Menu Close

Lương

Thị bước ra khỏi phòng họp, buồn thiu. Ðôi bàn chân chẳng còn muốn nhấc. Trời hôm nay đẹp là thế, sau mấy hôm mưa sùi sụt, nắng chan hòa, gió nhẹ mơn man lại càng khiến Thị khó chịu. Thị cảm thấy như khung cảnh xung quanh đang bỡn cợt với nỗi đau khổ của mình. Phải chi bầu trời hôm nay đừng nắng trong như thế, cây trong sân trường bớt nở hoa, Thị sẽ bớt não nề. Thị lắc lắc đầu, cố xua tan đi cái ý nghĩ buồn chán, bước vội ra nhà xe rồi về nhà.

Thị thấy đường về hôm nay sao xa quá. Mọi hôm Thị vừa đi vừa ngắm trời đất rồi tâm hồn nhún nhảy theo vài điệu nhạc vởn trong đầu. Vậy mà hôm nay, trong đầu Thị toàn những con số, chúng nhảy nhót tứ tung loạn xạ.

Thị về đến nhà, còn mặc nguyên áo khoác, phi vội vào bàn làm việc, lấy giấy bút ra, mặt nhăn nhó, thỉnh thoảng lại nhắm mắt, ngửa cổ, nhẩm nhẩm, tính tính… Rồi khi anh chồng về, Thị chìa ra một tờ giấy.

– Gì đây em?

Chồng Thị cầm tờ giấy, nheo nheo mắt hỏi.

– Kế hoạch chi tiêu sắp tới của gia đình mình đấy. Anh đọc đi, xem có khoản nào giảm nữa được không nhé!

– Thì cứ như bình thường, có gì mà phải kế với chả hoạch. Em rõ là… còn chưa thay đồ nữa kìa.

Thị ngồi thừ ra, cố lấy giọng bình tĩnh nói với chồng:

– Em bị cắt lương rồi!

Anh chồng há miệng, tròn mắt:

– Sao lại vậy? Cắt là cắt thế nào?

– Thì mình thuộc diện hợp đồng mà, cắt phụ cấp đến cả triệu đấy. Từ tháng sau, lương còn có hơn hai triệu.

– Sao vô lý vậy được. Hợp đồng năm chứ có phải hợp đồng giờ đâu. Cũng vẫn họp hành, sổ sách,… như bình thường mà. Rồi lại còn…

– Thôi… mệt quá! Trên nói sao, mình biết vậy. Cắt là cắt chứ sao! Anh hỏi em, em biết hỏi ai? Thôi, anh xem nhanh nhanh đi, xem còn chỗ nào có thể tiết kiệm được không, nói em biết.

– Ừ, để lát anh xem. Giờ anh còn…

Thị nghe chồng nói vậy thì giãy như đỉa phải vôi:

– Giời ạ! Còn lát gì nữa. Xem, anh xem ngay và luôn cho em nhờ.

Thị ấn chồng ngồi xuống, còn mình thì ngồi bên cạnh chờ đợi. Một lúc như chợt nhớ ra điều gì, Thị đứng dậy tắt quạt.

– Ờ kìa, em hay chửa! Ðang nóng mà đi tắt quạt.

– Tiết kiệm anh ạ. Anh cởi quần áo ra, mặc quần đùi, áo ba lỗ thôi. Mà cởi trần luôn cũng được, càng mát.

Anh chồng ngao ngán làm theo lời Thị, cởi quần áo dài treo lên móc, rồi nằm ườn ra giường. Thị nhìn chồng bực dọc:

– Anh, ra xem, rồi còn góp ý cho em chứ!

– Thôi, em làm sao tốt thì làm.

Thị cáu:

– Anh nói hay nhỉ. Như chẳng liên quan gì đến mình đấy. Thôi, để em đọc cho anh nghe, chỗ nào chưa ổn thì nói em nhé.

Chẳng đợi chồng trả lời, Thị cầm tờ giấy đọc luôn. Anh chồng nghe xong bật ngay dậy, cầm tờ giấy đọc lại lần nữa. Anh ta chăm chú nhìn rất kỹ như sợ vợ đọc sót khoản nào.

ban-ke-hoach-chi-tieu

Anh chồng cố căng mắt, đọc đi đọc lại cho kỹ gần hai mươi mục. Thấy mình không bỏ sót chỗ nào nên mới vội hỏi vợ:

– Em, thế khoản cà phê sáng của anh đâu?

– Giờ còn cà phê, cà pháo gì nữa. Anh tính xem, lương hai đứa mình bây giờ còn hơn năm triệu. Bao nhiêu thứ phải chi tiêu như thế, em cộng lại cũng vượt năm triệu rồi. Còn hơn trăm để phòng khi nhức đầu, sổ mũi chứ.

– Nhưng cũng có khi anh em, bạn bè,…

– Ôi dào, thì nhịn đi… mà em không nghĩ được nhiều đâu. Cứ tạm thế đã rồi tính sau.

– Thế còn sữa của con?

– Ăn uống đầy đủ là được rồi chứ giờ mua sữa, mỗi ngày một hộp, một tháng cũng hết hơn ba trăm nữa.

– Sao ăn sáng có mười lăm ngàn, ai ăn ai đừng?

– Mẹ mười ngàn, con năm ngàn. Anh với em đừng. Tối em nấu nhiều nhiều cơm, sáng ra vợ chồng mình ăn cơm nguội cũng được. Em làm thêm lọ muối vừng, ngon chán!

– !!!

– Mà anh đừng hỏi, chỉ cần xem có gì còn có thể bỏ bớt đi không?

Anh chồng rầu rĩ:

– Anh toàn thấy thiếu, không thấy thừa, sao bỏ?

Hai vợ chồng Thị thở dài nhìn nhau. Thị cũng thương chồng lắm, chẳng bao giờ túm tụm rượu chè, có mỗi khoản cà phê sáng mà bị cắt. Nhưng biết làm sao được.

o O o

Anh chồng đi làm về muộn, trưa nắng, mồ hôi nhễ nhại. Anh vào nhà, cầm chai nước, tu một hơi cạn, cởi phăng chiếc áo, đánh trần bật quạt vù vù. Thị đang nấu ăn, vội đi giặt cái khăn mặt đưa cho chồng:

– Anh lau đi cho mát, cho tỉnh người. Mà sao hôm nay anh về muộn vậy, mồ hôi thì đầm đìa như đánh vật thế này!

Chồng Thị vừa lau mặt mũi chân tay vừa mỉm cười:

– Anh xin được việc làm thêm ngoài giờ hành chính đấy. Ði giao hàng em ạ. Trưa sau 11 giờ, chiều sau 4 rưỡi.

Mắt Thị hấp háy mừng, vội hỏi chồng:

– Thế tiền công sao anh?

– Tùy, theo lượng công việc. Nhưng ít cũng phải hai triệu một tháng. Từ nay đừng cắt cà phê sáng của anh và sữa của con nữa nhé.

– Thì em có muốn thế đâu. Cực chẳng đã mà. Mừng quá!… À, em cũng nhận thêm công việc thủ công về tối làm đấy. Người ta hẹn ngày mai bắt đầu nhận hàng về làm. Nếu làm đều chắc cũng được tầm hai triệu ấy chứ.

Hai vợ chồng Thị nhìn nhau cười, chẳng nói gì thêm nhưng trong lòng ai cũng hớn hở. Ngoài kia, cuộc sống vẫn đang hối hả tiếp diễn.

YT