Phương Xích Lô tên thật là Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1951, quê tại Thừa Thiên Huế, mất ngày 2-6-2002 ở Quảng Trị. Những năm sau 1975 Nguyễn Văn Phương làm nghề đạp xích lô ở Huế. Rất thương yêu vợ và hai con. Nhưng vợ bỏ theo tình nhân, hai con gái vào chùa tu. Từ đó Phương lang thang, uống rượu và làm thơ.
Thơ của Nguyễn Văn Phương làm rất nhiều thể loại, với âm điệu gần gũi với cuộc đời bình dị và trong số đó những bài lục bát của anh rất chân chất, mang nặng âm hưởng của những cuộc hẹn hò vô định và đượm màu đạo, đôi khi như một dự cảm cho số phận chính mình.
Trần Hoài Thư viết về Phương Xích Lô: “Nhân lần đi Cali cách đây rất lâu, tôi được họa sĩ Nguyễn Ðình Thuần tặng bản copy của thi phẩm Chở Gió của Nguyễn Văn Phương. Không bìa, không gáy, với 60 trang giấy rời. Nguyễn Văn Phương là ai, tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều, ông là thi sĩ, một thi sĩ đúng nghĩa.”
Phương có tập thơ Chở Gió rất đặc sắc, sau đây xin trích giới thiệu một vài bài. SAO KHUÊ
tìm
Tôi đi tìm lửa trong đêm
Tìm ngọc trong đá
Tìm sen trong bùn
Tìm cao giữa đám thấp lùn
Tìm rồng giữa lũ giun trùng ngơ ngơ
Tôi đi tìm thực trong mơ
Tìm thanh trong tục
Tìm thơ trong đời
Tìm người giữa lũ đười ươi
Tìm tri âm
Giữa tiếng cười lời chê
Tôi đi tìm tỉnh trong mê
Tìm yên lặng
Giữa bốn bề phong ba
Tôi đi tìm Phật trong Ma
Tìm Thánh trong Quỷ
Tìm Ta trong mình…
giếng trong quê nhà
Cây khô
Chờ đợi giọt mưa
Tôi khô
Chờ đợi giọt thơ dịu dàng
Giữa trời đổ nắng chang chang
Ði trong sa mạc dối gian lọc lừa
Quý từ lời nói đơn sơ
Không ma mị
Chẳng đẩy đưa qua về
Ðến trong tận tấm lòng quê
Bao giờ cũng giữ lời thề thủy chung
Ðã qua sông tận núi cùng
Về bên em
Uống
Giếng trong quê nhà…
lục bát đêm khuya
Tôi về lặng lẽ đêm khuya
Sông chia mấy nhánh. phố chia mấy đường
Chim kia giờ ngủ trong vườn
Tôi còn mấy bước đoạn trường sắp ngưng
Về nhà lòng hóa vầng trăng
Soi trang giấy: Mặt sông nằm trong veo
gánh nước
Nửa khuya
Gánh nước dưới trăng
Hai thùng
Mơ
Thực
Thăng bằng trên vai
Có trăng
Ðêm cũng như ngày
Có thơ
Bể khổ cũng đầy niềm vui.
thanh bình
Ngã người
Trên chiếc xích lô
Lắng nghe
Bao tiếng xô bồ
Vây quanh
Nhìn lên
Một mảng trời xanh
Thấy mình
Còn chút thanh bình
Trong tâm.
ai hay
Còn tôi với một nỗi buồn
Lặng nhìn tôi thấy nỗi buồn giống tôi
Cũng là thân xác tả tơi
Cũng là một nỗi rối bời ruột gan
Buồn từ cõi chết bay sang
Tôi là sự sống đang tàn từng giây
Buồn đi buồn đến tôi hay
Ai hay tôi đứng nơi này
Giữa đêm?
chạng vạng
Chạng vạng đất
Chạng vạng trời
Tình tôi chạng vạng trong thời xa em
Mắt nhìn
Chạng vạng hơi men
Miệng đời chạng vạng
Chê khen tiếng lời
Tuổi tên chạng vạng
Quên rồi
Ðường đi chạng vạng
Biết nơi mô về…