Năm 1880, người Anh đến làm ăn ở Zimbabwe, một đất nước Châu Phi lọt thỏm trong lục địa, không có biển nhưng lại có nhiều khoáng sản quý báu trong lòng đất: kim cương, đồng, sắt và than đá.
Rồi hàng ngàn trang trại mọc lên, biến Zimbabwe thành cường quốc nông nghiệp hàng đầu, vựa lúa mì cho cả Châu Phi.
Khoáng sản và nông sản dưới sự quản trị khéo léo của những tay thực dân da trắng người Anh đã biến Zimbabwe, từ hoang dã thành một đất nước thịnh vượng với thu nhập bình quân đầu người là 3,500 USD/người/năm.
Một con số rất lớn thời đó làm dân nhiều nước trên toàn thế giới đều thèm thuồng mơ ước.
Rồi Robert Mugabe xuất hiện, biến thiên đường trở thành địa ngục.
Robert Gabriel Mugabe sinh ngày 21, tháng Giêng, năm 1924 đã phát động một cuộc chiến tranh du kích theo đường lối marxism bạo lực chống lại cộng đồng thiểu số da trắng đang quản trị đất Zimbabwe vào những năm 1960.
R. Mugabe cọp dê, bắt chước, sao chép hình ảnh lãnh tụ Châu Phi, Nelson Mandela.
Tuy nhiên, Nelson Mandela chống phân biệt chủng tộc thì Mugabe lại phân biệt chủng tộc, căm thù người da trắng.
R. Mugabe đã tuyên bố:“Tôi sinh ra để chống thực dân. Bọn người da trắng không được phép sở hữu đất đai của đất nước tôi.”
R. Mugabe được dân ngu khu đen Zimbabwe tôn sùng là nhà cách mạng, một anh hùng giành độc lập cho Zimbabwe từ tay thực dân da trắng.
***
Từ năm 1980, Mugabe quốc hữu hóa toàn bộ các công ty khai thác mỏ, tịch thu nông trại của hơn 4000 trại chủ người da trắng.
Những người da trắng thiểu số ở Zimbabwe đã ồ ạt tháo chạy khỏi Zimbabwe.
(Cái nầy nghe cũng quen quen ở Việt Nam trong những đợt đánh tư sản mại bản)
Ðảng Mặt trận Yêu nước Thống nhất Quốc gia Châu Phi Zimbabwe (Zanu-PF) do R. Mugabe lãnh đạo, suốt 37 năm, đã quản lý đất nước theo chủ nghĩa CS!
Hậu quả là đất nước Zimbabwe khan hiếm thực phẩm, gây ra một nạn đói tồi tệ trong 60 năm trở lại đây.
(Cái nầy nghe cũng quen quen ở Việt Nam từ năm 1976 tới 1986)
Thiếu hàng hóa nhu yếu phẩm, Ngân hàng Trung ương in tiền vô tội vạ. Cứ 24 giờ qua, vật giá tăng gấp đôi, lạm phát hàng tháng 7.9 tỉ phần trăm.
Zimbabwe đã phát hành đồng bạc có mệnh giá cao nhất thế giới: đồng đô la 100 tỉ, quy đổi ra đô la Mỹ chỉ được 24 xu.
Bất cứ người dân Zimbabwe nào cũng là tỉ phú; nhưng để mua một ổ bánh mì, phải mang theo hai bao tải tiền.
Ðồng đô la Zimbabwe gần như vô giá trị. Giờ phải xài đồng đô Mỹ hay đô của Nam Phi. Người dân Zimbabwe thêm được cái nghề là đổi tiền lưu động ngoài đường.
(Cái nầy nghe cũng quen quen ở Việt Nam trong những đợt đổi tiền.)
Số thất nghiệp tăng lên như hỏa tiễn, nên kinh tế tăng trưởng âm 18%.
Theo thống kê, vào năm 2016, GDP bình quân trên đầu người của Zimbabwe là 370 USD/người/năm, thấp nhất thế giới.
Dưới sự cai trị sắt máu và ngu dốt của R. Mugabe, hơn 60% dân số 13.8 triệu người sống trong cảnh đói nghèo. Tuổi thọ trung bình của nam giới Zimbabwe là 43 tuổi, nữ giới là 42 tuổi.
Hơn 4 triệu người dân khoảng 1/4 dân số đã bỏ nước ra đi.
(Cái nầy nghe cũng quen quen ở Việt Nam khi đồng bào chúng ta vượt biên vượt biển.)
Ðối với những tiếng nói đối lập thì đàn áp một cách dã man tàn bạo, tra tấn, cầm tù hầu dẹp mọi cuộc phản kháng.
(Cái nầy thì nghe quá xá là quen!)
***
Còn đối với phe ta thì dùng tài nguyên đất nước chia chác để tạo bè kết đảng, bảo vệ lẫn nhau để duy trì quyền lực! Công an và quân đội được R. Mugabe đối xử hậu hĩnh để mua chuộc lòng trung thành.
Hoang tưởng là thuộc tính nổi bật của R. Mugabe. Ðể chứng minh với thế giới rằng Zimbabwe là một quốc gia tươi đẹp, Mugabe đã cho triệt phá hàng trăm ngàn ngôi nhà tồi tàn đẩy hàng triệu người dân vào thảm cảnh màn trời chiếu đất.
(Cái nầy nghe cũng quen quen! Sài Gòn sạch đẹp như Singapore.)
***
Ăn chơi gái gú vốn là thuộc tính của tất cả các nhà độc tài trên thế giới. Làm như chúng từ một lỗ chui ra vậy. Như Tổng thống Iraq Saddam Hussein, Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, và R. Mugabe cũng không là ngoại lệ.
Nhân vật nữ từng nhảy cà tưng cà tưng trên chính trường của nước Zimbabwe là Grace Marufu sinh năm 1965, làm thư ký đánh máy trong Dinh Tổng Thống.
Ðược Mugabe cọ quẹt sao đó, năm 1996, em cho chồng cũ vốn là phi công đi tàu bay giấy để leo lên làm Ðệ nhứt phu nhân trong đám cưới thế kỷ, tốn hàng triệu đô Mỹ với một ông già đáng tuổi ông nội mình.
Những tưởng, lấy con vợ nhì lúc em mới 31 cái xuân xanh mà anh đã 72 tuổi già (cách nhau tới 41 năm) sau vài hiệp quần thảo trên long sàng là chàng sẽ từ ngáp ngáp chuyển qua từ trần để em lên thay thế làm Tổng thống, được hưởng trọn của nổi, của chìm hàng tỷ đô la trôi lềnh bềnh trong những ngân hàng khắp thế giới từ Malaysia cho tới Hong Kong.
“Tôi nói với Mugabe rằng anh nên để em tiếp quản vị trí của anh! Em làm giỏi lắm. Ðừng lo lắng. Nếu anh muốn trao cho em vị trí đó thì cứ thoải mái mà làm.”
Ngạc nhiên thay, 21 năm sau Mugabe vẫn còn ngúc ngắc, ngồi lúc lắc trên ngôi cửu ngũ, nhắm mắt để đó chớ không phải ngủ.
Tay cận thần thân tín, Emmerson Mnangagwa, 75 tuổi, khét tiếng vì thanh trừng nhiều người trong cuộc nội chiến những năm 1980, và trấn áp phe đối lập sau nầy khi làm trùm tình báo chờ đã bao lâu! Nếu một mai anh sẽ qua đời xe nhịp đằm khơi là tới tui lên, tui đang là Phó mà.
Vì ghế Tổng thống Zimbabwe đâu phải là vi khuẩn HIV mà truyền qua đường tình dục.
Emmerson Mnangagwa có hỗn danh là Cá Sấu. Vì lúc nằm im re, không nhúc nhích cục cựa gì như một khúc củi mục, kiên nhẫn đợi con mồi đến gần là nhanh như chớp hả họng ra táp cái phập là xong!
Grace chỉ là một “tay mơ” dựa vào quyền lực của chồng chỉ cần chổng mông là làm Tổng thống hay sao? Ðâu đó được.
Vốn là một người phụ nữ rất thông minh, ghi tên học chỉ 3 tháng là được trường Ðại học Zimbabwe cấp bằng Tiến sĩ Xã hội học mà không cần bảo vệ luận án gì ráo (Cái vụ bằng Tiến sĩ nầy nghe quá xá là quen), nên em tức tối xài xể thằng cận vệ thân tín cũ của chồng mình là đồ rắn độc rồi xúi Mugabe hãy đập đầu nó đi!
Vốn thờ bà, Mugabe triệu tập Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa vào nghe chiếu chỉ. Ngu sao mà vô! Mnangagwa dắt theo thằng con trai vọt tuốt qua Nam Phi vấn kế đàn anh là Tổng thống Zuma.
Ðược bật đèn xanh, được đồng chí trong đảng và tướng lãnh quân đội vì sợ mất quyền lợi của mình, Tư lệnh quân đội Constantino Chiwenga – đồng minh của Mnangagwa, điều xe tăng trấn giữ các địa điểm trọng yếu trong thủ đô Harare.
Bộ trưởng Tài chính Ignatius Chombo, Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia Augustine Chihuri đã bị bắt nhốt! Mugabe bị quản thúc tại gia.
Kêu từ chức cho đỡ quê không chịu hả? Uống rượu thưởng không chịu; mà đòi uống rượu phạt.
Vậy là Chủ Nhựt, 19, tháng Mười Một, Ban Chấp hành Trung ương đã họp để đuổi Mugabe và vợ ra khỏi đảng.
Mugabe bị triệt buộc, đành viết đơn tự nguyện (?) từ chức, chấm dứt một triều đại suốt 37 năm trường.
Bị người dân chán ngán, vì Mugabe đã hủy hoại nền kinh tế, đưa đất nước đến chỗ khốn cùng. Dân lâm vào cảnh nghèo đói cùng cực, bởi bọn quan lại mạnh ai nấy cướp!
Ðây là một tội ác. Nhưng cái tội ác lớn nhứt của những chế độ độc tài trên thế giới là hủy hoại niềm tin của con người vào chế độ. Ai lên rồi cũng tàn ác như nhau. Cái đất nước như vậy không bao giờ khá được.
Nhiều người dân khao khát sự thay đổi cho đây là một bước đầu tiến tới sự cải cách về chính trị, nhưng đó cũng là một ước vọng hão huyền.
Phần đông dân chúng tỉnh bơ coi cuộc đảo chánh không đổ máu nầy là chuyện thanh trừng trong đảng cầm quyền, bảo vệ quyền lợi của các tướng lãnh, chớ không phải vì quyền lợi của dân ngu khu đen; nên dân Zimbawe tỉnh như ruồi, ngồi cười ruồi vậy thôi.
Chuyện Zimbabwe tuốt bên Châu Phi sao bà con mình nghe thấy quá xá là quen!
ĐXT Melbourne