Menu Close

Con quạ đen

Chris lấy vá. Tôi ngạc nhiên.

– Chris! Ai chỉ mầy mua cái này?

– Dạ thưa ngài! Tao học nấu phở nên biết mua cái này! Coi youtube giùm!

Anh đưa cái vá, thân bằng thanh tre to bản, gắn chặt vô vá được đan bằng lưới đồng thau, sợi lớn, cái mà ai cũng thấy ở tiệm mì, tiệm phở

– Nấu phở thì phải cần cái VA này!

– VÁ không phải va!

Chris tỉnh bơ.

– Ở Youtube, mấy cô dạy nấu phở đẹp điên luôn!

Chris vớt bánh phở từ nồi nước sôi, cho vô 2 tô, đưa muỗng múc đĩa hành tây xắt lát, hành lá cắt nhỏ, bỏ trên mặt bánh.

con-qua-den
Hồ Đắc Vũ

Tôi cười.

– Thưa ngài Chris! Bỏ bánh, thịt, tới nước súp và hành ngò, gia vị!

Chris nhún vai.

– Ðây là lần thứ 3 tao nấu phở, 4 lần quên!

Chris sắp những lát gầu, gân, tái cắt mỏng đẹp như những lát Sashimi nằm vòng cung trên mặt bánh, nó vung cái muỗng lớn như samurai, la

– Ki…aaaai!

Múc nước súp đổ vô 2 tô, mở tủ lấy cái gắp nước đá nhỏ.

– Ê! Chris! Dùng tay bốc gia vị mới là hồn phở Việt!

Chris chống nạnh.

– Mầy muốn ăn CÁI HỒN PHỞ rồi tiêu chảy hay ăn tô phở sạch, vệ sinh?

Tôi nín, Chris đặt 2 tô trên bàn, mở tủ lạnh, lấy 2 dĩa sứ nhỏ, giá sống, rau quế, ớt Mễ cắt lát, chanh, tất cả tươi, sạch như tiệm ăn ở bệnh viện (Mỹ)

– Phở Chris xong! Mời ông bạn VN thân mến!

Nó cúi xuống đưa tay chào.

– Chúc mừng đất nước tao có thêm một người nấu phở ngon! Về hưu tao sẽ mở tiệm phở ở Cornwall quê nhà, vừa ăn, vừa bán, bán không hết thì tối có mồi tái, chín, nạm gân, sách nhậu với bọn Canadian già quanh vùng… uống với Canadian whiskey…Tuyệt!

Tôi nhìn 2 tô phở bốc khói.

Chris, thằng bạn Canada thâm niên gần 30 năm của tôi từ hãng phim M. tới B, từ Montreal, qua Boston, New York, London, Pháp, bây giờ bỗng Việt Nam hơn tôi! Hôm qua, thứ 6, nó tới chợ VN mua mọi thứ, nấu phở, mời tôi tối Thứ 7 tới nhà ăn Giáng Sinh trước, vì Chủ Nhật là tiệc của xưởng phim.

– Có chai nước mắm Phan Thiết, thùng bia 33, bạn mua giùm ở khu Dorchester.

Chris lấy chai nước mắm, thùng bia lạnh để trên bàn.

Tôi cảm động, mùi nước mắm, nước phở, mùi gầu, mùi rau quế, mùi chanh ớt, chai bia 33.

Sài Gòn xưa của tôi dâng lên, lút đầu, tràn ra…

Cầu Công Lý, hông trường Sao Mai, tôi nhảy xuống kinh Nhiêu Lộc bắt những con cá thòi lòi đem về nhà.

Bà già cười.

– Không ai ăn cá này đâu con!

Cây chùm ruột bên Bà Năm lúc nào cũng đầy trái, cô con gái rượu mới nhú vú non, hái, trộn muối ớt, đưa cho tôi mỗi ngày, khi biết tôi chơi với cô nhỏ con ông Ðại tá bên cư xá, hôm sau mặt lạnh như nước đá, đưa tay qua cổng.

– Nè! Cho đó!

Tôi mang vô nhà, mở ra chỉ có hai trái chùm ruột nhỏ xíu dính muối, còn lại toàn ớt và từ đó cô không nhờ tôi vẽ bìa tập nữa.

Tối tháng 6, tôi đạp xe tới rừng cây trước Dinh Ðộc Lập, bắt những con ấu trùng trắng chui lên quanh gốc cây. Mấy phút sau lột xác thành ve, mang về nhà bỏ bao ny lông đục lỗ, treo trên cây bông giấy, sáng dậy sớm nghe ve kêu.

Chris húp tô phở cái rột! Sài Gòn tôi chìm lỉm.

– Tháng rồi nghỉ hè bên Cornwall, Canada, tao gặp lại Curt, thằng anh con ông chú trên Facetime, cuộc đời nó buồn phiền quá, ngồi uống rượu cả đêm nghe kể, tao muốn qua Tây Tạng tu luôn!

o O o

Curt là sĩ quan Dù, Canada.

Tháng 7 năm 2006.

Anh được điều động từ Lữ đoàn 1 đặc nhiệm Hoàng gia Canada (the 1 RCR) tham gia cuộc hành quân đặc biệt OPREATION MENDUSA, tháng 11-2006 nhằm mục đích, bứng gốc toàn bộ 1500 tới 2000 phiến quân Taliban ở vùng Panjwaii. Ðây là cuộc trực chiến ác liệt nhất lúc đó giữa Lực lượng Quân đội Hỗn hợp Canada và bọn hồi giáo Taliban.

Với địa hình núi đèo quanh co, hầm ngầm toàn đá đã gây trở ngại nhiều cho phi pháo yểm trợ. Hầu như ngày nào bọn Taliban cũng đều đều dùng súng cối dọn bữa ăn sáng chết chóc cho lực lượng Canada. Những hang núi ngang dọc là lá chắn tốt cho chiến tranh du kích, “Pháo, Bắn, Chạy,” của Taliban.

Ðể xóa sổ bọn nó.

6 giờ sáng, ngày 10 tháng 7- 2006. Trại chỉ huy dã chiến lực lượng Canada. Chỉ huy trưởng, Trung tá Omer Lavoie, người đàn anh sừng sỏ của quân đội Hoàng gia Canada, khi còn cấp Úy đã nghênh ngang ra trận hút xì gà, mặc quần cụt, người mà lính của ông ta ngẩng mặt nghiêm chỉnh gọi là: Chiến sĩ của những chiến sĩ, người hết nói! Theo ngôn từ của quân đội.

– Thức dậy các con trai! Nghe đây! 2 phân đội viễn thám DND sẽ chui vô tận những làng nhỏ phía đông nam, bám sát mọi di chuyển của phiến quân, định vị những hang núi khả nghi, nhân số tác chiến, vũ khí của bọn chuột, báo cáo mỗi 10 phút, cả ngày và đêm.

Ông chỉ mặt Curt.

– Không nổ! Nếu không bị bóp cổ!

– Ðại Ðội 2 pháo binh di động của RCR chia làm 2, áp sát vùng đồi trọc cao độ cánh phải, trái, ứng chiến 100%, liên lạc trực tiếp với Vệ tinh tình báo, các con banh mắt ra, triệt tiêu toàn bộ cối di động của Taliban.

– Lực lượng tác chiến 1 và 3 trấn phía đèo hướng tây bắc, rải thành vòng cung tạo gọng kềm dồn bọn chuột xuống thung lũng.

Ông phang một câu đúng chất lính.

– FU@!* ?!Ck! Nếu đúng kế hoạch hành quân, bọn mình sẽ nướng một mẻ Barbecue kiểu Canada, đồng minh và phi pháo sẽ đánh mạnh từ hướng bắc, dồn tụi nó vô vùng tác chiến của chúng ta, chuẩn bị hộp quẹt! Ok! Tụi con lên đường làm ăn phát tài!

Trung úy Curt, Thượng sĩ điều hành Gore, Hạ sĩ Kent, chỉ huy đội viễn thám 1 DND, có 10 thành viên, trang bị nhẹ vòng phía đông nam, áp sát  khu làng gồm nhiều căn nhà đổ nát chung quanh công trường rộng với giếng bơm và hồ nước nhỏ.

Curt đặt điểm rọi tia hồng ngoại, kiểm tra những di động trong vùng hỏa lực, 2 tay bắn tỉa ngụy trang trên căn nhà hoang bên phải, tường đá bên trái.

Sau lưng làng là những hang núi đáng ngờ.

o O o

Chris bưng tô, ngước mặt, húp hết giọt nước phở cuối cùng.

– Hà! Nếu Chúa thương, cho tao lấy con vợ Việt Nam, chủ tiệm phở, đời tao coi như đã ở thiên đàng!

– Mầy là người tốt, sẽ được, nhưng thiên đàng thì khỏi nhậu với tao!

– Lâu quá, hơn nửa đời rồi!

– Nhiều khi 70 mới lấy được vợ!

Tôi cười.

o O o

Qua lap top, Curt định vị khu vực.

Từ trái. 2 căn nhà đổ nát, một đàn ông, một đàn bà, khả nghi hạng B, tiệm bán thùng nhựa đủ màu, mẹ già và đứa con trai, khả nghi hạng A, vì không thấy chồng, 1 căn nhà hoang với trụ antena cao, khả nghi A+, tiệm trà nóng, nước ngọt, thằng bé giúp việc, hai vợ chồng lớn tuổi, quầy bán thịt dê nhỏ, chủ là ông già đội nón đen, bà vợ lo cắt thịt, lóc xương, hai căn nhà sụp mái, không người ở, vòng hồ nước nhỏ, trụ bơm nước bằng tay, quảng trường đầy nắng, góc trong là tiệm bán dầu olive, lúa mạch, bánh mì dẹp, dưa hấu đỏ  của 2 vợ chồng, 3 đứa con, quầy sửa giày dép, mài dao của cha mập trọc đầu, bà vợ có hàm răng vàng…

Curt làm spot check từng nhà, báo cáo, nghỉ 30 phút, tiếp tục với dãy phố sau, anh làm đều đặn mỗi giờ, tới Hạ sĩ Kent thay thế. Curt và 4 lính làm một vòng kiểm tra vùng đóng quân, 2 giờ sau trở lại, ăn, liên lạc bộ chỉ huy lần cuối cùng trong ngày.

o O o

Chris đưa tôi chai Bia.

– Là kỹ sư hàng không, Curt lấy cái job ngon lành tại phi trường Toronto đã 5 năm, Jenni, cô bạn gái làm chung, hai đứa ở căn condo bên bờ hồ, đẹp, thơ mộng như tình yêu của tụi nó.

Năm sau, vừa hứa hôn, 3 tháng sau Curt mất việc, gặp lúc tình hình kinh tế tệ hại đang vây bủa Canada, Curt tình nguyện vào lực lượng Nhảy dù, vì sau khi giải ngũ anh có nhiều điều kiện làm việc, số tiền thưởng đầu quân và lương sĩ quan tốt hơn thất nghiệp.

Curt nhận nhiệm vụ ở Afghanistan.

Ngày chia tay Jenni tái mặt, hụt hẫng, không khóc, không nói được lời nào, cô ôm chặt Curt rồi buông ra.

– Bye Curt! I’m forever your!

Jenni lảo đảo ra xe, không quay lại.

Chris.

Quân đội Canada tham chiến tại Afghanistan qua những công việc yểm trợ, hậu cần, ít trực tiếp chiến đấu. Nhưng tình hình đã thay đổi khi bộ chỉ huy quân đội của 43 nước tham chiến cùng với Nato. Bộ chỉ huy độc lập Mỹ, mở những cuộc hành quân liên tục về phía bắc, đã dồn phiến quân rút về vùng đèo núi Panjwaii. Quân đội Canada đang nhởn nhơ ở đó, vì vậy họ có cơ hội làm cỏ bọn chuột. Cuộc hành quân MENDUSA mở màn, Curt  đã ở đây 2 năm, anh tình nguyện tham gia, trước khi giải ngũ!

o O o

Chris đưa tôi mấy tấm hình.

– Curt với Jenni khi ở Toronto, Curt ở Afghanistan.

Curt hao hao Chris, Jenni tóc vàng, mắt xanh Irish.

o O o

Sau 3 ngày trinh sát, Curt được lệnh kiểm tra thực tế, 2 bắn tỉa trực chiến, Kent và 3 lính phòng thủ, Curt và Gore cùng 2 lính xuống khu làng.

Curt đưa tay chào.

– Assalamu alaikum!

Dân làng e dè nhìn nhóm lính Canada, họ không mấy thiện cảm.

Curt ngừng lại hàng bán thùng, thau nhựa đủ màu của người đàn bà và đứa con trai.

– Quaaat! Quaaaat!

Con quạ đen từ nơi nào bay tới đậu bên hiên nhà.

Anh cười, ra dấu mở cửa khám nhà, bà bước vô trước, căn phòng lớn tối tăm, ngổn ngang gối mền, TV, bàn ghế.

Bà nói điều gì đó và kéo màn vải che ngang phòng.

Bên trong, leo lét ngọn đèn bóng nhỏ, nặng mùi thuốc lá, chiếc giường gãy một chân, mền vải thổ cẩm, dưới mền là người đàn ông hốc hác đưa tay lên đầu, chào chúng tôi, ông nói tiếng Anh.

– Chào! Tôi là người tật nguyền, không di chuyển được!

Bây giờ thì Curt hiểu ra tại sao nhà này không thấy đàn ông.

– Không sao! Chúng tôi chỉ kiểm tra!

Ông ta biến mất trong đống mền gối bèo nhèo,

Curt chào, anh khép cửa, bước ra ngoài cùng với 4 lính, ngồi bên hàng hiên, ăn trưa.

Nắng gay gắt trên những ngôi nhà, buổi trưa yên lặng với tiềng ruồi vo ve bên quầy thịt dê.

– Quaaat! Quaaaatt!

Con quạ đen đáp xuống bên Curt, có thể vì mùi xúc xích sấy anh đang ăn, nó nghiêng đầu đưa cặp mắt nhỏ, bóng như hạt đậu đen, nhìn anh.

– Hello bạn!

– Quaa! kheeeet!

Con quạ nhảy tưng.

– Bạn thích xúc xích chứ gì?

Curt cắt lát xúc xích, bỏ trên thềm, con quạ nhảy tới cắn miếng xúc xích, bay ra xa, đậu trên bức tường đất đổ nát.

o O o

Tôi.

– Tao thấy có vẻ yên ổn hơn chiến tranh VN!

Chris.

– Cuộc chiến VN khó hiểu!

– Vì ích lợi chính trị và kinh tế khác, Mỹ bỏ VN.

– Nước mầy khó hiểu quá!

– Hiểu tới Phở là ngon rồi! Hê con trai, còn phở Bắc nữa!

Mặt Chris nhăn như con khỉ uống giấm.

– Mẹ! Phở mà cũng chia Nam, Bắc! Có phở Trung không mậy?

– Mỹ cũng Bắc, Trung, Nam!

– Nhưng không có Hot dog, súp gà Bắc, Trung, Nam! Miền nào cũng giống nhau!

Tôi thêm.

– Và dở giống nhau!

o O o

Mấy phút, con quạ bay trở lại,dạn dĩ hơn, đậu trên vai Curt.

– Quaaat! Quaaat!

Anh cho miếng cam, nó bay ra bờ tường, chừng vài phút bay vô đậu trên khẩu súng M4 dựng bên vách.

– Không! Không! Ðuổi con quạ! Ðậu trên đầu súng là điềm gỡ! Oh Alah! No…No!

Người lính da đen chồm tới đuổi con quạ bay đi.

Curt nhún vai, anh không tin điều này, người lính sợ hãi cúi xuống đọc kinh.

4 giờ chiều, vùng núi tắt nắng, Curt và toán tuần tra rút về sau bức tường đá đổ nát trên đồi.

2 bắn tỉa, 3 lính trực chiến theo dõi hồng ngoại tuyến lưng chừng đồi, những người còn lại nghỉ ngơi.

Curt.

– Hey Gore! Chim quạ đậu trên đầu súng là điều xui xẻo?

– Tao cũng nghe những người lính già nói như vậy! Có thể xui!

Curt.

– Tao chưa hề biết.

Gore nhún vai.

– Quạ thì sao mà hên được!

Ðêm thật lạnh, sương ướt áo, Curt quấn mền, ngã người xuống tấm đệm mỏng, anh quên con quạ, nghĩ về Jenni.

… Giải ngũ, anh có cơ hội lấy Master miễn phí, ưu tiên có job, cùng Jenni sẽ trả nợ nhà, cuộc sống tạm yên, số tiền thưởng đầu quân, tiền tiết kiệm 3 năm đã đầu tư vô cổ phiếu, sẽ là món lợi tức không nhỏ, anh làm đám cưới, có con…tệ lắm là 1 trai, 1 gái…

Curt lấy điện thoại, coi hình Jenni.

– Missed you! Giáng sinh sẽ gặp!

Anh nhắm mắt, dỗ giấc ngủ.

– Quaaaat! Quaaaat!

Con quạ đen hồi trưa từ đâu bay tới, nó đậu trên tường đá, ngay đầu Curt, anh chồm lên đuổi đi.

– Go! Go!

Con quạ nhảy tới lui trên bờ tường.

Gore rút súng ngắn, Curt cản.

– Ðừng! Không có gì ăn, nó sẽ bay đi thôi!

Gore không bắn, nhưng ngay phút đó: kẻ thù đã bắn!

– Ầm!

Quả B 41 nổ ngay bức tường, nơi anh và Gore đang đứng, hai người văng ra xa, nhóm trinh sát phản công nhanh, xả hỏa lực trực tiếp vào căn nhà, nơi xuất phát quả B 41.

2 phút sau.

Căn nhà nát bét vì ông già què, không què, chính ông đã chạy ra khỏi nhà, chơi quả B41.

Cả nhà ông đoàn tụ với Alah dưới hỏa lực phản công của nhóm trinh sát.

Curt và Gore bị thương.

Bây giờ thì Curt hiểu rằng: Thằng già nuôi con quạ, biết Curt là cấp chỉ huy, nên dùng nó để chỉ điểm vị trí của anh trên đồi và chả nhào ra chơi một quả B41 hốt ổ! Mẹ! Thằng già nham hiểm, đồ quạ đen xấu xí, nếu Gore bắn là xong rồi!

Máu ra nhiều, Curt ngất đi.

o O o

Tôi.

– Ở xứ tao! Quạ cũng là điềm xui.

Chris.

– Xui cho Curt, còn 3 tháng xong nhiệm vụ!

o O o

Curt nằm bệnh viện 4 tháng, giải ngũ với huy chương Anh Hùng Canada.

Jenni.

– Hello Curt! Chắc anh sẽ về nhà sớm?

Curt.

– Em yên tâm! Bị thương nhẹ mà, anh sẽ về đúng Giáng sinh, anh nhớ em!

– Chúa phù hộ anh! Em cũng vậy! Take care!

2 tuần sau, Jenni nhận thư mời vào ngày Giáng sinh 23 tháng 12 đi đón những anh hùng của quân đội Canada. Curt sẽ tới Ottawa, Thủ Tướng gắn huy chương rồi bay về Toronto, Jenni đón anh ở đó.

Phi trường Pearson, Toronto, Canada, hàng thông Giáng Sinh rực rỡ chạy dài, tiếng nhạc chuông Jingle bells văng vẳng.

Như những người khác, Jenni đứng đợi chuyến máy bay chở những anh hùng Canada từ Ottawa về.

2 giờ 40

Những người lính bước ra, ôm thân nhân, khóc cười, trìu mến, rạng rỡ.

Người lính cuối cùng bước vô phòng… 5 phút! 20 phút, 30 phút… Jenni chạy tới quầy.

– Hê! Còn ai không?

Người tiếp viên.

– Dạ! Thưa bà không còn ai! Tôi chắc chắn!

– Anh lầm lẫn! Curt về ngày hôm nay mà! Anh vui lòng check danh sách hành khách!

Người tiếp viên kiểm tra.

– Kính thưa bà không có hành khách nào tên Curt trong chuyến bay này!

Jenni ngất đi, khi tỉnh dậy, lặng người nhìn ra đường băng xám, cô kéo cổ áo choàng che tiếng khóc hoang mang khi Curt không trở về, Jenni ra xe, đêm Giáng sinh bỗng lạnh vô cùng.

2 tuần sau, sinh nhật Jenni, cô buồn bã ngồi bên góc cửa sổ, rưng rưng nhìn hình của Curt ôm mình trước khi đi lính.

Chuông cửa reng, Jenni mở, một người mặc quân phục Dù Canada.

– Chào cô! Thưa cô! Tôi là Gore, bạn cùng đội với Curt!

– Xin chào anh!

Gore đưa ra một hộp gỗ lớn.

– Tôi xin lỗi, Jenni! Ðây là những kỷ vật Curt đã gìn giữ và nhờ tôi trao lại! Chúc mừng sinh nhật!

Jenni nhận hộp gỗ, Gore quay đi thật nhanh.

– Bye Jenni!

o O o

“Jenni.

Anh yêu em nhiều hơn cả chính mình.

Ðây! Tất cả những gì còn lại của anh, em giữ lấy như hành trang cho cuộc đời mới, nước mắt và buồn phiền rồi sẽ qua đi trong những ngày tháng can đảm của em.

Jenni! Anh không trở lại! Không bao giờ. Anh sẽ đi thật xa để sống hết cuộc đời không thuộc về nhau, những niềm vui sẽ đến với em.

Chiến tranh đã cắt bỏ một phần đời, anh sẽ không là một người cha của những đứa trẻ mà em ước mơ, sẽ không bao giờ có dịp đặt tên, vì anh không có thể làm chồng! Anh xin lỗi em! Anh oán hận chiến tranh!

Em hãy lên đường, đời em vẫn còn phía trước, mọi chuyện rồi sẽ qua đi…Qua đi!

Trong hộp là số tiền 30,000 của anh để dành trong những ngày quân ngũ, tặng sinh nhật em.

Anh sẽ nhớ thiên thu, một tình yêu.

o O o

2 năm sau.

Ngày Giáng sinh, trên phiến đá, ngay sườn núi của một tu viện nhỏ ở tận vùng núi Bolzano phía bắc Ý.

Người tu sĩ Franciscan, nón sụp đầu, áo chùng dạ nâu, thắt lưng dây gai trắng, ôm chiếc guitar, quay về hướng Ðông, anh nhắm mắt hát những lời nhớ quê nhà xa xăm, thăm thẳm theo chiều bên núi.

…The old house is still standing tho’ the paint is cracked and dry.

And there’s that old oak tree that I used to play on.

Down the lane I walk with my sweet Jenni.

Hair of gold and lips like cherries.

It’s good to touch the green green grass of home….

*Green green grass of home, Tom jones.

Tôi đứng dậy.

– Phở thì ngon, nhưng mầy kể chuyện dở!

– Sao?

Tôi nhún vai.

– Tại sao Curt bỏ đi?

Chris uống lon bia, thở dài.

o O o

Tụi tôi bước tới cửa sổ, đêm Giáng sinh Boston rực rỡ bên ngoài

Chris nói nhỏ.

– Mảnh B41 đã bay vô hạ bộ Curt, cắt mất phần sinh dục!

– Trời!

Và im lặng.

Thật im lặng,

Cái im lặng của những người đàn ông.

HĐV