Menu Close

Hãy đốt lò lên!

Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ phải rơi vào Thứ Năm của tuần lễ thứ tư tháng Mười Một.

Năm nay, 2017, Lễ Tạ Ơn ở Mỹ rơi vào ngày 23, tháng Mười Một.

Mùa lễ kéo dài đến hết cuối tuần, tới 4 ngày, nên cả nước Mỹ lên xe hơi, xe lửa, đáp máy bay hoặc chạy xe đạp, dọc ngang như mắc cửi để mọi người trong gia đình gặp lại nhau, dù ở xa cả ngàn cây số cũng lặn lội về thăm, năm một lần.

Nhưng thằng bạn tui bên Mỹ, lỡ cưới con vợ Mỹ, lại nghĩ: một năm mà bà con cô bác, nhứt là bên vợ, đến thăm nhà nó nhân Mùa Lễ Tạ Ơn là quá xá nhiều.

Vì nó phải nghe đầy cả hai cái lỗ tai những lời dạy đời của bà Má vợ Mỹ.

“Trong thời tiết khắc nghiệt của mùa Thu Bắc Mỹ, năm 1621, nhiều sử gia tin rằng chỉ có 5 người phụ nữ ‘Pilgrim’ dự tiệc trong số 50 người! Tại sao vậy con?”

Má vợ tra vấn nó như hồi xưa mình đi thi vấn đáp vậy. Cũng như những người phụ nữ khác: Hỏi là để hỏi chớ câu trả lời có sẵn rồi hè!

“Vì đa số phụ nữ xưa giờ luôn tẩy chay việc nhậu nhẹt của chồng mình. Thế nên con đừng có lân la, tụm năm tụm bảy với băng tần nhậu. Hãy làm người chồng tốt bằng cách ở nhà ăn cơm với nước mắm kho quẹt nhe con!”

“Xin nghe lời chỉ dạy chí lý của Má. Phần con trộm nghĩ: Lễ Tạ Ơn rất tuyệt vì vợ con giống như con gà tây kêu ‘cờ lót, cờ lót’ ít hơn mọi ngày vì mồm nó mắc bận nhai!”

Nghe lời dạy cách làm chồng của bà má vợ Mỹ, anh rể Việt, rễ đu đủ, chỉ còn tìm cách trả thù ngọt ngào là: Khi con vợ Mỹ đút con gà Tây vào lò nướng, nó len lén gắn vào mình nó thêm hai cái chân nữa.

Lúc dọn ra bàn tiệc, bà Má vợ Mỹ nầy há hốc mồm rồi ngã lăn ra xỉu. Quá đã!

o O o

Ai cũng biết theo truyền thống, Lễ Tạ Ơn của Mỹ là phải có gà Tây, tức Turkey, nên có đứa gọi đó là ‘Turkey Day’!

Bạn gọi một con gà Tây không có một cọng lông là gì? Là bữa ăn tối Lễ Tạ Ơn. Tuy nhiên bạn có phân biệt được con gà trống hay gà mái hay không?

Rất dễ! Con gà trống một tay cầm lon beer, tay còn lại cầm cái bộ phận điều khiển từ xa của máy truyền hình.

Còn con gà mái cầm cái điện thoại di động tức ‘cell phone’ và kêu ‘cờ lót cờ lót’ rất ấn tượng.

Nên mỗi lần đi công tác xa nhà, tình cờ nghe được tiếng kêu ‘cờ lót, cờ lót’, tui lại nhớ vô cùng, nhớ tha thiết đến em yêu.

Tuy nhiên em Mỹ yêu lại không thích chuyện bếp núc, đảm đang yêu chồng, thương con như những người vợ Việt Nam mình đâu, nên nấu dở ẹt hè.

Lúc em dọn thức ăn lên bàn để ăn mừng Lễ Tạ Ơn thì đám con lại tưởng đó là bữa tiệc để tưởng nhớ biến cố Trân Châu Cảng chớ!

Thế nên Lễ Tạ Ơn em yêu thích làm gì nhứt? Là tìm ra cho được cái nhà hàng nấu ăn ngon nhứt để mà đặt chỗ cho cả nhà.

Tuy nhiên mùa Lễ Tạ Ơn năm nay khác hơn năm ngoái nhiều vì Má tui ở Việt Nam vừa bay qua thăm tui và đám cháu nội nên nhà rôm rả hẳn lên.

Em yêu muốn chứng tỏ dẫu là Mỹ, cũng là vợ hiền dâu thảo, bèn đi chợ tìm mua con gà Tây cho Lễ Tạ Ơn. Nhưng con nào cũng nhỏ xíu.

Em bèn  hỏi thằng nhỏ trong quầy là: “Những con gà Tây nầy, có lớn hơn không?”

“Thưa bà nó không thể lớn hơn được nữa. Vì tụi nó đã chết hết ráo rồi ạ!”

Nhìn em yêu cứ loay hoay hoài trong bếp như gà mắc đẻ mà không nấu được món nào nên thân, tui cảm thương, tội nghiệp vô cùng người vợ Mỹ của tui.

Vì yêu chồng, thương con em mới lặn lội xuống bếp năm một lần đó! Chớ bình thường em chỉ ngồi kẻ mắt và giũa móng tay.

Tui đang lui cui rửa sơ một đống chén dĩa chuẩn bị cho vào máy thì em yêu của tui từ phòng khách tất tả chạy xuống nhà bếp, la lên: “Ðể đó cho em! Má anh tới kìa!”

o O o

Trên bàn tiệc Lễ Tạ Ơn, luôn luôn có bắp, khoai tây nghiền, các loại bánh pie, rau, thịt heo muối, ngỗng hoặc vịt quay và dĩ nhiên không thể thiếu món gà Tây quay để nhắc lại bốn chú gà Tây rừng đã có mặt trong buổi Lễ Tạ Ơn đầu tiên tại nước Mỹ do tui đặt ở nhà hàng đem tới!

Nói nào ngay, tui cũng muốn dạy con tui ý nghĩa về Lễ Tạ Ơn nên hỏi: “Con tạ ơn về điều gì?” “Dạ con xin tạ ơn ông Trời, vì con không phải sinh ra dưới kiếp một con gà Tây!”

Thế nên nếu kiếp nầy mình làm ác, kiếp sau chắc sẽ bị ông Trời trừng phạt bằng cách cho mình đầu thai lên kiếp con gà Tây, trước sau gì cũng vô lò nướng và lên bàn tiệc Lễ Tạ Ơn.

Chết không ít đâu, mỗi mùa Lễ Tạ Ơn, hàng chục triệu con gà Tây anh dũng hy sinh vì sự nghiệp ăn nhậu của nhân dân Mỹ chúng ta.

Món gà Tây đút lò trong buỗi tiệc tối Lễ Tạ Ơn đã giúp số người bị bệnh béo phì ở Mỹ tăng lên như hoả tiễn.

Vì, sau bữa tiệc tối Lễ Tạ Ơn vô cùng thịnh soạn, đi thử máu, Y tá chỉ rút ra được từ mạch máu cánh tay tui toàn là nước sốt!”

Tiệc Lễ Tạ Ơn cũng giúp cho quý ông anh mình đầy vóc dáng, cân nặng đủ tiêu chuẩn để đóng vai ông già Santa Claus cho mùa Lễ Giáng Sinh sắp đến.

Dân Úc có cái tánh rất dễ thương là làm cái gì trật là quy lỗi cho kẻ khác. Chớ không phải ‘tiên trách kỷ, hậu trách nhân’, lỗi tại tôi muôn phần như người Việt mình đâu.

Một số người Mỹ, (hổng dám quơ đũa cả nắm), sau mùa Lễ Tạ Ơn, làm gãy cây kim của cái cân, cũng quy lỗi tại con gà Tây đút lò ngon quá.

Tuy nhiên, người từng làm Thống đốc tiểu bang California, tài tử vai u thịt bắp mồ hôi dầu Arnold Schwarzenegger (Chu choa! Cái tên mà mất tới 10 năm, tui vẫn không biết  làm sao phát âm cho nó đúng!) lại thương quá gà Tây:

“Gà Tây và mấy em mình có chung điểm gì? Cái điểm chung đó là bộ ngực mà quý anh mình ai cũng say mê. Nhìn thấy là nhểu nước miếng hè!”

“Tui yêu con gà Tây của tiệc tối Lễ Tạ Ơn. Vì đó là lần duy nhứt mỗi năm trong đời, tui được thấy một bộ ngực tự nhiên, sanh sao để vậy, ở thành phố Los Angeles nầy đây”

o O o

Người Mỹ muốn ăn thịt gà Tây vào Lễ Tạ Ơn, thì con gà Tây muốn gì? Muốn ‘tam thập lục kế, dĩ đào vi thượng’, chạy trốn vô rừng, dù vận tốc có thể đạt tới 20 dặm giờ nhưng cũng không có thoát.

Chỉ còn cách duy nhứt là chạy vô Toà Bạch Ốc để nhờ Tổng thống Mỹ Donald Trump và em yêu là Melania cùng một đám con lóc nhóc, dòng trước dòng sau, cháu nội, cháu ngoại có mặt đủ đầy để xin tha chết.

Vậy con gà Tây có tội tình gì mà phải xin ân xá chớ? Không ai biết, như chuyện dưới đây: Em yêu mua về con vẹt biết nói. Chẳng may con vẹt nầy xưa sống ở nhà Tú Bà và Mã Giám Sinh nên quen thói ăn nói linh tinh hay chửi thề và nói tục.

Em giận quá, nhốt con vẹt nầy vô tủ lạnh để trừng phạt. Sau 3 phút, em thả con vẹt ra!

“Xin lỗi bà chủ, tôi đã biết tội của tôi rồi. Nhưng xin cho tui hỏi: Con gà Tây bị nhốt trong tủ lạnh, nó có tội gì đấy ạ?”

Kết luận là sanh ra làm kiếp gà Tây vô tội cũng bị ‘thịt’ như thường!

o O o

Bà con mình ai cũng biết ngày 20, tháng Sáu, năm 1792, con đại bàng đầu trụi lũi không có một cọng lông, nhưng sống rất dai, có sức mạnh kinh hoàng và cái vẻ rất oai nghiêm đường bệ và chỉ đất Mỹ mới có, nên được chọn làm biểu tượng cho sức mạnh của đất nước Hoa Kỳ.

Ca tụng lòng quảng đại, dám hy sinh cả thân mình để cho cả trăm triệu người Mỹ, già trẻ lớn bé say sưa đánh chén hằng năm, nên ông ông Benjamin Franklin lại đề nghị lấy con gà Tây làm linh vật, biểu tượng cho nước Mỹ

Vốn là dân khoái tiệc tùng ăn nhậu, tui xin giơ cả hai tay lên mà đồng ý… kiến!

Vì  trộm nghe rằng: hai tuần đầu của tháng Mười Một, con gà trống nói với con gà mái: “Thôi em ở lại mạnh giỏi!”

Con gà  mái ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Ông chủ của mình đã loại anh ra khỏi danh sách bạn bè của ổng trên ‘Facebook’ rồi!”

“Nè ông chủ! Vì sự nghiệp ăn với nhậu mà ông nỡ đang tâm bẻ gãy chữ kim bằng!

Thôi! Hãy đốt lò lên và nướng ta đi!”

Bảo Huân
Bảo Huân

ĐXT Melbourne