Menu Close

Món quà màu nhiệm

Tôi là chủ cửa hàng lưu niệm. Mấy ngày nay sắp Noel khách mua vật dụng trang trí cây thông vô ra nườm nượp khiến tôi bận bù đầu.

Chiều nay sau khi đã tiễn vị khách cuối cùng, tôi ngồi nghỉ một lát trước khi đóng cửa tiệm. Bất chợt tôi nhìn thấy một thằng nhóc đang đứng bên ngoài nhìn ngắm những đồ vật trong tủ kính, với đôi mắt đầy vẻ thèm thuồng.Thằng nhóc tầm chín hay mười tuổi gì đó. Nó có khuôn mặt gầy gò, làn da hơi sạm, thân hình nhỏ thó. Ðặc biệt đôi mắt sáng và đượm buồn.

Sực nhớ tối Thứ Bảy tuần trước trong khu người ta tóm được hai tên nhóc cũng tầm tuổi thằng bé này, đã đập vỡ tủ kính của một cửa hàng và định thó đi những món đồ. Vội vã bước ra, nét mặt đầy giận dữ, tôi to tiếng:

– Này thằng nhóc, mày đứng đó làm gì hả?

Thằng nhóc ngước nhìn tôi, vẻ rụt rè, thoáng chút sợ hãi:

– Dạ…cháu…không làm gì ạ!

– Biến ngay. Tôi thét lên.

Thằng bé giật bắn mình, vội vàng bước đi. Trong làn gió mùa đông đang mỗi lúc một thổi mạnh, dáng nó xiêu xiêu khiến tôi chợt chạnh lòng tự nhủ “có khi nào mình đa nghi quá chăng, biết đâu nó là một đứa trẻ khốn khổ vô gia cư, thèm khát hơi ấm của mùa giáng sinh?”. Chuông điện thoại reo, ý nghĩ của tôi nhanh chóng bay biến.

– Sao về muộn thế. Tiếng chồng tôi đầy quan tâm.

– Em đang chuẩn bị về đây ông xã. Hôm nay khách đông quá. Vừa khóa cửa tôi vừa đáp.

mon-qua-mau-nhiem
Thắm Nguyễn

oOo

Ngày hôm sau, lượng khách vẫn nhiều. Chân tay tôi không một phút rảnh, hết chọn đồ lại đến bọc quà cho khách. Mùa đông mới năm giờ chiều trời đã xâm xẩm tối. Tôi nhìn ra ngoài. Lại là thằng bé đó. Nó bước về phía thùng rác trước cửa hàng. Cúi xuống, mở nắp thùng rác, nó lôi ra những chiếc hộp giấy và vài thứ linh tinh khách hàng vứt lại. Chốc chốc bờ môi nó thoáng nụ cười sung sướng. Tính bước ra xua nó nhưng tôi vội bỏ đi ý định. Vừa phục vụ khách tôi vừa quan sát xem hành động quái lạ của nó.

– Chào chị. Chúc chị mùa Giáng sinh an vui.

Vị khách cuối cùng cúi chào tôi và rời khỏi cửa hàng. Thằng nhóc đã biến mất. Tôi đóng cửa ra về. Suốt đoạn đường về ý nghĩ về thằng nhóc ám ảnh tôi. Nó nhặt nhạnh những chiếc hộp giấy và các thứ vô dụng đó làm gì?

Hôm sau và hôm sau nữa, tôi vẫn thấy thằng bé ấy đến gom nhặt những thứ bỏ đi ấy.

Chỉ còn dăm hôm nữa là Noel. Không khí lạnh liên tiếp tăng cường. Trời bắt đầu mưa phùn. Cái rét trở nên dữ dằn hơn. Những ngày giáp lễ Giáng sinh tôi mở cửa hàng buổi tối.

Trời lạnh, tôi ngồi bó gối trên chiếc ghế sopha. Ngoài đường người thưa, xe vắng. Từng cơn gió rít qua những hàng tàn cây dần thưa lá. Mùi hoa sữa lan man xuyên qua khe cửa tràn vào khiến mũi tôi khó chịu và gây cho tôi cảm giác vừa buồn ngủ vừa muốn nôn.

Cửa mở. Một vị khách bước vào. Là thằng nhóc kỳ quái đó. Bước về phía tôi, toàn thân run lên lẩy bẩy, bờ môi tái xám vì giá rét. Ðôi mắt u buồn ngước nhìn tôi. Mùi mồ hôi từ người nó xộc lên hòa lẫn mùi hương hoa sữa làm tôi phát điên. Tôi hắt hơi liên tục. Hết nhìn tôi thằng nhóc lại đưa mắt ngắm các món đồ.

– Này nhóc, mày muốn gì hả?

Tôi gắt lên. Người hơi nhổm lên.

-Cô có thể cho cháu xin vài chiếc hộp giấy không?  Thêm mấy sợi dây kim tuyến đằng kia…

– Hả, cái gì? Mày cần những chiếc hộp làm gì hả nhóc? Bộ mày không thấy những chiếc hộp đều đang đựng đồ sao? Tôi lạnh lẽo đáp.

Thằng bé ngẩng lên, hai mắt rưng rưng:

– Chỉ cần đúng mười chiếc hộp và ba sợi kim tuyến nữa thôi là đủ rồi. Cháu xin cô đấy.

Tôi vùng đứng dậy.

– Không có hộp hiếc gì hết, này nhóc mày rời khỏi đây ngay trước khi tao nổi điên lên.

Thằng bé bất giác thụt lùi mấy bước, mắt vẫn nhìn tôi đầy vẻ van lơn, dường như nó đang chờ một phép màu kỳ diệu xuất hiện từ tôi.

Mùi hoa sữa và mùi mồ hôi từ thằng bé càng lúc càng nồng. Bên ngoài gió rít mạnh thêm. Không khí ngột ngạt và buồn chán. Tâm trạng tôi cũng theo đó mà trở nên bức bối. Tôi bước ra khỏi chỗ ngồi.

Ðứng trước thằng bé, giọng lạnh băng:

– Nào giờ thì mày muốn gì, đi khỏi đây ngay lập tức hay chờ tao nắm cổ mày ném ra ngoài hả nhóc?

– Hãy cho cháu thêm mười chiếc hộp giấy và ba sợi kim tuyến nữa thôi, cháu xin cô đấy. Thằng bé vẫn lì lợm, năn nỉ.

Bây giờ thì thằng nhóc thật sự làm tôi bối rối. Chắc hẳn với nó những chiếc hộp giấy và mấy sợi kim tuyến phải quan trọng lắm nên nó mới van lơn tôi như vậy.

– Mày cần những chiếc hộp làm gì hả?

– Cháu không thể nói được. Thằng nhóc lí nhí.

– Ngày mai mày có thể tìm thấy chúng ngoài thùng rác. Tôi đáp.

– Nhưng cháu cần chúng ngay bây giờ. Giọng thằng nhóc chừng như chực khóc.

– Không nhưng nhiếc gì hết. Tôi gắt lên và nắm tay thằng nhóc kéo ra cửa.

Thằng nhóc lầm lũi bước đi. Nó khựng đứng lại và quay nhìn về phía tôi.Trong ánh điện đường nhòa tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của nó. Những hạt nước long lanh như thủy tinh. Người nó run lên. Nó đưa tay bưng mặt nức nở. Từng bước chân run rẩy và tuyệt vọng.

– Khoan đã. Tôi nói to. Từ đáy lòng tôi dồn lên một cảm giác vừa thương cảm vừa có gì dường như áy náy.

Tôi bước trở vào, nhanh tay tháo những món đồ khỏi các hộp giấy và quay trở ra. Thằng bé đứng chờ tôi dưới cây hoa sữa già. Bước nhanh về phía nó, tôi trao những chiếc hộp giấy và mấy sợi kim tuyến cho nó.

– Cầm đi nhóc,  đừng làm phiền tao nữa đấy. Tôi tỏ ra nghiêm khắc nhưng thâm tâm thì đã mềm đi rất nhiều.

Thằng bé nhận lấy và cảm ơn rối rít. Nhìn dáng đi không giấu được niềm vui của nó lòng tôi bất chợt ấm lên một cách lạ kỳ.

Ngày hai mươi ba. Chỉ còn hai hôm nữa là đến đêm Noel. Chồng tôi khuyên tôi nên đóng cửa tiệm nhưng tôi muốn mở thêm một hôm nữa.

Ngày hôm nay lượng khách rất đông. Từ sáng sớm đến tận chiều. Có lẽ ai cũng muốn dành ngày cuối cùng  sắm những món đồ ý nghĩa để kịp đón lễ Giáng sinh. Sáu giờ chiều. Trời đã tối sầm. Gió lạnh kèm mưa phùn. Tôi quét dọn và sắp xếp lại các món đồ thật ngăn nắp trước khi đóng cửa cho mấy ngày nghỉ ngơi. Có tiếng mở cửa, tôi nói trong khi lưng quay về phía cửa ra vào:

– Xin lỗi cửa hàng chúng tôi đã ngừng phục vụ, xin quý khách làm ơn sang tiệm khác được không ạ?

Có tiếng bước chân đi vào. Tôi quay lại. Là thằng nhóc ấy.

– Nào mày cần gì nữa hả nhóc?

Thằng bé nhìn tôi, đôi mắt đượm buồn của nó dường như đã biến mất thay vào đó là ánh mắt đầy niềm hân hoan. Bước về phía tôi, bờ môi nó run lên, không phải vì lạnh. Nó đang kiềm nén một niềm xúc động nào đó. Tôi dừng sắp xếp đồ hàng.

– Bộ mày có gì muốn nói với tao hả nhóc? Lần đầu tiên giọng tôi thật mềm dịu.

– Cháu… cháu… – thằng nhóc lắp bắp – rất cảm ơn cô về món quà.

– Hả? Món quà nào? Tôi thốt lên kinh ngạc.

– Những chiếc hộp và những sợi kim tuyến hôm nọ cô cho cháu đấy ạ.

Thằng nhóc nhoẻn cười.

– À. Tôi nói. Những chiếc hộp đó không thể gọi là quà được nhóc ạ.

– Nhưng với cháu đó lại là món quà kỳ diệu ạ. Thằng nhóc nói.

Tôi nhìn thằng nhóc, dịu giọng:

– Thế hả, hãy kể câu chuyện của cháu cho cô nghe nào.

Bằng chất giọng ngắc ngứ và rời rạc thằng bé phải cố gắng lắm mới kể cho tôi nghe hết câu chuyện của nó.

Bà nó bị bệnh và bác sĩ nói bà nó sắp phải rời khỏi thế giới này. Một lần ở trường nó và tụi bạn được cô giáo kể cho nghe câu chuyện cổ tích về một người con đã tự tay trang trí một cây thông Noel bằng những đồ vật do mình làm ra với  mong ước sẽ cứu được người mẹ đang ốm nặng. Và tấm lòng chân thành của anh ta đã tạo nên phép màu. Thằng bé tin vào câu chuyện cổ tích ấy vì vậy nó đã đi tìm nhặt những chiếc hộp giấy và những sợi kim tuyến về làm đồ trang trí cây thông Noel. Nó tìm mãi nhưng không đủ trong khi sức khỏe của bà nó càng lúc càng yếu và thế là nó chạy đến cửa hàng của tôi và xin những chiếc hộp giấy còn thiếu. Thằng bé trang trí xong cây thông, bà nó cũng vừa thấy khỏe hơn. Nó đã kể với bà nó về những chiếc hộp giấy mà tôi cho nó. Hôm nay nó đến đây theo lời của bà nó, bà nó muốn mời tôi đến chơi nhà nó vào đêm Noel.

Thằng nhóc nói dứt, đưa ánh mắt nhìn tôi. Dường như trái tim nó đang đập mạnh. Nãy giờ mỗi lời của thằng nhóc như những sợi tơ len lỏi vào trái tim tôi khiến tâm hồn tôi rung lên muôn vàn cảm xúc lạ lùng. Từ tò mò đến ngạc nhiên và cuối cùng là xúc động nghẹn ngào. Bất chấp mùi mồ hôi từ cơ thể nó, tôi đưa tay ôm chầm nó vào lòng. Không nén được cảm xúc đang dồn lên từng đợt sau lồng ngực, tôi nói:

– Cô xin lỗi, hãy tha lỗi cho cô vì đã đối xử không tốt với cháu những ngày qua.

Nước mắt tôi trào ra, rơi xuống mái tóc của thằng nhóc.

– Cô sẽ đến chơi nhà cháu đêm Noel chứ ạ? Thằng nhóc nhắc lại câu nói của mình.

– Dĩ nhiên rồi cậu bé. Tôi nâng mặt nó lên và khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn. Cháu là một cậu bé tuyệt vời. Chúa lòng lành sẽ phù hộ cho cháu và bà cháu.

Tôi với tay lên kệ lấy hộp quà đựng con tuần lộc và ông già Noel trao cho thằng nhóc.

– Hãy đem về và trang trí lên cây thông Noel của cháu.

Thằng nhóc chào tôi và sung sướng ôm mấy món đồ chạy như bay về nhà.

Bên ngoài mưa phùn đã dứt. Gió mang hương hoa sữa vào cửa hàng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mùi hương hoa sữa thật tuyệt. Phải chăng khi trái tim ta tràn đầy tình yêu thương và sự cảm thông mọi thứ trên đời dù tầm thường đến đâu cũng trở nên kỳ diệu? Noel này tôi sẽ tìm đến nhà thằng nhóc. Dĩ nhiên hôm đó sẽ có mặt cả chồng tôi và các con tôi.

Chắc chắn gia đình thằng bé sẽ được đón một đêm Giáng sinh vui vẻ và cả với tôi nữa.

TÐP