi ra không?”
“Trồi chứ. Anh đã nói rồi mà, cơ thể của chúng ta dị ứng với những vật lạ. Nếu nó không trồi ra thì cơ thể sẽ tạo thêm một lớp mỡ để giấu nó đi, quên nó đi.”
“Ước gì đầu óc con người cũng có khả năng giấu đi, quên đi mọi chuyện đã qua như thể xác anh nhỉ.”
Họ nằm ôm nhau một lát rồi Thuận bước xuống giường vào buồng tắm. Alex gác tay dưới gáy làm gối, tay còn lại vói bao thuốc trên bàn, rút một điếu châm lửa. Thuận đứng trước gương chải lại mái tóc. Nàng nói với bóng tôi phản chiếu trong gương, chẳng hiểu em còn trở lại đây nữa không? Tôi trả lời, còn chứ, không nơi nào nghỉ ngơi tốt bằng nơi này. Thuận đặt chiếc lược xuống bàn rửa mặt, nhưng cái gì ở đây cũng gợi nhớ đến anh. Nàng mở cánh cửa gương, phía mặt sau có dòng chữ viết bằng bút nỉ nét mực vẫn còn đậm: Kỷ niệm tuần trăng mật. Ngày… Tháng… Năm…, bên dưới là tên tôi và Thuận. Tôi nói, em xóa đi. Thuận thở dài, nàng dùng chéo khăn thấm nước, chấm tí xà phòng cọ trên dòng chữ. Nét mực tuy có phai nhưng vẫn còn lờ mờ đọc được. Thuận nói, không xóa nổi anh ơi. Tôi nói, kể cũng chẳng quan trọng, điều cần xóa nó nằm trong đầu em đấy, chừng nào em xóa được nó thì hạnh phúc thực sự mới có thể đến với em. Thuận mỏi mệt, ký ức thật phiền toái anh nhỉ! Nàng lại thở dài, đóng cánh cửa gương, bước ra ngoài. Alex ngóc đầu dậy.
“Em sửa soạn xong chưa? Chúng ta đi là vừa.”
“Anh chưa thay đồ.”
“Easy!”
Alex bật người ra khỏi giường, phóng vào buồng tắm. Thuận nhìn theo tấm lưng rộng cuồn cuộn bắp thịt, hai mông tròn săn chắc… Ngày trước, khi chúng ta đến đây, anh cũng vậy, Thuận nói. Nếu còn sống, bây giờ anh đã già, tôi nói. Như vậy có lẽ gần gũi với em hơn. Em có cảm tưởng Alex như một đứa em hơn một người chồng. Tôi cười, trong mỗi người đàn bà đều tiềm ẩn một người mẹ. Với Alex, em có cơ hội thể hiện cái tình mẫu tử đó. Như vậy hợp lẽ lắm. Thuận phản đối, không, em không muốn làm cây cao bóng cả. Em muốn bám vào, em muốn làm một loại dây leo. Tôi nói, Alex đầy nam tính, hắn là một người đàn ông. Thuận nhíu mày, vẫn có điều gì không thuận dòng… Tôi nói, đừng rắc rối nữa em. Anh đã bảo, hạnh phúc thì luôn giản dị.
Alex mặc xong quần áo, đến gần Thuận, cúi hôn nàng:
“Nào, chúng ta đi.”
Alex xách hai chiếc vali lên, dùng vai đẩy rộng cánh cửa. Thuận theo sau. Trước khi cúi người bước vào taxi, Thuận còn quay lui nhìn toàn bộ khu khách sạn, nơi nàng vừa trải qua nửa tháng trăng mật với người chồng mới, và cũng là nơi, trước đây, đã cùng tôi sống những ngày thần tiên, khởi đầu cuộc hôn nhân ngắn ngủi.
Nắng nghiêng, hàng dừa dọc hai bên đường phủ rợp bóng mát.
Hai người ra đến phi trường vẫn còn thừa hơn mười phút. Trong lúc đợi phi cơ vào sân, họ đứng chỗ quầy giải khát. Nhìn hàng chai lọ trên kệ, Thuận bỗng nói:
“Trông đẹp mắt anh nhỉ. Anh thường đi uống với bạn bè, chắc phải thích một loại nào đó trong rừng chai lọ kia.”
“Loại nào chả được. Anh không ghiền rượu, uống vì vui bạn vui bè, nên chẳng thể phân biệt thứ nào ngon thứ nào dở.”
Thuận cười,
“Chẳng bù với anh ấy, vanh vách hàng trăm nhãn hiệu, phân tích rành rẽ từng mùi vị. Nhớ lần đến đây, cũng trong ngày về, anh ấy say bí tỉ, báo hại bao nhiêu hành lý em phải khuân…”
Thuận đang thao thao chợt dừng lại, vì thấy mặt Alex bỗng sa sầm. Alex gay gắt,
“Em đang nói chuyện với ai đây?”
Thuận im lặng. Nàng nhìn ra mặt phi đạo lóa nắng. Thuận hiểu mình vừa lỡ lời. Tại sao thế nhỉ? Tại sao cái gì cũng làm mình liên tưởng đến anh ấy? Chỗ bậc cấp dẫn đến dây chuyền chuyển hàng hóa kia, nàng từng suýt ngã vì hai chiếc vali nặng và đôi giày cao gót.
“Ồ, có sao không em… Anh xin lỗi. Anh bậy quá, lẽ ra anh không nên uống. Ðưa hai cái vali cho anh.”
“Không sao đâu, em trượt chân, em xách được mà. Coi kìa… anh buồn cười ghê đi, đứng không muốn vững…”
“Anh xin lỗi. Ðưa đây cho anh mà.”
Thuận ngần ngại nhưng cuối cùng cũng trao tôi một chiếc vali. Tôi cố định thần giữ cho thân thể đừng đổ trên đôi chân mềm nhũn.
Vào được trong lòng phi cơ, tôi ngả người ra chiếc ghế được chỉ định và… “bất tỉnh”, cho đến lúc choàng thức thì bên ngoài cửa nhỏ đêm đã đen đặc một màu mực xạ. Hai tai tôi u u, miệng khát đắng, trên vai tôi Thuận đang thở nhẹ, mắt nhắm bình yên, một bàn tay nàng nằm trong lòng tôi, những ngón tay trắng hồng lấp lánh hạt kim cương trên chiếc nhẫn cưới. Tôi nâng bàn tay lên ngang miệng, nhẹ hôn. Thuận mở mắt mỉm cười:
“Anh tỉnh chưa?”
“Anh xấu hổ quá, anh say như thằng bợm nhậu”.
Nàng cười thành tiếng,
“Không bợm thì là gì?”
Chiếc phi cơ hình như vừa rớt vào tầng mây loãng khiến ruột gan nhộn nhạo. Thuận nắm chặt tay tôi trong tay nàng:
“Ngủ nữa đi anh.”
Hai người im lặng nối đuôi hàng người cho đến lúc vào hẳn trong lòng phi cơ. Alex mở báo ra đọc. Thuận nhắm mắt, ngả đầu vào tựa ghế. Em muốn xin lỗi anh ấy, nhưng nghĩ vô lý quá. Em chẳng có lỗi gì. Tôi nói, có chứ, lúc nào cũng anh ấy, anh ấy… Alex yêu em, Alex không muốn cái xác mục của anh tồn tại mãi trong em. Thuận muốn hét thật lớn, hẹp hòi. Biết thế này em đã không nhận lời lấy anh ta. Tôi nói, mọi chuyện đều tại em, đừng trách Alex.
Thuận liếc nhìn Alex, mặt hắn vẫn lạnh băng. Thu hết cố gắng, Thuận vói tay qua tìm bàn tay Alex, bàn tay ấm nóng nhưng bất động. Nàng thở dài rút tay lại, kéo tấm chăn đắp ngang người, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt.
Họ trở lại đất liền trong tâm trạng không thoải mái. Mỗi người đều có lý do chính đáng để bảo vệ quan điểm của mình. Tựu trung, tôi đã nhìn thấy một rạn nứt giữa quan hệ hai người.
Sự rạn nứt trở nên trầm trọng hơn khi giai đoạn mặn nồng qua đi, khi cả hai phải đối diện với rất nhiều điều tầm thường của cuộc sống, và nhất là thỉnh thoảng qua những trận đôi co, tôi trở thành một vết thương trong lòng Alex.
Tôi sợ câu chuyện sẽ dẫn đến một chung cuộc buồn thảm.
Tuy nhiên, đời sống dẫu sao vẫn có quy luật của nó. Ðời sống vẫn chuyển động… Hình như tôi từng đọc đâu đó ý này của Will Durant: lịch sử nhân loại như một dòng sông đầy máu và xác chết, nhưng dòng sông vẫn chảy, và hai bên bờ, hết thế hệ này đến thế hệ khác, người ta vẫn cất nhà, vẫn canh tác, vẫn nuôi xanh những vườn cây trĩu trái, vẫn làm vàng óng những ruộng lúa trĩu bông. Tôi nghĩ, đến một lúc nào đó Thuận và Alex sẽ phải hiểu được điều giản dị này: tôi đã là một cái xác mục, một dĩ vãng cần lãng quên.
Tôi cầu mong như thế.
KT
(*) Tranh minh họa của Khánh Trường