Menu Close

Nguyễn Tôn Nhan

Nguyễn Tôn Nhan là khuôn mặt thơ nổi bật của Văn Học Miền Nam cả trước và sau 1975. Ông làm thơ đồng thời viết những cuốn sách biên khảo văn học giá trị. Về thơ, Nguyễn Tôn Nhan có hai tác phẩm:

THÁNH CA (1967, Bộ Lạc Mới xuất bản),

LỤC- BÁT-BA CÂU ( 2014, Hương Tích ấn hành ).

Nhà thơ Nguyễn Thanh Châu trong Phác Thảo Chân Dung Thơ Miền Nam trước 1975 đã có nhận định như sau về thơ Nguyễn Tôn Nhan.

Xuất bản năm 1967, tập thơ THÁNH CA có cùng không khí  với  thi phẩm NGÀY SINH CỦA RẮN của PHẠM CÔNG THIỆN. Trong đó, những hình ảnh siêu thực, phiếu giễu được diễn dạt bằng một ngôn ngữ có tính nổi loạn, buông thả bao trùm.

Từ  năm 1969 trở đi NGUYỄN TÔN NHAN thường xuyên góp mặt trên các tạp chí văn học như KHỞI HÀNH, THỜI TẬP… Thơ ông lúc này mang nhiều nét ẩn mật với lẽ đạo trộn lẫn màu sắc của đời thường, rất ấn tượng.

Ở đây cần thêm một điều: Thơ Lục Bát Ba Câu của Nguyễn Tôn Nhan là một nỗ lực cách tân thơ theo hướng Haiku của Nhật. SAO KHUÊ

 

chiều chiều

 

Sáng hôm nay mặt trời xanh

Nàng giữ trên môi bông tuyết nhỏ

Lá trong vườn từng lưỡi dao găm

Nàng giữ trên tay bông tuyết đỏ

Chim không bay đến mái hồn tôi

Nơi cô đơn rêu ngàn năm đã phủ

Nơi vinh diệu của những kẻ u buồn

Nơi sáng hôm nay của tôi của nàng

Của hai kẻ đem phơi hồn ủ rũ

Chiều tôi trở về trên đồi cây

Dưới cành khô có bóng nàng treo cổ

 

đà lạt

 

Xuống đồi anh hái vội cành khô

Tặng cho em tượng đá chút sương mù

Hôm nay băng giá như hôm trước

Như hôm nào mưa rét bất ngờ

 

Rồi anh về thở chẳng ra hơi

Trời quá ư cao đến tím người

Và rừng thông ấy xanh non lắm

Anh chẳng làm sao hết mộng đời. 

Tuần báo KHỞI HÀNH

 

Một số bài tiêu biểu trong thi tập

lục-bát-ba-câu

 

một là vượt cửa tử sinh

hai là trụ được một mình ở đây

ba là không vơi không đầy. 

 

cõi này là để chơi hoang

mai kia cõi ấy dịu dàng lặng câm

rỗng rang chẳng một vọng âm. 

 

không không một mảy cũng không

nhìn quanh chẳng có bợn lông nảy mầm

sạch làu sau trước chân tâm. 

 

lỡ vào cái cõi trung dung

nói sao miệng cũng ngập ngừng hàng hai

đâu dè đạo ở bên ngoài.

 

một triệu

bông mười giờ

 

tôi ở lại bên Ni

nửa ngày cơm gầy guộc

Ni giặt giụa sau nhà

bóng trôi đầy mặt nước

Ni có hai con mắt

đựng quá nhiều Như Lai

Ni có hai con ngươi 

 

Ni đựng cả hồn tôi

trong giường Ni mới dọn

chăn chiếu vẫn thơ ngây

 

Ni đựng cả tim tôi

trong bào thai giá rét

một triệu bông mười giờ

nở êm đềm vĩnh biệt

 

tôi dại dột biết Ni

chỉ có hai con mắt

chỉ có hai con ngươi

đỏ như hai viên gạch

một triệu bông mười giờ

nở vô ưu tĩnh mịch

 

tôi ghé lại bên Ni

hồn quạnh hiu vô ngã

chút điên cuồng cuối đời

tôi gửi cho Ni giữ

tôi ghé lại rồi đi

 

rừng đầy mưa lạnh tóc

tôi nhớ mắt Như Lai

con mắt Ni có hai

sao ngập trời Tây Tạng

tôi khóc ướt cỏ đồi

ngập suốt trời Tây Tạng.