Menu Close

Ông già Noel

Santa Claus hay ông già Noel mặc bộ đồ màu đỏ viền trắng, thắt lưng đen, đội chiếc nón đỏ với chòm râu dài trắng, bộ mặt hóm hỉnh, tiếng cười “hô hô hô”.

Chính vì thắt lưng đen, nên nhiều trẻ em cho rằng ông già Noel có võ nhu đạo, tức Judo, còn giỏi hơn cả Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhưng vốn là người khiêm tốn, ông già Noel không có khoe khoang rùm beng như Putin mà chỉ mang để cho bọn cướp cạn nó ngán mà không dám làm sảng, cướp đồ chơi chất đầy trên xe trượt tuyết do 9 con tuần lộc kéo vào đêm áp lễ Giáng Sinh.

Theo truyền thuyết, ông già Noel sống tại Bắc Cực. Và mỗi đêm Giáng Sinh hằng năm, ông già Noel lại bắt đầu một cuộc hành trình vòng quanh thế giới để mang đồ chơi cho các em thiếu nhi.

Muốn có quà Giáng Sinh thì trẻ con phải viết thơ xin ông già Noel để biết mấy em khoái cái gì mà cho chớ?

Cách đây hơn một trăm năm, Hannah Howard, một bé gái mới lên 10 tuổi, ở County Down, Bắc Ái Nhĩ Lan đã viết thơ cho ông già Noel rồi nhét vào ống khói lò sưởi trong nhà.

Hannah chào đời vào ngày Giáng Sinh năm 1900 và qua đời năm 1978.

Mãi tới năm 1992, ông chủ mới của căn nhà Hannah đã từng ở, phá bỏ cái ống khói lò sưởi để thay vào đó hệ thống sưởi toàn nhà, tình cờ phát hiện ra cái thơ mùa Giáng Sinh xưa cũ dẫu đã ám khói theo thời gian năm tháng gần cả một thế kỷ.

Hannah chỉ xin: một con búp bê, một đôi găng tay và chiếc áo mưa có mũ trùm đầu, chắc để mặc lúc đi học vì thời tiết bên Anh xưa giờ nổi tiếng sương mù, ẩm ướt và lạnh!

Rồi thêm vài đồng tiền lẻ, dĩ nhiên là không quên xin một cây kẹo ngậm chơi.

So với trẻ con bây giờ, đòi hỏi đó quá ư là khiêm tốn. Chớ con nít ngày nay toàn xin là: iPhone 8, máy bắn games…

May mà mỗi năm con nít chỉ xin quà có một lần. Chớ xin nhiều lần chắc Tía Má mình sẽ mạt!

o O o

Mùa Giáng Sinh năm nay, Sở Bưu Ðiện bên Canada vừa lên tiếng thông báo cho các bậc cha mẹ có con em muốn viết thư cho ông già Noel, thì phải gửi thư đi trước ngày 11 tháng Chạp, là ngày chót mà Sở Bưu Ðiện có thể chuyển thơ đến Bắc Cực kịp trước lễ Giáng Sinh.

Bên Mỹ thì có thị trấn Santa Claus, thuộc quận Spencer, vùng tây nam tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ thành lập năm 1854. Dân số gần 2,500 người. Ða phần là Mỹ trắng, cũng có Mỹ đen, Mỹ đỏ, Mỹ vàng và dân Hispanic nữa. Ðiều lý thú là tuổi trung bình thị dân ở đây còn khá trẻ chỉ 39.8 tuổi. Ðàn bà con gái nhiều hơn đàn ông con trai.

Chắc tui phải đóng một chiếc tàu vượt biển, từ Úc vượt biên qua bên ấy để kiếm thêm một con vợ “sơ cua” quá ta! Xin bà con đừng tiết lộ âm mưu nầy cho em yêu của tui hay nhe! Tui xin đội ơn nhiều.

Thị trấn cũng có một Chi Bưu Ðiện mang tên là Santa Claus. Cũng vì tên này nên hàng năm các em không những chỉ ở Hoa Kỳ mà còn trên toàn thế giới đều viết thơ đến đây để cầu xin những điều mà các em muốn. Thơ sẽ được Chi Bưu Ðiện Santa Claus trả lời không sót một cái nào từ năm 1914. Nội dung các thơ trả lời nầy là khuyên các em ngoan ngoãn, biết san sẻ, và biết giúp đỡ người khác.

Thời buổi ‘e mail, facebook, twitter’ mà vẫn giữ truyền thống viết thơ tay nầy làm các nhân viên Chi Bưu Ðiện Santa Claus vui mừng vui hết biết vì không bao giờ sợ bị thất nghiệp.

Một ông Mỹ làm thiện nguyện giúp Bưu Ðiện trả lời thơ của trẻ con toàn thế giới gởi đến cho biết: Trẻ con thường có óc hài hước nhưng đôi khi cũng có những nỗi buồn sâu kín. Chúng chỉ thổ lộ cho người chúng thương yêu và tin tưởng đó là ông già Noel. Ông già Noel là chỉ dấu của niềm hy vọng. Là ánh sao sáng trong trời đêm, là ánh lửa trong cuộc đời đôi khi tối đen buồn bã lắm.

Có em không xin quà mà chỉ xin ông già Noel có cách nào làm ba má nó đã bỏ nhau giờ vì đàn con mà sum họp, chơi lại bản tình ca năm cũ! Vì mấy đứa trẻ nầy muốn gia đình có cha và có mẹ như gia đình mấy đứa trẻ khác. Thiếu vắng một người sẽ làm nó tủi thân. Có đứa không xin gì cho mình mà chỉ xin cho cha cho mẹ hay anh em được lành bịnh.

Dĩ nhiên trong thơ trả lời, ông Già Noel không dám hứa ‘cuội’ điều gì mà chỉ chuyển lời cầu nguyện đến Thiên Chúa lòng lành sẽ giúp đỡ các em.

Ðối với con nít bên nầy, không làm được thì không nên hứa. Còn hứa là phải giữ lời nhe anh chị em mình! Ðừng làm sắp nhỏ thất vọng, tội nghiệp lắm!

o O o

Tuy nhiên, đa phần trẻ con viết thơ cho ông già Noel chỉ để xin rất nhiều đồ chơi. Nhưng có đứa xin không phải cho mình mà để cho bọn khủng bố để họ “không còn thù ghét tụi con nữa!” Có em gái xin tiền để giúp mẹ trả tiền điện, tiền chất đốt trong mùa Ðông lạnh giá vì thấy mẹ mình lo lắng quá!

Nhưng cũng có em: “Thưa ông già Noel! Năm nay xin ông vui lòng cho con một con búp bê! Con muốn nó ăn, đi bộ, làm bài tập của cô giáo cho về nhà, và giúp con dọn dẹp phòng của con!”

Lời xin nầy chục năm trước có vẻ viển vông không mong gì có, nhưng sẽ thành hiện thực nay mai thôi. Vì bây giờ các nhà khoa học, nhứt là bên nước Nhựt Bổn, đang chế ra người máy. Nên xin em ráng đợi!

Con gái bao giờ cũng có lòng quảng đại, chăm lo cái bao tử của bất cứ người khách nào đến nhà, nhứt là vào lúc nửa đêm, trời rét mướt: “Thưa ông già Noel! Ông có muốn con để bánh bích quy và sữa hoặc bánh pizza dưới gốc thông không? Tía con nói có thể ông thích pizza. Hãy trả lời ngay để con biết nhé!”

Nhưng cũng có em gái khác, chắc là con của thám tử điều tra Cảnh sát, hoặc chỉ đơn giản là theo bản năng tò mò, tọc mạch hay đi bốt đờ sô vô đời tư của người khác nên: “Thưa ông già Noel! Tên của ông thực sự có phải là ông già Noel? Ông bao nhiêu tuổi? Làm sao ông gặp được bà Noel? Làm thế nào để ông mang được tất cả những món đồ chơi chỉ trong một chiếc xe trượt tuyết? Con sẽ gởi thêm nhiều thắc mắc vào thơ sau!” Nhưng đám con trai bao giờ cũng muốn mình là vô địch quyền vương, là độc cô cầu bại nên: “Thưa ông già Noel! Cảm ơn về chiếc xe đua năm ngoái. Xin ông cho con một chiếc khác, phải chạy nhanh hơn chiếc xe đua của thằng bạn trong lớp thân nhất của con mới được!”

Hoặc: “Thưa ông già Noel! Xin cho con một chiếc xe tăng, một chiếc máy bay tiêm kích, một khẩu súng bazooka chống tăng và 20 lính biệt kích.

Con đang lập kế hoạch hành quân để bất ngờ tập kích anh con.

Vì vậy, xin ông giữ bí mật quân sự! Ðừng hé môi tiết lộ cho ai biết hết nhé!”

Rồi cũng có em yêu muốn ‘đá khéo’ anh yêu nên xúi con mình viết thơ như vầy nè: “Kính thưa ông già Noel! Má con kêu con viết thơ cho ông để cảm ơn về chiếc tàu chạy bằng pin hồi năm ngoái. Vì Tía con thích chơi với nó lắm đó! Thích đến nỗi quên rửa chén giặt đồ hay quên kéo thùng rác ra đường vào mỗi tối Thứ Năm!”

o O o

Năm rồi, tui có gởi thơ xin ông già Noel cái danh sách những em nào nóng bỏng nhứt vùng Footscray, nơi tui đang sống. Ông già Noel cho tui địa chỉ cái quán rượu gần nhà, có em Úc tên là ‘Li-sà” pha rượu! Nhìn cái ‘bó đì’ (body) của em là anh nào cũng phải nhểu nước miếng!

Mùa lễ hội đã về, đến quán nhậu bọn tui đều hóa trang thành ông già Noel, đội cái chóp đỏ trên đầu để ra vẻ dẫu là Mít nhưng đã hoàn toàn hội nhập vào xã hội Úc.

‘Li-sà’ có vẻ kết tui; có lẽ vì tui không quen bốc hốt bậy bạ hay ngắt ‘đít’ em như ‘mông xừ ’Matt Lauer của đài CNN bên Mỹ, em ‘Li-sà’ thầm thì vào tai tui, bỏ nhỏ: “Chiều áp lễ Giáng Sinh, quán sẽ đóng cửa lúc 6 giờ chiều. Em sẽ đến nhà anh, pha rượu, nghề của em mà, để đôi ta nhậu tiếp!”
Thấy tui không trả lời trả vốn gì hết ráo nên em giận dỗi: “Nè ông già Noel, hay là ở nhà anh có ai đó mà anh không muốn em nhìn thấy phải không?”

Tui đành phải thú thiệt, dù lòng tiếc biết là bao: “Có! Có bà già Noel!”

Bảo Huân
Bảo Huân

ĐXT Melbourne