Một thiếu phụ trong cơn đau đớn của đời mình đã nhờ nghị lực và tình yêu mà vượt qua nghịch cảnh. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. NS
Tôi biết anh đã ra đi. Trước khi cảnh sát gõ cửa nhà tôi để báo tin thì tôi đã biết. Người ta thường nói khi ta liên hệ mật thiết với một người nào thì ta sẽ cảm nhận được nếu có việc gì đó xảy ra cho người ấy. Tôi biết trước đã nhiều giờ. Cảnh sát rất ngạc nhiên thấy phản ứng của tôi khi họ đến và tôi mở cửa ra nói: “Tôi biết chồng tôi đã chết.”
Từ đêm đó trở đi, tôi biết cuộc đời tôi sẽ không còn như xưa nữa. Tôi biết khi tôi ôm đứa con trai hai tuổi rưỡi vào lòng rằng từ đây nó sẽ phải chịu sự mất mát trong suốt cuộc đời còn lại.
Tôi yêu chồng tôi và vẫn thường nói kết hôn với Eric là điều tốt đẹp trong đời tôi. Anh làm đủ mọi chuyện để tôi và bé Jackson được sung sướng. Vậy mà giờ đây, tôi một thiếu phụ sắp sửa 35 tuổi với đứa con nhỏ vào lúc ba giờ rưỡi sáng đứng nghe hai người khách lạ mặc đồng phục kể cho nghe từng chi tiết đau lòng khi chồng tôi bị đụng xe.

Những ngày tiếp theo nhau thật nhạt nhòa… Khách đến rồi đi. Những lời chia buồn, thăm hỏi, những gói quà cho Jackson và lời an ủi tôi. Tôi nhớ những buổi ngồi bệt trên nền nhà của phòng sunroom, mở một cái hộp đồ lưu niệm ra xem, tìm thấy một cái CD chồng tôi đã thực hiện cho tôi để nghe khi Jackson còn nằm trong bụng mẹ – gồm những bản hợp xướng đầy ánh nắng mặt trời của Jimmy Buffet, những ca khúc bất hủ của Beatles, Van Morisson và cả chục truyện cho trẻ con được anh đọc lớn lên cho Jackson nghe để bé quen với giọng nói của bố trước khi ra đời. Tôi nhảy lên, la lớn với giọng phấn khích để Jackson không quên giọng của Eric. Tạ ơn trời hành động dễ thương của chồng tôi bây giờ đã tạo thành một cõi cho cậu bé còn quá nhỏ để hiểu những mất mát của mình.
Cả gia đình và bạn bè nhìn tôi ngạc nhiên khi thấy tôi nhảy múa trong niềm vui về một thế giới tôi mới tìm ra. Một giọng nói từ đám đông cất lên: “Tôi không tưởng tượng chị vượt qua được nỗi đau mất mát để có thể mỉm cười với bất cứ điều gì chung quanh.” Ngay lúc đó, một cái gì bật sáng trong tôi và tôi nói lớn tiếng. “Con tôi đã mất cha, nó sẽ không mất đi người mẹ.” Từ lúc đó trở đi, tôi quyết định trở nên người mẹ kiên cường, không bao giờ để mất bất cứ cơ hội nào để con tôi cảm thấy được yêu thương, gần gũi, tự tin và được ơn phước – cho dù cái gì xảy ra chung quanh.
Ngày hôm nay, nhìn đứa con trai tự tin, rạng rỡ, tươi vui và sáng láng vừa được mười ba tuổi, lòng tôi vui mừng hãnh diện. Tôi hãnh diện với hình ảnh chàng thanh niên đang lớn lên, tôi hãnh diện vì vai trò người mẹ của mình. Tôi biết chính vì mất Eric bắt buộc tôi phải bước lên, điều mà tôi chưa hề tưởng tượng ra được. Cháu Jackson và tôi đã khóc biết bao nhiêu nước mắt, nhưng chúng tôi cũng đã vui cười, hiểu biết và gần gũi nhau trong tình thân.
Jackson là một thiếu niên đặc biệt, và tôi là mẹ của cháu. Tôi có thể cho đi bất cứ cái gì để cháu đừng mất cha và tôi không mất đi người đàn ông quá đỗi đặc biệt, vậy nhưng tôi cũng thấy sự mất mát ấy đem đến cho tôi nhiều điều. Jackson và tôi nhờ đó gần gũi nhau hơn cũng như hiểu nhau hơn, điều mà những người mẹ và những người con khác không thể nào biết được. Cháu có một đời sống tinh thần rạng rỡ, phong phú có thể tự hòa nhập vào bất cứ cảnh huống nào. Cháu rất tự tin và mạnh mẽ. Từ khi cháu lên hai hầu như ngày nào tôi cũng lặp đi lặp lại một nhịp điệu đã trở thành nghi thức:
Mẹ yêu con biết bao
Hơn cả ánh sáng mặt trăng mặt trời và các vì sao
Ðiều gì tốt đẹp nhất đã đến với mẹ
Và điều gì đã làm mẹ vui trên đời này
Mẹ hãnh diện vì điều gì
Mai sau con sẽ là người thế nào
thế nào cũng được miễn đừng hư hỏng
và đúng như thế, con ạ
Cho dù ngày nay con tôi đã mười ba tuổi tôi vẫn đều đều lặp lại nghi thức ấy.
Và nhờ đó Joelle, người phụ nữ trong truyện, đã vượt qua nghịch cảnh trong tình yêu người chồng quá cố Eric.
NS theo Joelle Jarvis