Menu Close

“Ai ăn phai mì chộn dừaaaaa?”

Sau những ngày nóng đến cháy da của mùa Hè thì Nam Cali bước vào thời điểm chuyển mùa, không khí se se lạnh, chiều tối ra đường phải mặc áo khoác dài, dùng khăn quàng cổ và đi boots da cao cổ tới đầu gối rồi. cách đây mấy hôm, trước khi ra khỏi nhà tôi coi dự báo thời tiết thấy nhiệt độ không đến nỗi lạnh, bèn chỉ mặc áo khoác da ngắn và boots đi học thôi. Ai ngờ đến 9 giờ sáng trời đột nhiên đổ mưa, má ơi, nó lạnh thấy ông bà ông vải, áo da ngắn không đủ ấm. Nam Cali mưa nắng thất thường chẳng khác nào thời tiết Sài Gòn vậy. 

phai-mi-chon-dua

 Nhớ lại, món ăn ngon nhất mà đám trẻ nít chúng tôi luôn thèm nhỏ dãi mỗi lúc trời mưa lắc rắc se se lạnh là khoai mì luộc quết dừa. Mùa thu cũng là mùa thu hoạch khoai mì, các chợ quê khoai mì đổ đống cao ngất như đống củi khô. Mẹ dẫn tôi đi chợ mua khoai, nếu thích ăn khoai mì dẻo (còn có tên là mì kè) thì lựa củ không lớn lắm nhưng dài đều nhau cỡ hai gang tay, thích ăn khoai mì bột thì lựa củ lớn mập mạp. Vựa khoai có sẵn hàng chục cái rổ tre lớn nhỏ để khách mua lựa khoai bỏ vô rổ rồi đem lại chỗ người bán ngồi mà cân ký lô, tính tiền.

Bà (hoặc ông) chủ vựa khoai luôn ngồi chàng hảng bệ vệ trên cái thùng gỗ đã lên nước bóng loáng cao ngang đầu gối, bên cạnh là cái cân đồng hồ lớn loại cân được 20 ký lô một lần. Cái thùng gỗ này vừa là ghế ngồi, vừa có hộc tủ lớn bên dưới đựng tiền, có lắp ổ khóa hẳn hoi. Họ luôn tay kéo ra kéo vô cái hộc tủ phía dưới để bỏ tiền vô, lấy tiền ra thối lại cho khách mua.

Miền Tây không phải là xứ của khoai mì, nên khoai mì cũng là món ăn xa xỉ. Ở Bạc Liêu, khi hỏi thăm về một người còn sống hay chết, người ta không nói là “đã chết rồi”, mà nói là “đi bán muối rồi”. Muối nhiều lắm, bán hoài không hết nên đi thiên thu không có ngày về. Miền Trung khoai mì trồng bạt ngàn trên đồi, hai bên đường quốc lộ 1, mì mọc rậm rạp như rừng già nhiệt đới châu Phi, nên anh bạn học của tôi thời đại học kể rằng, ở quê anh người ta chết thì bảo là “đi giữ mì”, ý nghĩa cũng giống như nói “đi bán muối” vậy. Cho nên dân nghèo miền Trung sau 75 có món lá khoai mì luộc chấm mắm, canh lá khoai mì, lá khoai mì muối chua ăn cơm. Dân miền Tây như tôi không được thưởng thức những món ăn dân dã từ lá khoai mì bao giờ. Tôi kể chuyện này để cho bạn đọc hiểu rằng khoai mì quết dừa với bọn tôi lúc đó cũng là món ăn sang chảnh, lâu lâu mới có mà ăn nha, không phải cứ muốn ăn là có nha.

Khoai đem về cắt hai đầu, lột vỏ rồi bỏ vô thau, đổ nước ngập khoai ngâm, cho thêm một chút xíu muối vô thau nước ngâm, cách vài giờ thì thay nước một lần cho khoai nhả hết chất mủ độc và trắng. Ngâm chừng mười đến mười hai tiếng đồng hồ thì xả lại bằng nước lạnh rồi đem hấp cách thủy cho khoai chín. Không có nồi hấp cách thủy thì luộc và chắt nước bỏ, lấy hơi cho khoai chín và ráo giống như nấu cơm chắt nước cái thời còn xài bếp củi. Luộc thì không ngon bằng hấp cách thủy nhưng có còn hơn không.

Dừa khô rám vỏ chặt ra lấy nước để đó, nạo sẵn xong cũng để đó. Hành lá rửa sạch xắt nhỏ phi với một chút mỡ nước heo hoặc dầu ăn. Mỡ vừa sôi lên cho hành vô đảo đều, thấy hành chín thì nhắc xuống, đừng để chín quá hành cháy khét không đẹp, cho thêm vô mỡ hành chút xíu muối nghiền, chút xíu đường cát trắng, quậy đều cho tan.

Phải lựa dừa khô vừa rám vỏ thì cơm dừa dày, vừa giòn, vừa dai sần sật, vừa béo, nước dừa ngọt. Dừa già quá cơm dừa bị xơ và nhám, ăn không ngon, nước dừa bị chua. Dừa non quá cơm dừa mỏng, không béo, nước dừa không ngọt. Nước dừa cho thêm chút đường cát trắng, quậy đường tan đều.

Khoai hấp chín vừa xong còn nóng bốc khói đem ra cho từng củ vô cối đá quết cho khoai thành từng cục nhỏ nhỏ cỡ hột bắp. Xong đem khoai trộn với cơm dừa nạo, rưới mỡ hành vô trộn đều. Thích ăn ướt và mềm hơn thì rưới nước dừa lúc nãy vô, không thích cứ để nước dừa làm nước uống. Quá là dễ làm luôn! Tới đây là xúc ra chén cho đám con nít trong nhà mỗi đứa một chén ăn được rồi. Cầu kỳ hơn thì làm thêm một chén muối mè rang vàng hay muối đậu phộng rang vàng giã nhỏ đều được.

Có người không làm muối mè, muối đậu phộng, mà rang vàng đậu phộng, bóc vỏ bỏ, bóp cho nó bể hột đậu làm hai rồi trộn vô khoai quết với số lượng nhiều hơn. Ðó cũng là một cách thưởng thức, tùy ý thích mỗi người, nhưng tôi thì thấy rằng nhiều đậu phộng như vậy sẽ làm loãng mất hương vị của khoai mì, dừa nạo và mỡ hành, món ăn kém ngon đi.

Trời đang mưa lâm thâm, gió lành lạnh, ngồi trong nhà bưng chén khoai mì ấm nóng, thơm mùi mỡ hành phi là đã hấp dẫn lắm rồi. Xúc một muỗng cho vô miệng vừa nhai vừa cảm nhận vị bột bột, bùi bùi của khoai, cái cảm giác dai dai sần sật và béo khi nhai dừa nạo, vị mằn mặn, ngòn ngọt nhẹ của muối, của đường, vị béo của mỡ hành… Ta nói nó vừa ngon vừa lạ miệng không sao kể xiết. Phải tự mình ăn một lần mới thưởng thức được cái ngon của nó, chớ chỉ nghe kể lại thôi thì chẳng thấm vào đâu cả.

Theo ý tôi, nếu ăn khoai mì hấp chấm muối mè, chấm đường, ăn với ba khía muối, với mắm sống, thì nên lựa khoai mì dẻo (mì kè). Nếu ăn khoai mì quết trộn dừa mỡ hành thì nên lựa khoai mì bột sẽ ngon hơn.

Bà bán dạo khoai mì quết ở xóm tôi ngày xưa đựng khoai mì còn nóng hổi trong cái thau nhôm sáng bóng, trên đậy miếng nilon trắng nhìn xuyên qua thau được. Bà xách thêm cái giỏ bằng nhựa trong đựng lá chuối cắt miếng lớn vừa đủ gói khoai, một mớ bẹ tàu dừa chẻ mỏng, chặt khúc ngắn, xéo xéo một đầu để thay thế cho cái muỗng xúc khoai, hũ muối mè trộn đường thơm phức. Bà bưng cái thau bên hông, một tay xách giỏ, vừa đi chầm chậm quanh xóm vừa rao: “Ai ăn phai mì chộn dừaaaaaaa???”.

Mỗi lần nghe tiếng rao quen thuộc đó là con nít trong xóm túa ra chạy theo bà bán khoai, có tiền mua cũng chạy theo mà không có tiền mua cũng chạy theo để coi cái cách bà bán hàng như coi diễn viên đang biểu diễn vậy. Khi có người mua, bà đặt cái giỏ xuống, lấy ra một miếng lá chuối để trên bàn tay. Lấy cái dá để sẵn trong thau khoai xúc một dá khoai trộn để lên trên miếng lá, mở hũ muối mè ra, xúc một muỗng nhỏ rắc mặt gói khoai. Sau đó bẻ gập hai bên đầu miếng lá lại như hình tam giác, xong bẻ gập hai đầu lá đó xuống phía dưới. Lấy thêm miếng sống dừa đưa cho khách làm muỗng xúc khoai cùng với gói khoai. Muối mè của bà bán khoai thơm phức, rắc lên để câu view, ý lộn, câu khách, chớ trộn khoai trộn dừa nạo, mỡ hành thì đã thơm ngon lắm rồi.

Các chợ Mỹ và chợ Việt ở Nam Cali đều có bán khoai mì nguyên củ bự bự, củ nào củ nấy bằng bắp chân. Nồi hấp thì các siêu thị đều có bán to nhỏ lủ khủ. Tôi cũng muốn làm khoai mì quết trộn dừa ăn mà chưa nghĩ ra làm cách nào để quết khoai vì mình ở bên đây không có cái cối đá lớn. Ðành phải nhịn thèm vậy. Quý vị nào có cao kiến làm ơn chỉ giáo dùm tôi. Xin đa tạ!

TPT