Menu Close

Chuyện dài Cộng sản

Cách đây đúng một thế kỷ, Vladimir Lenin cầm đầu đám lâu la cướp chính quyền tại thành phố St. Petersburg thành lập chánh quyền CS. Ðó là ngày 25, tháng Mười, năm 1917 theo lịch của Liên Sô nên mới gọi là Cách mạng tháng10 Nga! Chớ theo dương lịch, đó là ngày mùng 7, Tháng Mười Một. Hơn 65 triệu người dân vô tội trên toàn thế giới đã chết vì Chủ nghĩa CS. Mãi đến khi chấm dứt chiến tranh lạnh, thế giới bước vào thế kỷ 21, với sự sụp đổ của Liên Sô, các nước đàn em Ðông Âu từ từ hô biến!

Ngày nay chỉ còn 5 nước theo chủ nghĩa CS. Cuba nằm thoi loi một mình ngoài biển Caribbean gần tiểu bang Florida, Ðông Nam Hoa Kỳ. Ba nước còn lại đều nằm gần đàn anh Trung Cộng. Nếu một mai anh sẽ qua đời thì ba thằng em: CS Bắc Triều Tiên, Việt Nam và Lào chắc chắn sẽ cùng đi tàu suốt. Ngày đó chắc chắn sẽ tới. Chắc như bắp!

o O o

Trước hết là về CS Cuba. Về Fidel Castro, mãi tới năm 90 tuổi, chơi bời gái gú nhiều quá liệt giường mới đi chầu Karl Marx với Lenin cũng tháng Mười Nga năm ngoái, tức tháng Mười Một tây, ngày 25.

Fidel giống như các nhà cách mạng tiền bối CS khác rất khoái để râu. Mà râu của Fidel loại tốt, xum xuê, che luôn cả cái mồm, ngậm điếu xì gà Havana dài và to trông rất là ‘công xúc tu sỉ’.

Chiếm được chánh quyền, Fidel bèn ra tay đàn áp khốc liệt, hành quyết và cầm tù biết bao nhiêu người Cuba bất đồng chánh kiến. Thế nên dân Cuba đùa vui là: Truyền hình XHCN Cuba giờ theo đuôi chủ nghĩa tư bản, chiếu phim sex. Mà thực ra là băng ghi hình Chủ tịch Fidel Castro râu xồm đang ăn chuối!

Rồi Fidel Castro đi thăm Hugo Chávez! Nước Venezuela bắn tới 21 phát đại bác mà không trúng phát nào. Dân Cuba chê Hugo, trước khi làm Tổng thống là Ðại tá Dù nhưng bắn dở ẹt! CIA, Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ nhiều lần hành thích Fidel Castro nhưng đều thất bại cả. Bà con mình kết luận là vì Fidel giống như con rắn và con thỏ trong câu chuyện ngụ ngôn dưới đây mới được chết già như thế.

Chuyện rằng: Con thỏ rối rít xin lỗi: “Tôi không cố ý ngáng chân làm ông ngã té. Nhưng vì thiếu vitamin A, mắt quáng gà không thấy đường nên mới va vào anh đấy thôi!”

Con rắn cười hè hè: “Ờ tui cũng không thấy đường như anh vậy! Nhưng nè! Anh là con gì? Nai, Mễn hay Cheo?” “Thiệt tui hổng biết tui là con gì nữa! Ðâu có thấy đường để soi gương mà biết mình là con gì?”

Con rắn bèn đề nghị: “Lại gần đây, tui sờ soạng một hồi là tui biết anh là con gì liền hè! Ờ! Lông mềm như nhung, đuôi cụt ngủn, răng nhỏ sắc, lỗ mũi có tí xíu! Ðích thị anh là con thỏ”. Biết mình là con thỏ nên mừng quá cám ơn rối rít: “Xin tạ ơn ông! Nhưng ông là loại con gì vậy?” Con rắn cũng không biết mình là con gì. Nên để cho con thỏ sờ soạng một hồi chắc nó biết. “À! Ông lạnh lùng vì máu lạnh, cứng ngắc, trơn lùi, chui qua lỗ nào cũng lọt và không có cái mà ai cũng có! Nhứt định ông phải là đảng viên đảng CS!”

o O o

Trừ Fidel Castro có vẻ khôn lỏi nhưng những người đồng chí của ông ở Việt Nam chắc không được như ông. Bằng cớ là: Chi bộ đảng mới mua về hai con ngựa cho Chi cục Kiểm lâm tuần tra đường rừng để bắt lâm tặc. Hai tên kiểm lâm cỡi thử hai con ngựa và cả hai đứa rất lấy làm hài lòng.

“Tao lấy một con! Ðồng chí lấy một con!” “Nhưng sao biết được con nào của mầy con nào của tao chớ?”

Hai đứa chụm đầu với nhau bàn bạc một hồi lâu và cuối cùng ra nghị quyết: “Những việc cần làm ngay: Là cắt đuôi một con!”

Sáng hôm sau, Chi cục trưởng Kiểm lâm kiêm Bí thư đảng ủy đến kiểm tra hai con ngựa thấy một con cụt hết cái đuôi, giận lắm, la toáng lên: “Tại sao hai đồng chí lại cắt đuôi con ngựa vậy hả?”

“Thưa đồng chí Bí thư! Phải cắt đuôi một con ngựa để phân biệt được con nào là của tui và con nào là của nó!”

“Thiệt hai đồng chí ngu quá xá là ngu! Ðâu cần gì phải cắt đuôi con ngựa cho mất công. Bộ hai đồng chí không thấy con ngựa màu trắng cao hơn con ngựa màu đen hay sao chớ?”

Bài học rút ra là cả ba đồng chí đều ngu hết ráo. Ngu nhưng láo, hống hách với dân lành!

Chuyện rằng tay Bí thư Huyện ủy mới đổi về, đến xem xét một trang trại nuôi cọp để nấu cao hổ cốt của một người dân miền núi sở tại.

Ông chủ trang trại nuôi cọp giơ tay ngăn lại: “Ông không được vô!”

Tay Bí thư tức điên lên, thiếu điều hộc máu mồm. Dân mà dám thách thức quyền lực của đảng ta hả? Y bèn chìa cái thẻ đảng viên đảng CS ra, gí gí trước mặt dân, rồi long trọng tự hào tuyên bố: “Với cái thẻ đảng nầy, ta có thể đi bất cứ đâu, kiểm soát, tịch thu bất cứ thứ gì mà không ai được quyền ngăn cản hay chống đối. “Nói xong, y mở cổng hàng rào bước vào trại nuôi cọp.

Chừng mười phút sau, tay Bí thư hộc tốc chạy như bay trở ra cửa, luống cuống mãi mà không tìm được chốt khóa.

Một bầy cọp cha, cọp mẹ và cọp con đang gầm gừ, hò reo tở mở đuổi theo ráo riết. Tay Bí thư chỉ còn nước phóng lên hàng rào mắt cáo, đeo tòn ten, miệng gào lên kêu cứu.

Nghe tiếng kêu la thảm thiết, ông chủ trang trại trong nhà bước ra nói: “Nè đồng chí Bí thư! Móc thẻ đảng của ông ra!”

o O o

Nói tận cùng bằng số, CS Việt Nam và CS Bắc Triều Tiên còn làm cha tới ngày nay là vì còn đại ca Tàu cộng chống lưng.

Nếu Tàu cộng sập cái rầm là hai đệ tử dù muốn hay không cũng phải đành theo sư phụ.

Mà Tàu cộng còn sống sót tới ngày hôm nay là nhờ công Ðặng Tiểu Bình, lãnh tụ ngũ đoản, cái gì cũng ngắn, mở cửa dắt cả nước Tàu đi làm cu li cho đế quốc Mỹ!

Mấy năm trước, để thưởng công đàn áp nhân dân Tàu, Chu xếnh xáng, trùm an ninh Trung cộng, thời còn hét ra lửa mửa ra khói, được Thường vụ Bộ Chính trị đảng CS Trung quốc cho ra ngoại quốc “tham quan” cách làm ăn của chủ nghĩa tư bản giãy chết ra làm sao để về bắt chước theo. Chu xếnh xáng từ Hoa Kỳ về, ghé ngang nước Tây Ban Nha xem đấu bò tót cho biết. Bà con mình ai cũng biết: Tay đấu bò mặc trang phục truyền thống với một thanh kiếm sắc và một tấm vải đỏ. Ðấu sĩ lịch lãm cầm tấm vải điều (màu đỏ choét con bò tót thù bất cộng đái thiên), tự tin sàng qua sàng lại xung quanh một con bò đực đang hung hăng húc vào tấm vải vì điên tiết.

Cuối màn biểu diễn, đấu sĩ đâm một nhát vào tim để giết chết con bò đấu.

Tan về, Chu xếnh xáng đói bụng tạt vô một nhà hàng cực kỳ xa hoa và sang trọng tại thủ đô Madrid để ăn tối. Chu xếnh xáng để ý thấy bàn kế bên, có hai viên thịt băm vo tròn lại bằng như hai trái bưởi năm roi nằm trên chiếc dĩa trẹt! Lấy làm lạ, Chu kêu đầu bếp nhà hàng ra hỏi. “Thưa đồng chí Trung quốc! Ðó không phải là món bò vò viên thường đâu ạ! Ðó là món dái bò tiềm thuốc Bắc!”

Theo truyền thống ăn uống của Tàu là ăn gì bổ nấy, Chu bèn gọi món dái bò tiềm thuốc Bắc để tăng cường sinh lực cho mình mà không dùng đến ‘viagra’ của đồ đế quốc. Nhưng nhà hàng xin cáo lỗi: “Mỗi ngày chỉ có một trận đấu bò thôi. Nếu con bò thua bị giết chết thì mới có món quý nầy. Xếnh xáng có thể thưởng thức nó vào ngày mai.”

Hôm sau, Chu lại đến. Giữa chiếc đĩa bằng bạc, muỗng nĩa cũng bằng bạc chỉ có hai viên nhỏ xíu như trái tắc. “Hôm qua món dái bò tiềm thuốc Bắc bự như trái bưởi năm roi sao bữa nay nó nhỏ xíu như trái tắc vậy hả?”

“Thưa Chu xếnh xáng! Ðâu phải ngày đấu bò tót nào, con bò cũng thua đâu ạ! Bữa nay con bò nó thắng!”

Bảo Huân
Bảo Huân

DXT – Melbourne