Trên trang thơ này, chúng tôi gởi đến các bạn đôi khúc thơ mưa. Mưa của thời chia cách, mưa trên những thành phố những nẻo đường đất nước trong chiến tranh, mưa qua xứ người… Xin đọc và lắng hồn trong cảm xúc. SAO KHUÊ
GIANG HỮU TUYÊN
Bông bưởi chiều xưa
Anh đi châu thổ mưa buồn vương vãi
Mấy hàng dừa xanh lả ngọn mong chờ
Em tiễn đưa anh bằng đôi mắt biếc
Của ngày mực tím giấy ngây thơ
Những gốc cam già lặng im không nói
Như lòng anh xếp kín chuyện quay về
Bởi anh biết mai đây đời lửa đạn
Sóng nghìn trùng vồ vập cuốn chân đê
Từ hiên nhỏ nhìn ra con sông rộng
Dáng núi chiều hùng vĩ chắn chân mây
Thuyền ai thấp thoáng đi về phía ấy
Mà vang rền giọng hát cuối trời Tây
Nên em ơi! Tình riêng anh đã quyết
Gửi theo dăm bông bưởi rụng chiều xưa
TRƯỜNG ANH
Mưa Cẩm Giang
Thăm thẳm đường trường, tôi, người cô-độc.
Mòn gót giày cắm trọ quán đêm nay.
Mưa Cẩm Giang như niềm đau ai khóc.
Ðường sụt-sùi qua mấy nẻo truông lầy
Cho cốc cà-phê, cô hàng xanh tóc!
Ta uống đắng cay, hay mắt em say?
Nghe đâu đây ai cười lên vỡ ngọc
Thấy đau chúng mình một kiếp trắng tay
Cố tri mấy đứa giờ đây lăn lóc.
Ở chực nằm chờ, hay giạt đó đây?
Tiền thân chúng mình có là con cóc
Thơ nghiến răng cho trời chuyển mưa bay
Ta đâu phải giận đời mà trách móc?
Như những thằng hề không biết múa may.
Cà-phê đầy cốc, cô hàng xanh tóc.
Miệng em cười, nhạc đắng chở màu cay
Cẩm-Giang ơi! đây, ngày xưa tang tóc.
Xiềng khua chân rổn rảng kiếp đi đày.
Lớp hưng-phế xô nghiêng nhà tróc nóc
Mồ những ai nằm trăng lạnh gió lay?
Cổng biên thùy lòng tham luôn dời cọc
Rồi, với thời gian, người chết xanh cây!
Cho thêm nữa cà-phê, sao em khóc?
Ta hiểu rồi, em đã cảm thương vay.
Mờ nếp áo xanh rêu tràn bụi mốc
Chung một thuyền thơ, tâm sự đêm nay.
Nước sông Vàm-Cỏ nguồn xuôi trong lọc
Chắc có mang hoa về quán ngày mai?
Cho thêm nữa, cà-phê, em đừng khóc!
Trời hết đêm, rồi nắng sẽ dâng ngày.
Tôi, tôi là khách lữ-hành cô độc
Vỡ lệ nằm nghe mưa quán đêm nay.
1959
HOÀNG ANH TUẤN
Mưa Sài Gòn,
mưa Hà Nội
Mưa hoàng hôn
Trên thành phố buồn gió heo may vào hồn
Thoảng hương tóc em ngày qua
Ôi người em Hồ Gươm về nương chiều tà
Liễu sầu úa thềm cũ nằm mơ hiền hoà
Thương mầu áo ngà
Thương mắt kiêu sa
Hiền ngoan thiết tha
Thơ ngây đôi má nhung hường
Hà thành trước kia thường thường
Về cùng lối đường
Khi mưa buốt, lạnh mình ướt
Chung nón dìu bước
Thơm phố phường
Mưa ngày nay
Như lệ khóc phần đất quê hương tù đày
Em ngoài ấy còn nhớ hẹn xưa miệt mài
Giăng mắc heo may
Sầu rơi ướt vai
Hồn quê tê tái
Mưa mùa thu
Năm cửa ô sầu hắt hiu trong ngục tù
Tủi thân nhớ bao ngày qua
Mưa ngùi thương nhoà trên dòng sông Hồng Hà
Liễu sầu úa thềm cũ nằm mơ hiền hoà
Ðau lòng Tháp Rùa
Thê Húc bơ vơ
Thành đô xác xơ
Cô liêu trong nỗi u hoài
Lòng người sống lạc loài
Thê lương mềm vai gầy
Bao oan trái
Dâng tê tái
Cho kiếp người héo mòn tháng ngày
Mưa còn rơi
Ta còn ước rồi nắng yêu thương về đời
Vang trời tiếng cười
Ấm niềm tin hồn người
Mây trắng vui tươi
Tình quê ngút khơi
Tự do phơi phới
CHÂU LIÊM
Mưa
mưa mù sa. mưa tháng tám. hay mưa tháng năm
tôi đi. hồn cây. mưa hạ hay mưa mùa đông
em vẫn bên bờ kia. biển. mây. vàng nắng đậm
tôi nhìn trời. gọi một vầng trăng trổ bông
mưa từ đất rộng. áo em phai. mưa qua sông
mưa sài gòn. mưa ở đây. mùa new orleans
tiếng đàn trầm rụng. quán âm. cõi blues nức nở
khuya rồi. có tiếng sóng. và rừng xưa nước
mắt xanh
em có nhớ. mai kia. sẽ mưa trên hồ sen. trên
rặng nhãn
tôi làm cánh chim cổ tích bay ngược thời gian
em chơi nhảy dây. nhớ cột giùm đôi vạt áo thơ.
con chuồn chuồn đỏ
vết đau ấu thời. chiếc kẹp tóc quên trên ổ rơm
khi xa tôi. trời mưa không nhỉ. thì cứ nói là
mưa đi
thêm chút mộng. người xa nước. lúc chia tay
những bông trúc đào. ướt tóc
rơi. mái hiên thưa. nhìn gì nữa. phố mưa
thấm trên trang sách. em ôm vào ngực. lỡ mai
người không về
thì mưa
những guồng tơ quay. dưới mái nhà mây xám
mùa thu
rồi mùa hạ
tiếng ve khơi biển rộng
vỡ quá khứ. mù. tôi đi
qua những chiếc cầu treo. thiên niên kỷ tàng
tàng. nghiêng. thành phố quạ
trở giấc tường vi. mưa ở đây. mưa từ rất xa.
rất xa