Tôi vốn là kẻ kém cỏi về chuyện mốt miếc thế nên vợ tôi khi nào cũng càu nhàu:
– Tại sao em khuyên mãi mà anh chẳng chịu thay đổi gì nhỉ. Trong khi các tay chồng của lũ bạn em ai cũng diện đồ thời thượng thì anh lại mặc hoài những bộ trang phục lỗi thời, nhiều lúc anh khiến em ngại với mọi người quá đi mất.
Những lúc như thế tôi chỉ còn nước nhe răng cười hềnh hệch. Vợ tôi lẩm bẩm:
– Rõ chán mớ đời nhà anh, chồng ơi là chồng, suốt ngày chỉ biết cười như đười ươi!
Dứt lời cô ta vùng vằng dắt chiếc xe ra khỏi nhà rú ga phóng đi. Chắc chắn cô ta lại đến chỗ mấy bà bạn và rủ nhau đi siêu thị mua sắm, tôi nhìn theo nhủ thầm. Tôi đang xem dở bộ phim giả tưởng nên mau chóng quên phứt chuyện mụ vợ khó tính và chăm chú nhìn lên màn hình ti vi. Bộ phim đang đến độ gây cấn.
Bộ phim là câu chuyện kể về một gã lang thang sống vô gia cư tại một thành phố sầm uất. Hàng ngày hắn ta quanh quẩn ở các ga tàu điện ngầm đóng vai kẻ bệnh tật và sống nhờ vào sự bố thí của thiên hạ. Một hôm nọ chiều sắp tàn gã lang thang đang ngồi gặm chiếc bánh mì bất ngờ bến ga xảy ra một cuộc ẩu đả. Một tay béo phúng phính trong khi vội vã xuống tàu đã vô tình va vào tay gầy khiến tay gầy ngã chỏng chơ. Tay gầy điên tiết vùng dậy nắm cổ tay béo. Hai bên cự nự nhau một lát rồi dẫn đến xô xát, tay béo bị tay gầy đánh chảy máu mũi, tay béo điên tiết đấm vào mặt tay gầy làm tay gầy văng mất một chiếc răng. Tiếp theo cảnh sát ở sân ga lôi hai gã vào phòng làm việc giải quyết. Trong khi ẩu đả tay gầy đã đánh rơi chiếc áo khoác. Ðó là một chiếc áo có màu sắc rất lạ phần cổ xanh như da trời phần thân màu đỏ sẫm. Ngay lập tức gã lang thang nhặt lấy chiếc áo và lủi thật nhanh. Về nhà gã mặc thử và thật diệu kỳ gã bỗng biến thành vô hình. Thì ra đó là một chiếc áo có khả năng tàng hình. Mỗi đêm đúng mười hai giờ nó sẽ khiến người mặc nó hoàn toàn trở thành vô hình trước mắt mọi người. Từ đó gã lang thang trở thành một tay trộm siêu hạng. Hắn ta xâm nhập vào các ngân hàng và thó đi rất nhiều tiền bạc lẫn kim cương. Chẳng mấy chốc hắn đã trở nên giàu có nhất nhì thành phố. Hắn bỏ cuộc sống lang thang mua sắm xe hơi và tậu một biệt thự trên một ngọn đồi rộng lớn sống những ngày như vua như chúa. Trong khi đó giới cảnh sát điên đầu mở cuộc truy tìm tội phạm, họ nghi ngờ để thực hiện trót lọt những vụ trộm như thế hẳn phải do một băng nhóm tinh vi, thế nhưng dù bày binh bố trận mọi cách họ vẫn không làm sao tóm cổ được bọn tội phạm ấy. Gã lang thang sau khi trở nên sung sướng đã bỏ nghề trộm cắp và tham gia vào đời sống giới thượng lưu, hắn ta nổi lên như một tay ăn chơi có hạng, sẵn sàng vung tay quá trán, chiêu đãi bạn bè và bọn gái điếm không tiếc tiền. Thế nhưng như quy luật tất yếu của cuộc sống, vì tiêu pha phung phí chẳng mấy chốc số tiền kiếm được của gã đã đội nón ra đi. Vậy là gã đành tiếp tục thực hiện hành vi “ trộm cắp” ngân hàng. Nhưng lần này hạnh phúc đã không mỉm cười với gã.
Ðêm đó gã đột nhập vào ngân hàng lớn nhất thành phố với ý định sẽ thực hiện một phi vụ gây chấn động. Ngân hàng lớn nên cách thức bảo vệ không đơn giản như các ngân hàng nhỏ. Loay hoay cả buổi gã mới phá được mật mã cửa dẫn xuống tầng hầm chứa tiền. Trong khi gã đang run lên vì sung sướng trước cơ man tiền thì chiếc áo tàng hình mất tác dụng, chuông báo động kêu lên ầm ĩ. Dĩ nhiên tiếp theo cảnh sát ập đến và gã bị tóm gọn. Thì ra chiếc áo choàng chỉ có tác dụng thần kỳ trong vòng ba mươi phút. Chỉ vì mải mê tìm cách phá mật mã cửa gã đã quên khuấy mất điều đó.
Chiếc áo ấy vốn là của viện bảo tàng nó đã bị lấy trộm và bằng cách nào đó nó lạc đến cửa hàng quần áo cũ, rồi tiếp theo tay gầy lại mua nó từ tay chủ tiệm. Sau khi bắt gã lang thang cảnh sát đã giao trả chiếc áo cho bảo tàng. Từ đó nó được bảo vệ nghiêm mật dần dần người ta cũng quên luôn sự hiện diện của nó. Còn gã lang thang sau thời gian thụ án được trả tự do và gã lại trở về kiếp sống bần cùng của mình.
Bộ phim đã ám ảnh tôi suốt cả tuần, nó khiến tôi trở nên mơ mộng. Tôi ngây thơ nghĩ “Hay là mình cũng đến cửa hàng đồ cũ tìm mua đồ cũ, biết đâu lại chả tìm được một chiếc áo có phép thuật”. Vậy là vào một chiều Chủ Nhật trong khi vợ tôi đến nhà những bà bạn thì tôi lái xe lang thang khắp thành phố tìm tiệm quần áo cũ. Vào ra trên dưới hai mươi chỗ tôi vẫn chưa tìm thấy cho mình chiếc áo vừa ý.
Ðêm buông nhanh, tôi chán nản trở về nhà. Khi xe chạy vào đoạn đường con phố quen thuộc tôi bất ngờ nhìn thấy dưới ngọn đèn đường một gã đàn ông vô gia cư đang mặc trên người chiếc áo có màu sắc y như trong bộ phim tôi mới coi tuần trước. Không chậm trễ tôi phanh xe bước xuống lao đến chỗ gã ta và thuyết phục gã bán lại cho tôi chiếc áo. Nghe thấy số tiền tôi ra giá quá hời so với giá thực của chiếc áo gã vô gia cư chẳng cần đắn đo quá nửa giây, cởi áo trao cho tôi và nhận số tiền với vẻ mặt hí hửng.
Nhận từ tôi chiếc áo mùi mồ hôi nồng nặc và đầy vết cáu bẩn vợ tôi vừa bỏ nó vào máy giặt vừa cau có lảm nhảm “Rõ vớ vẩn chẳng biết moi đâu ra chiếc áo bẩn thỉu thế này”.
Ðã quá quen với giọng điệu của vợ tôi dửng dưng ngồi uống cà phê, nghe nhạc trong đầu vẫn lởn vởn giấc mơ về chiếc áo kỳ diệu.
Hôm sau khi chiếc áo đã khô khén và thơm tho tôi mang ra diện, vợ tôi ngắm từ đầu tới chân tôi và thốt lên vẻ trầm trồ “Ý trời công nhận chiếc áo này hợp với anh ghê, vừa đẹp vừa lịch lãm”.
Tôi phổng mũi “ Dĩ nhiên rồi, mà không chỉ hợp với tôi thôi đâu từ từ cô sẽ thấy sự diệu kỳ của nó”.
Vợ tôi nghe thế chỉ biết đứng đực mặt ra nhìn tôi với muôn ngàn câu hỏi. Tôi tủm tỉm cười và bước ra khỏi nhà. Ðến công ty ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Gã đồng nghiệp vỗ vai tôi cười “Ðằng ấy dạo này biết cách ăn mặc rồi đấy”. Tôi cười và nhủ thầm vẻ tự hào “Hãy chờ đấy anh bạn, rồi đây tớ sẽ khiến mọi người phát điên lên vì khát khao sở hữu một chiếc áo kỳ diệu như chiếc áo này”. Từ lúc đó tôi luôn sống trong tâm trạng mong chờ giây phút được thấy phép màu tuyệt diệu của chiếc áo choàng. Tôi suy tính sẽ thực nghiệm phép màu vào đúng tối Thứ Bảy tuần sau.
Ðêm Thứ Bảy tuần kế tiếp chờ cho vợ ngủ tôi lẻn ra ngoài ban công, không quên cầm theo chiếc áo và hồi hộp ngồi chờ đến giờ diễn ra sự màu nhiệm. Ðắp chiếc áo đắp lên người tôi vẽ ra trong đầu viễn ảnh mình sắp trở thành một tay tỷ phú nổi tiếng nhất nước nhờ những phi vụ “siêu trộm” với sự trợ giúp của chiếc áo thần kỳ.
Chuông đồng hồ buông mười hai tiếng, tôi vùng dậy và mặc chiếc áo vào. Ô thật diệu kỳ làm sao, ngay khi vừa khoác áo tôi trở nên vô hình. Tôi đi xuyên qua tường nhà mình và chạy nhanh qua những con đường đêm hun hút gió. Tôi tìm đến ngân hàng thành phố. Tôi đi xuyên qua cửa ngân hàng một cách dễ dàng. Và không mấy khó khăn tôi xâm nhập vào kho cất giữ tiền. Ðến lúc này tôi mới tá hỏa nhớ ra vì vội vàng ra đi tôi đã quên đem theo vật dụng để đựng tiền. Tìm quanh quẩn một lát tôi thấy một chiếc túi ai đó bỏ quên. Sau khi đã nhét một lượng tiền lớn vào túi tôi hí hửng bước ra, đi qua camera tôi không quên giơ tay làm cử chỉ thách thức. Ðột nhiên tiếng chuông báo động vang lên. Tôi hốt hoảng nhằm hướng lối ra cắm đầu chạy. Ðến cửa ra vào tôi lao nhanh. Ðầu tôi va mạnh vào cửa. Thế là thế nào nhỉ? Tôi thốt lên. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình thế này? Lẽ nào…Tôi cúi nhìn đồng hồ, chiếc kim giờ đã di chuyển gần đến con số một.
Tôi bị tóm và đưa về đồn cảnh sát. Bản án được thực thi sau đó ba ngày. Người ta xử tôi bằng cách tẩm xăng và đốt. Tôi một mực kêu oan với lý do tôi chưa mang ra khỏi ngân hàng dù chỉ một tờ tiền nhưng người ta nói cần phải xử nghiêm tôi để làm gương cho những kẻ khác. Chiếc áo diệu kỳ cũng chung số phận với tôi. Ngọn lửa cháy rừng rực những sợi lửa xuyên vào tận xương tủy khiến tôi đớn đau la lên. Trước mắt tôi tất cả dần mờ đi, tôi sắp chết. Ðúng lúc ấy vợ tôi xuất hiện. Cô nàng đang lái chiếc xe cứu hỏa và lao vào đám đông với vận tốc khủng khiếp, đám đông ngay lập tức dạt ra, vợ tôi điều khiển vòi cứu hỏa chĩa về phía tôi dòng nước như thác lũ phút chốc làm lửa tắt ngóm.
Tôi ôm chầm lấy vợ sung sướng:
– Ôi em yêu cảm ơn em đã cứu anh. Em đúng là cứu tinh của đời anh.
Lần đầu tiên được tôi xưng hô “ướt át” hai má vợ tôi đỏ bừng lên vì thẹn.
– Này có dậy ngay đi không hả?
Tiếng vợ tôi gay gắt vang lên cô ta lắc tôi như lắc chai rượu. Tôi choàng dậy. Tôi nhìn quanh tìm chiếc áo choàng.
– Nó đâu rồi?
– Cái gì đâu rồi? Vợ tôi ngạc nhiên.
– Chiếc áo choàng thần kỳ ấy. Tôi như phát khóc. Chiếc áo anh mới mua tuần rồi đấy.
Vợ tôi nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ:
– Chết thật anh xem phim giả tưởng nhiều quá đâm ra lẩn thẩn mất rồi. Cái gì mà áo choàng thần kỳ, anh có biết xém chút nữa anh đã chết cháy hay không hả, may mà tôi dậy kịp chứ không cả cái nhà này cũng thành tro mất rồi.
Vừa nói cô ta vừa giơ cho tôi xem chiếc áo choàng với một mảnh thủng tổ chảng.
Thì ra trong khi nằm chờ đến giờ “hoàng đạo” tôi đã ngủ quên và để điếu thuốc lá chạm vào chiếc áo làm nó bốc cháy may mà vợ tôi không ngủ quá say giấc cô ta ngửi thấy mùi vải khét đã mau chóng lao vào nhà tắm lấy chậu nước đem ra, vì lúng túng cô ta đã hắt luôn vào người tôi. Lúc này tôi mới để ý thấy toàn thân mình đang ướt nhèm nhẹp. Thật hú hồn suýt chút nữa thì thành heo sữa quay. Tôi thầm nhủ và ôm lấy bà vợ khó tính hôn chụt một cái:
– Cảm ơn bà xã, em đã cứu anh một mạng.
Vợ tôi hóm hỉnh:
– Gớm hôm nay bày đặt lãng mạn thế. Thôi vào đi ngủ đi, mai đi cùng em đến cửa hàng sắm ngay một chiếc áo choàng mới, lần này anh phải nghe lời em đấy nhé.
Bây giờ thì tôi không còn cách nào khác, ôm vợ và ngoan ngoãn trả lời:
– Tuân lệnh bà xã.
Vừa bước theo vợ lòng tôi vừa tiếc hùi hụi, vậy là tan tành giấc mộng áo choàng thần kỳ. Sau lần đó tôi bỏ hẳn thói quen xem các bộ phim giả tưởng. Và cũng từ đó tôi chẳng còn bị bà vợ khó tính càu nhàu vì cách ăn mặc lỗi thời nữa, thay vào đó mỗi lần thấy tôi diện đồ mới cô ta lại thốt lên:
– Ôi trời càng ngày anh càng thời thượng hơn hẳn mấy tay chồng bạn em đấy.
Những lúc như vậy tôi lại vênh mặt lên với nụ cười đười ươi “truyền thống”.

TDP