Menu Close

Mùa đông, bắt đầu lại…

LỜI TÒA SOẠN: Chúng tôi được tin bất ngờ chị Bão Biển (Nguyễn Thị Kim Hoa) vừa qua đời ngày 21 tháng 11, 2017 tại South Carolina. Chị là hiền thê của Mục sư cũng là nhà văn Lữ Thành Kiến. Chị chống chọi với căn bịnh nặng nề khá lâu; giai đoạn cuối, chị không nói được, chỉ chuyện trò qua keyboard của máy tính, phone. Chị cho biết phải mất 15’ tới 20’ cho cái email 20 chữ. Nhưng chính trong thời gian này chị gửi bài đến Trẻ. Trẻ đã đăng 3 truyện của chị và chị rất vui với điều này. “Mùa Đông, bắt đầu lại…” được gửi tới tòa soạn tháng 2/2016, chúng tôi trả lời sẽ để dành đăng vào mùa Đông. “Trơi đa sang Xuan roi, sao bai .(Mua Đong…) sao khong được đăng?” (23/4/2017), đó là email cuối cùng của chị gửi đến tòa soạn và sau đó là sự im lặng.

Chúng tôi nợ chị một sự sơ sót, chậm trễ. Trẻ đăng bài “Mùa Đông, bắt đầu lại…” khi mùa Đông năm nay chưa kịp tới như một lời tạ lỗi cùng chị, nguyện cầu linh hồn chị sớm về nơi an lành với Chúa.

(Những bài Trẻ đã đăng của tác giả Bão Biển: Cho con xin một điều, Chỉ có Khải và Quỳnh, Áo dài xanh).

 

Người nào đó đã nói rằng: “Có một ngân hàng mỗi sáng cung cấp vào tài khoản của bạn 86,400 USD.”

Ðể biết được giá trị của MỘT NĂM, hãy hỏi một học sinh bị ở lại lớp.  Ðể biết được giá trị của MỘT THÁNG, hãy hỏi một người mẹ sinh con thiếu tháng. Ðể biết được giá trị của MỘT TUẦN, hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo. Ðể biết được giá trị của MỘT GIỜ, hãy hỏi những người đang yêu mong chờ được gặp nhau. Ðể biết được giá trị của MỘT PHÚT, hãy hỏi những người bị lỡ chuyến tàu. Ðể biết được giá trị của MỘT GIÂY, hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn.  Ðể biết được giá trị của MỘT PHẦN NGÀN GIÂY, hãy hỏi một người vừa nhận được huy chương bạc trong kỳ thi Olympic

Tôi còn nói thêm nữa, để biết được giá trị của MỘT THỜI GIAN KHÔNG TÍNH ÐƯỢC, hãy hỏi lòng người Mẹ đang nuôi con bệnh nặng…

Hãy nên yêu quý thời gian hơn nữa… làm như thể nó sắp mất đi!”

Giá trị của thời gian mà Thượng Ðế ban tặng cho chúng ta mỗi ngày không thể tính bằng hiện kim, và quý báu hơn châu ngọc… Bởi vì bạn có thể mua châu ngọc bằng tiền bạc… Nhưng không thể dùng tiền bạc để mua được thời gian đã trôi qua…!

Buổi sáng thức dậy, hãy nhớ đến thời khóa biểu đã lập cho mình với những công việc hữu ích nhất cho chính bản thân, cho gia đình, bạn hữu, cho những người xung quanh bạn, ngay cả cho những người không quen biết… Nhiều người đang cần đến bạn…

Trước nhất, hãy học biết ơn Thượng Ðế, là người đã cho bạn sinh ra trong cuộc đời này, đã cho bạn hơi thở, đã cho bạn có gia đình, có những đứa con, có những mối tình đẹp mà mai kia bạn sẽ nhớ lại…

Buổi tối, hãy xem lại mình đã sử dụng thời gian của riêng bạn như thế nào?

Với gia đình, bạn có luôn mỉm cười với vợ hay chồng, hay khen tặng vợ, chồng bạn ngay cả khi họ chỉ làm những điều rất bình thường mà họ nghĩ rằng “bổn phận mà!”

Nếu gia đình tan vỡ? Ðó là một kinh nghiệm sống và bạn có thể sửa lại lỗi lầm từ tan vỡ đó… Thời gian luôn cho chúng ta những cơ hội để làm lại, hãy nắm lấy thời gian, và làm lại, làm lại từ đầu. Nhớ, không được tuyệt vọng! Bởi vì tuyệt vọng không đem lại điều gì ích lợi cả, nó chỉ làm bạn hao gầy, và hao gầy ngay trong suy nghĩ nữa…

Ngày mai sẽ khác, ngày hôm nay không giống ngày mai… Cho nên hãy nhớ, đừng bao giờ tuyệt vọng!

Bạn có chơi đùa với con cái ngay cả khi chúng không còn nhỏ nữa?

Có khi con cái ngỗ nghịch vì chúng có vẻ luôn muốn phản kháng lại, và nhiều khi bạn không biết phải làm sao với chúng ư? Hãy kiên nhẫn, ân cần ngồi xuống với con cái bạn, ân cần hỏi, và học lắng nghe, trái tim làm cha mẹ sẽ cho bạn biết bạn nên làm gì…

Và sau nữa, bạn có để ý đến người hàng xóm lớn tuổi hôm nay sao không thấy ra vườn nữa? Gõ cửa, có khi bạn sẽ cứu sống được người láng giềng thân mến của bạn đấy!

Với mùa Ðông, mùa của những lễ hội nhiều màu sắc, nhộn nhịp, rộn ràng đủ các sắc màu…

Với mùa Ðông, hãy tỏ lòng biết ơn những người đã phục vụ bạn âm thầm trong năm qua ngoài khung cửa nhà bạn.

Này nhé, nếu có thể được, hãy chia sẻ với những người đổ rác vài ly cà phê buổi sáng trong mùa Ðông lạnh lẽo qua những cái thiệp nhỏ dễ thương…

Và, một ly ca cao nóng khi trên trời đang rơi tuyết xuống cho người đưa thư khi họ dừng lại trước cửa nhà bạn sẽ làm cho mùa Ðông của họ ấm và sáng hơn… Ðược không? Ðược quá chứ, chút xíu của bạn thôi, nhưng sẽ là một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với những người âm thầm, đều đặn lặn lội trên từng cây số mỗi ngày, đến từng mỗi căn nhà dù thời tiết có ra sao, sẽ an ủi họ biết chừng nào, bạn biết không?

Cũng hãy đem những cái mền, những quần áo ấm còn lại của gia đình ra ban tặng những người đang cần đến chúng để có thể qua được mùa Ðông nầy…

Hãy tập biết ơn những người thân, những người xung quanh bạn, và nói cám ơn họ. Cha mẹ, vợ chồng, anh em, bạn bè của bạn, và những người không quen… Bởi vì những gì những người ấy làm cho bạn, có thể là trong tình gia đình, bè bạn, họ làm một cách tự nhiên, không nghĩ đến bạn sẽ biết ơn, hay trả ơn, hay nói cám ơn… Nhưng, vì mỗi người chỉ sống với ta một khoảng thời gian thôi, rồi hoặc bạn, hoặc họ sẽ ra đi, bạn sẽ không còn cơ hội để nói lời cám ơn đâu…

Vào năm 1986 tôi bệnh nặng phải vào bệnh viện Nha Trang điều trị. Khoảng 2 giờ sáng, xe cấp cứu chở bệnh nhân vô ngay phòng cấp cứu, đó là một cô gái còn rất trẻ khoảng 17, 18 tuổi. Người mẹ kể buổi tối cô còn ngồi coi TV với các em, nhưng ngủ được một lát thì cô thức dậy, kêu đau đầu quá, rồi đột nhiên ra máu tai, máu mũi, bất tỉnh… Các bác sĩ trong phòng cấp cứu gấp rút làm những việc cần làm để cứu cô gái. Nhưng sau đó, tôi thấy cô y tá lấy cây viết, vẽ ngoằn ngoèo vô lòng bàn chân cô gái chắc để tìm phản xạ, nhưng đôi bàn chân xám ngoét vẫn không nhúc nhích, vẫn cứng đờ như khi mới vào… Vị bác sĩ ngồi vào bàn, lặng lẽ viết tờ giấy gì đó…

Bà mẹ kể lể một hồi, rồi nhìn lại thấy bác sĩ và y tá không làm gì nữa, tôi thấy bà ngỡ ngàng, bà hỏi, bác sĩ chỉ nói ngắn “Thưa bà, chúng tôi đã hết sức cố gắng…” Bác sĩ nói tới đó thì ai cũng hiểu, bà sững người một giây rồi òa  lên khóc…

Tờ mờ sáng, một người đàn ông đi vào, chắc là cha của cô gái trẻ, nhưng vừa tới cửa phòng cấp cứu… Không phải, chưa tới cửa nữa, chỉ đằng xa ngoài cửa, vừa nhìn vào ông thấy vợ gào khóc… Thế là ông hiểu ngay, tôi thấy ông cúi mặt, quày quả trở ra ngay lập tức… Có phải ông không nỡ nhìn thấy đứa con gái yêu dấu mới vừa rời khỏi vòng tay ông chăng? Cô con gái chắc chưa kịp cám ơn công ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng cô đến tuổi ấy, mà cha mẹ đã phải khóc cô rồi. Hình ảnh đó nằm sâu mãi trong lòng tôi…

Bạn có biết không, bạn bè của bạn nữa, hãy ân cần hỏi han, có thể bạn sẽ được nghe những tâm sự mà bạn sẽ rất bất ngờ… Lời Kinh Thánh có nói rằng “ Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến…” Bạn bè, có khi là một tự nhiên phản chiếu cho biết rằng “Chúng ta đã dùng tài khoản trong ngân hàng mình mỗi ngày như thế nào?”

Với bản thân, bạn đã làm những điều tốt nhất để có được sức khỏe từ thể xác tới tinh thần chưa? Ðừng quên “dọn dẹp” lại cơ thể, chớ để dư thừa cân nặng, nhưng cũng đừng gầy ốm quá, và nhớ rằng tập thể dục luôn luôn là chìa khóa của sức khỏe…

Thất bại trong tình cảm ư? Ðừng buồn, Thượng Ðế có chương trình tốt hơn cho bạn, hãy tiếp tục sống vui và chờ đợi… Với bất kỳ tuổi nào, học là điều tốt nhất để quên, hãy lợi dụng thời gian đó để cố gắng học thêm điều gì… Một ngày, bạn sẽ tìm thấy được kết quả của việc này…

Hạnh phúc ở chung quanh ta, nếu ta biết mở to đôi mắt của lòng mình, sẽ tìm thấy nó. Hạnh phúc ở thiên nhiên bao la xinh đẹp mà Thượng Ðế đã làm ra cho riêng mỗi người… Hạnh phúc cũng có khi đơn giản lắm, có thể hạnh phúc ở trong cánh hoa vừa nở buổi sáng sớm mai với hạt sương đọng trên đó mà Thượng Ðế đã sắm sẵn cho bạn ở ven đường, hạnh phúc khi bạn phục vụ người khác, hạnh phúc trong tiếng cười giòn của trẻ thơ, hay hạnh phúc trong đôi vợ chồng đang say sưa ngắm đứa con mới sinh mà Thượng Ðế đã cho nó đẹp làm sao…

Thêm điều nữa, đừng bao giờ tuyệt vọng trong bất kỳ hoàn cảnh nào của gia đình hay chính bản thân bạn… Ngày nào mà Thượng Ðế còn ban cho bạn hơi thở trên mặt đất nầy là bạn vẫn còn hy vọng… Bịnh hoạn ư? Hãy mỉm cười với mỗi ngày còn trước mặt, nói những lời nói ân cần với mọi người, vì hãy nhớ rằng khi bạn không còn trên mặt đất này nữa thì những người xung quanh bạn sẽ thương nhớ bạn lắm đấy… Nên tận dụng tất cả những điều kiện có được để chữa bệnh một cách kiên nhẫn và lạc quan nhất. Tối đến hãy quỳ xuống thì thầm thưa với Thượng Ðế về những mơ ước của bạn… Bạn biết không, Ngài sẽ lắng nghe kỹ những lời của bạn đấy…

Thêm nữa, đừng bao giờ nghĩ vì bận rộn quá mà không có khoảng thời gian nào cho chính bản thân mình… Hãy tìm một thì giờ yên tĩnh nhất mỗi ngày để đọc những quyển sách bạn yêu thích, quyển Kinh Thánh luôn là quyển sách thích hợp cho mọi thời đại…

Tập kiên nhẫn, lắng nghe nhạc với ly nước đầy bên cạnh, thả lỏng cả con người, quên hết mọi thứ đi, nhắm mắt một chút… Bạn sẽ ngạc nhiên thấy mình được phục sức như thế nào?

Hãy bắt đầu ngày mới của bạn bằng một bài hát vui… Có thể lắm ngày mới của bạn sẽ vui nhộn theo đó?

Nếu được, mua sắm những vật dụng cho riêng mình, và đừng tiết kiệm quá trong việc mua sắm cho chính người yêu dấu bên cạnh bạn.

Nhớ, đừng bao giờ đem những việc trong sở làm theo bạn về nhà!

Và bởi đời sống rất ngắn ngủi và chóng qua, hãy tập tha thứ, giải quyết những việc “phiền phức…” càng sớm càng tốt, đừng bao giờ để nó như những cọng rác chen vào làm hư đi tâm tư tốt lành của bạn…!

Trong mọi trường hợp, cố gắng đừng phạm tội…

Và nên nhớ rằng thời gian qua, qua, qua, trôi qua vùn vụt chẳng chờ đợi ai cả.

Hãy dùng thời gian của mình như thể là bạn sắp mất đi hết…

Hãy yêu quý thời gian hơn nữa, nâng niu thời gian mà Thượng Ðế đã giao cho bạn…

Hãy cầu xin sự khôn ngoan, để chúng ta sẽ biết sử dụng tài khoản cho mình mỗi ngày ra sao như lời Kinh Thánh “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi… Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan…!”

Nếu bạn là một quản gia tốt, biết quản lý thời gian Thượng Ðế giao cho, thì “Sự Bình An” cuối mỗi ngày khi bạn nằm xuống, ngủ đi là một phần thưởng vô giá ban thêm cho đời sống bạn rồi đó!

Cuối cùng, tôi nhắn nhủ với chính tôi “Hãy sống những ngày ở trên đất vui, hạnh phúc như những ngày trên trời…”

BB