Menu Close

Sinh nhật của thyca

Tặng những ai mang nghiệp thyca

(ThyCa, chữ viết tắt của website Hội Những Người Sống Sót Ung Thư Tuyến Giáp Trạng/Thyroid Cancer Survivors’ Association, Inc. http://www.thyca.org/)

Trầm Hương (UT)
Trầm Hương (UT)

Cái rét đầu đông và cơn mưa buổi sáng không kịp đuổi theo khi chị mở tung cánh cửa xe, đi như chạy qua lối vào có mái che của cửa Cấp Cứu, đến thẳng khu Quang Tuyến. Chị chựng lại trước dây người xếp hàng dài từ lúc nào. Cây kim ngắn của chiếc đồng hồ to tướng, tròn vành vạnh như mặt trăng 16 treo trên tường chỉ đúng con số 8. Chị hối hận (như trăm lần hối hận), biết thế đã đi… sớm!

Hình như chữ “sớm” hơi khó kiếm trong search engine của bộ não chị. Lỗi chỉ tại ông Trời, nào phải chị muốn thế? Cũng tại ông Trời ưa bao che cho chị trong những tai nạn bất ngờ nên chị đâm ra ỷ y.

Cũng thế, một năm trước, khi chị hớn ha hớn hở bước ra khỏi xe, sửa soạn từ giã chồng trước viễn cảnh tươi đẹp không có gì quý hơn độc lập tự do của 1 tuần lễ “nghỉ cuối hè” ở New Orleans, thì anh đã stop gian ý của chị: Này, laptop của em đâu? Chị tá hỏa, Thôi rồi, em quên!

Anh đã quá quen với những món quà đầy ngạc nhiên hãi hùng này của vợ, đành thở dài, Ðợi đi, anh về lấy.

Ðợi đi… Chị ngó theo chiếc xe đang tà tà lăn bánh theo vận tốc giới hạn 5miles/giờ trong phi trường Salt Lake, thở dài.  Chao ơi, chỉ còn 50 phút đến giờ bay. Anh có làm anh hùng xa lộ, phóng 80miles/giờ, vượt qua 4 đèn vàng 6 đèn đỏ, chạy vô nhà rồi chạy ra, giỏi lắm cũng mất 35 phút. Cầm bằng như đã missed (flight) là… xong. Chị thở dài lần nữa, mở điện thoại cầm tay, báo tin không vui cho New Orleans.

Ấy thế mà anh phóng tới phi trường đúng 15 phút trước giờ bay thật.

Chuyện đâu phải chỉ đơn giản như thế. Còn phải qua cửa ải an ninh phi trường nữa chứ. Chị đứng trong hàng người ngoằn ngoèo mấy vòng như con rắn, đôi mắt ngơ ngác tuyệt vọng.

Giữa lúc tưởng chừng hết đường “binh”, trí óc chị bỗng sáng lòa đúng như  câu danh ngôn “ngu bẩm sinh, thông minh đột xuất” khi tình cờ ngó thấy ông sếp TSA da đen ngòm đứng ngoài làn dây ngăn cách phía trước, đang phụ trông chừng hành khách.  Thu hết can đảm, chị lúng túng: “Tôi bỏ quên laptop ở nhà nên phải về lấy. Chuyến bay tôi chỉ còn vài phút (tay run run trình vé, khuôn mặt ăn năn hối lỗi thấy rõ), xin ông cho biết tôi phải làm gì?”.

Sếp TSA liếc nhanh vô tấm vé, kéo chị tuột ra khỏi hàng người, đẩy chị bắn lên phía trước: Go, go…. Ðến thẳng người kiểm vé. Ði đi chứ còn gì nữa. Hurry, hurry up… Sau lưng, chị còn nghe loáng thoáng ông nói qua máy truyền tin, Chuyến bay XYZ đi New Orleans, có một hành khách đang trên đường tới. Xin đợi…

Hôm nay, có vị thần Mỹ đen nào hộ mạng cho chị nữa không?

o O o

“Ma’am, how can I help you?”

Nhẩn nha trước hàng người chờ đợi mỗi lúc mỗi dài thêm, hai bà thư ký nhà thương với câu hỏi nằm lòng như một cái máy, bình thản và từ từ giải quyết từng người một. Rồi cũng đến phiên chị.

“Tôi có hẹn để làm đồng vị phóng xạ iode với Bác sĩ Whites sáng nay.”

Chị liếc nhanh qua cái đồng hồ. Cây kim đã nhích tới con số gần 8:30 AM. Chị vờ vĩnh bỏ lơ giờ hẹn là 8 giờ sáng.

“Xin bà cho biết họ, tên”

Bà thư ký nhanh chóng lôi từ xấp hồ sơ dầy cộm ra hồ sơ cá nhân của chị.

“Ấy chết, trễ quá rồi! Ðể tôi gọi người đưa bà gặp BS Whites ngay lập tức. Bà có thể quày lại làm thủ tục giấy tờ sau”.

Chị mừng hơn bắt được của, cảm ơn rối rít quý nhân dễ thương đã không mắng lại còn nhiệt tình giúp đỡ. Ðúng là xứ dân làm chủ.

o O o

Cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng, anh chị ngồi chưa nóng chỗ, BS Whites đã ào tới. Chị ngượng nghịu, Xin lỗi BS, tôi phải xếp hàng lâu quá. Không buồn để ý đến câu excuse xạo ke của bệnh nhân, BS Whites vô đề liền:

“How do you feel today?”

Chị cười: “So nervous!”

“Bà không mệt sao?”

“Thưa không, chỉ căng thẳng,” chị lặp lại.

BS tỏ dấu ngạc nhiên:

“Lượng kích tố trong người bà đã xuống rất thấp mà sao bà không mệt? Nhưng thôi, bây giờ chúng ta trở lại những gì đã nói trong lần trước.
Sau khi chất phóng xạ vào cơ thể, sớm mai, bà sẽ bị đánh thức bởi một cảm giác khó chịu ở cổ. Ðó là do tuyến nước bọt ở hai bên cổ bị sưng lên. Theo tường trình từ rất nhiều bệnh nhân, bà sẽ bị đau, sẽ bị chóng mặt, ói mửa. Thậm chí không ăn uống được và có thể phải nhập viện để được chuyền I.V. Có thể bà sẽ ăn không ngon, sẽ bị khô miệng do tuyến nước bọt ngưng hoạt động. Ngưng tạm thời hoặc vĩnh viễn…”

“Thưa BS, nếu bị khô vĩnh viễn, có cách nào chữa trị?”

“Rất tiếc là không! Khi nước bọt không tiết ra được nữa, hậu quả sẽ là răng bị hư, ảnh hưởng dây chuyền đến bộ máy tiêu hóa. Vì vậy, sau khi uống thuốc phóng xạ đồng vị, bà nhớ ăn kẹo chua càng nhiều càng tốt. Mục đích là để kích thích tuyến nước bọt phải làm việc tối đa, chất phóng xạ cũng theo đó mà được thải ra nhanh hơn.
Phóng xạ sẽ thoát ra theo sự bài tiết và qua da. Vì vậy, bà nhớ uống thật nhiều nước, tắm ít nhất 2 lần một ngày”

“Thưa BS, trong thời gian này, tôi có sử  dụng được… laptop?”

“Bởi vì phóng xạ đi qua da nên tất cả những đồ vật bà chạm tay trong 5 ngày đầu tiên – thời gian nó thải ra mạnh nhất – sẽ bị nhiễm, sẽ có khả năng gây tổn thương sức khoẻ cho những người chung quanh. Lời khuyên của tôi là với những đồ vật có thể rửa được, bà nên rửa với thật nhiều nước sau khi sử dụng vì đặc điểm của phóng xạ iode là tan trong nước.
Với những vật không thể rửa như laptop, nên tránh sử dụng trong tuần lễ đầu…”

“Thế thì bao lâu chất phóng xạ sẽ hết hoàn toàn nếu bị tồn đọng trên đồ vật?”

“Ba tháng. Trong cơ thể bà cũng thế. Ba tháng. Ðây, tôi viết cho bà tờ giấy chứng nhận này, phòng khi bà phải đi máy bay. Qua cổng an ninh phi trường, có thể cơ thể bà sẽ khiến hệ thống dò tìm vũ khí báo động. (Cười). Trong trường hợp này, nếu họ có bắt bà bỏ hết y phục cũng không hiểu tại sao máy vẫn kêu thì bà chìa tờ giấy này ra.

Ngoài ra, như tôi đã nói, bà nên ở phòng riêng, dùng nhà vệ sinh riêng trong 5 ngày đầu, tránh tiếp xúc với mọi người trong gia đình càng nhiều càng tốt. Bà còn câu hỏi gì nữa không?”

“Cảm ơn Bác sĩ. Hôm nay thật là một ngày đáng nhớ trong đời. Thay vì được ăn bánh, tôi được ăn phóng xạ. Hôm nay là sinh nhật của tôi”

“Oh vậy sao? Happy birthday to you”.

Anh chàng chuyên viên dẫn chị vào phòng thuốc, không quên đóng kín cánh cửa sau lưng.

Anh trịnh trọng đeo vào đôi găng tay, loại dùng chỉ một lần.

Anh trịnh trọng đưa cho chị mang vào đôi găng khác.

Anh trịnh trọng cầm một ống thuốc nhỏ, cao, bằng plastic, bên trong chứa viên thuốc con nhộng màu xanh da trời đậm, màu của buổi chiều vào tối.

“Bà cầm lấy ống thuốc này, ngửa cổ, đổ viên thuốc vào miệng và uống ly nước này thật nhanh cho tôi”.

Rất trịnh trọng, chị ngửa cổ dốc viên thuốc vào miệng, cố không… bật cười.

Chị nghĩ đến hình ảnh người cung nữ phải uống thuốc độc khi vua băng hà thuở xa xưa.

Ống thuốc rỗng được bỏ vào thùng rác.

Cả hai trịnh trọng cùng lột găng tay, trịnh trọng cùng thả vào thùng rác.

Chị nhảy lên xe ngồi bên cạnh chồng, muốn phá lên cười haha nhưng sợ phóng xạ bay vèo vào anh nên ngậm kín miệng.

Happy Birthday to me… to me…

Hoàng Tường
Hoàng Tường

TH (UT) – Salt Lake, Nov 10, 2008