Như Quỳnh de Prelle, hiện tại đang sống và làm việc tại Brussels, vương quốc Bỉ. Thơ Như Quỳnh de Prelle đã xuất hiện trên các tạp chí chuyên về văn học và các trang văn online trong và ngoài nước. Tập thơ Song Tử xuất bản gần đây đã gây được sự chú ý. Trước đó bài thơ Nỗi buồn trên cây của Như Quỳnh được chuyển thể thành kịch bản phim ngắn “Nỗi buồn trên cây” sau đổi thành Tôi 30 của đạo diễn Minh Ðức Hoàng Trần, phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2014 và nhiều liên hoan phim khác.
Trong phần “dẫn nhập” ngắn, trước khi mời độc giả bước vào phần 1, “Nỗi Buồn Trên Cây,” Như Quỳnh viết:
“Tôi đã tưởng rằng, thời 20 tôi cô độc nhất, nhiều buồn bã nhất. Thì ra, thời thanh xuân rực rỡ ấy, tôi buồn vì tự do của tôi, của cái riêng tư. Lúc này đây, có đầy đủ hạnh phúc riêng tư, tôi trưởng thành, và có một lịch sử về chính mình và tình yêu quê hương xứ sở, với con người trên mặt đất này, tôi cô độc ở những hoang mang về sự rạn nứt, sự khó khăn trong những hàn gắn, sự chênh vênh của kết nối. “Nỗi buồn trên cây” như một định mệnh từ thời thanh xuân, nó sẽ hết khi tôi nằm xuống hay đến chết có hết buồn không, tôi không hề biết, chưa được biết.”
Trong vườn nhật
Những cây hoa hồng thấp dưới chân ai
nhiều tên khác nhau
em không thể nhớ
không thể
em chỉ tìm hoa hồng màu tím trong vườn nhật
Quý bà violet
của anh
và hoa hồng trắng dành riêng anh
thời gian đi qua
dưới những viên sỏi màu nâu
hoa hồng lặng lẽ
giữa giá rét và nắng mai
mùa tháng 6
hoa hồng tràn ngập hương hoa
sắc màu của chúng ta
tình yêu và tuổi trẻ đang đi qua
từng ngày một
còn lại gì những dấu son
và những giọt máu hồng
nước và không khí
thành mưa
trong vườn nhật
tháng 6
ngát mùi hương
Không đề tình yêu
Anh ôm em vào lòng
một ngày mùa hè
thiêu cháy trên cả những ngọn cây xanh
những bông hồng đang nở
những cơn gió khát nghiêng nghiêng vào mái tóc đen của em
lấp lánh
Anh ôm em vào lòng
vòng tay ôm tròn xoe
như một bông hướng dương rực sáng
vòng tay anh
vòng tay kết nối
vòng tay tri tình tri kỷ
vòng tay số phận
của chữ và thi ca
Anh ôm em vào lòng
em trong trái tim nghiêng của anh
trên hàng chữ của anh
trong niềm vui của anh
và trong vòng tay chúng ta
Mùa đông còn lại
Mùa đông còn lại trên chiếc khăn choàng của em
trên chiếc áo khoác dài
phủ đầy hơi ấm của anh
trên đôi bàn tay siết chặt
những đêm dài
Mùa đông còn sót lại trên mái tóc của em bồng bềnh
những ngày hanh hao heo may
trong mùi hương của Dior
ngọt ngào như đôi môi anh
và em
Mùa đông đang đi qua nhanh
trên những cánh hoa mỏng đang nở bung
đám cỏ xanh bắt đầu hết cô độc
cùng với hoa bướm gọi về
xuân sang sớm
Mùa đông 2016
của thế kỷ 21 ngập tràn đổi thay
tị nạn và khủng bố
xung quanh chúng ta
như thức tỉnh những ngày yên ả
bao ngày đã qua từ cuộc chiến thế kỷ trước
Mùa đông 16
chúng ta đang già đi
như những kẻ lỗi thời
còn sót lại của loài người
văn minh và nhiều nước mắt
nước mắt của em
như những dòng suối nhỏ
lách vào suối nguồn là anh
rượi mát
Mùa đông còn sót lại
trong đôi mắt dịu dàng khát khao
của chúng ta
tôi chả thể nào tin cuộc thế này
Khi những bông hoa tươi thắm rồi tàn
Khi mùa thu đến làm rụng rơi cành lá
Khi những cơn mưa cứ bất chợt đến rồi giông bão
Tôi chả thế nào tin được cuộc thế này
Khi những người xung quanh tôi cười nói
Rồi họ lại đầy những vết thương lòng
Tôi chả thể nào tin được cuộc thế này
Khi những thân yêu quay đầu và phản bội
Ðắng cay đắng cay muôn trùng
Cuộc thế ơi, sao con người nhiều đau khổ
Sao cứ hành hạ nhau bằng tinh thần và nước mắt
Ðể cho niềm tin cứ vụn mãi thành tro
Cuộc thế ơi sao nhiều buồn đau quá
Làm sao tôi tin được đây
Làm sao tôi tin được đây
Vì thế tôi sống cho khoảnh khắc riêng mình
cho nụ cười trong nắng
rồi tắt đi
chết lịm
chết trong cái sống điên cuồng
trong sự đọa đày số phận
trong những khoảng cách khôn cùng
Ðừng bắt tôi phải tin cuộc thế
khi phản bội trong tích tắc đong đưa
khi tình yêu mù quáng muộn phiền
Ðừng bắt tôi phải tin
những rong rêu kết chặt
giết chết tinh thần con người
Ðừng bắt tôi phải tin
Ðừng bắt tôi phải tin