
Chiều cuối thu, từng cơn gió từ phương Bắc thổi về se se lạnh, cuốn theo những chiếc lá lăn tăn, rơi rụng trên từng con phố nhỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên, sau 26 năm sống tha hương nơi xứ người, tôi mới cảm nhận được hơi hướm của mùa thu là thế nào.
Nói như vậy không phải đây là lần đầu thấy mùa thu, nhưng bao nhiêu năm qua… không hiểu sao tôi lại hững hờ với mùa thu, mặc dù vẫn biết được là thu đẹp và lãng mạn nhất trong các mùa.
Ði đến đâu bạn cũng đều thấy được màu vàng, màu cam, hồng, và cả màu đỏ của những chiếc lá thu, như ứa máu than khóc cho số phận hẩm hiu trước giờ phút sinh ly tử biệt. Ðây đó, trên cành phảng phất vài chiếc lá xanh còn sót lại đu đưa như cố tình níu kéo, luyến tiếc trong muộn màng của mùa hè ngắn ngủi đã vội qua, nên chưa chịu đổi màu để chấp nhận thời khắc chia xa, mà số phận sẽ được định đoạt trong một sớm một chiều.
Phía dưới đất, các đám cỏ được chủ nhân cắt xén ngay ngắn, o bế trong những ngày nắng hè, thì nay cũng cùng chung số phận.
Màu xanh mạnh mẽ ngút ngàn mới ngày nào mà giờ đây phải nhường chỗ cho màu vàng cỏ úa như đang tê tái trong cơn gió lạnh đầu mùa.
Xa xa… từng đàn chim rủ nhau lũ lượt bay vội về phương Nam, chuẩn bị tránh mùa đông khắc nghiệt đang sắp kéo đến cận kề nơi chốn này.
Sáng sớm cuối tuần, 4:00 ra ngoài cửa lái xe đi làm, trăng thượng tuần muộn màng chênh chếch mờ ảo không soi rõ mặt người. Chợt nghe từng đám lá khô kéo lấy nhau cuống quýt, quay cuồng theo cơn gió, nhảy nhót lăn tăn qua những con đường không một bóng người giữa đêm trường vắng lặng.
Tiếng lá có lúc thì thào, có lúc than thở… cọ vào nhau xào xạc, khô khốc nghe rõ mồn một như gởi lời giã từ đến người lữ khách đang đứng cô độc, co ro trong chiếc áo ấm tối màu, bình thản bên kia vệ đường.
Trên xa lộ hoang vắng, lầm lũi sau ánh đèn xe soi qua màn sương mỏng, vài loài côn trùng bé nhỏ vô tội, ngu ngơ lao thân xác mỏng manh vào để tự hoá kiếp. Ta chợt nghe lòng ngậm ngùi, dâng lên niềm cảm xúc cô quạnh, chơi vơi vô bờ bến của kiếp làm người.
Bao nhiêu hoài niệm của những ngày thơ ấu dại khờ và những mất mát đau đớn hôm qua như đang còn hiện hữu, thi nhau quay về trong tâm thức mịt mờ của kiếp nhân sinh ngắn ngủi.
Bỗng bất chợt rùng mình…
thảng thốt… !
bơ vơ…
tự hỏi:
Liệu ta còn được bao nhiêu lần thấy mùa thu nữa nhỉ… ?!
TVM – Oklahoma chiều cuối thu
November 28, 2017