Kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu ảnh hưởng và sự tác động của Nguyễn Ðức Quỳnh trên một lớp nhà văn của Miền Nam sau 1954. Sở dĩ Nguyễn Ðức Quỳnh đạt được như vậy phần lớn là qua Ðàm Trường Viễn Kiến do chính ông lập nên. Phải nói tiếng tăm của tác giả Thằng Kình vang xa đến tận cả những người trẻ vừa lớn lên sau 1954. Riêng người giữ mục này đã biết tới Nguyễn Ðức Quỳnh lúc đang theo học trung học ở Huế. Biết là do bạn bè trong văn giới kể lại. Cho nên năm 1957 khi vào Sài Gòn liền nhờ Huy Trâm (ôi bạn đã đi xa) dẫn đến giới thiệu. Cũng với lối ăn mặc bình dị trong bộ nâu sồng và dáng vẻ điềm đạm đôi mắt sáng, nụ cười tươi, Nguyễn Ðức Quỳnh đã đem đến cho người bạn trẻ sự thoải mái và lòng kính phục. Ðến thăm vào buổi sáng nên kẻ này không được tham dự Ðàm Trường. Sau đây chỉ là sự tìm hiểm qua những trang viết còn lưu lại.
Nhà văn Vương Tân trong một cuộc phỏng vấn của trang web Gió-o do Lê Thị Huệ thực hiện đã khẳng định ảnh hưởng của Ðàm Trường Viễn Kiến. “Cái đáng nhớ của Nguyễn Ðức Quỳnh để lại cho anh em, là việc ông lập Ðàm trường viễn kiến [chủ quan viễn kiến/ subjectif visionnaire] tại nhà ông, cạnh chùa Từ Quang của hòa thượng Thích Tâm Châu. Ðó là một diễn đàn để anh em văn nghệ trẻ già, tha hồ phát biểu ý kiến, đưa ra những tác phẩm mới, cũng như trao đổi ý tưởng (được ghi lại trong cuốn VƯỢT để trên bàn]. Ai cũng có thể ghi vào đó; có thể nói là một tập sách rất quý; có đủ bút tích + chữ ký của văn nghệ sĩ, chính trị gia, v.v… tới thăm nhà văn chính trị, có [‘bộ óc bách khoa’] Nguyễn Ðức Quỳnh.”
Nhà văn Thế Phong cũng ghi lại như sau: “Anh Nguyễn Ðức Quỳnh, tác giả bộ sách rất nổi tiếng: Thằng cu So, Thằng Phượng, Thằng Kình (Hàn Thuyên xuất bản ở Hà Nội, trước năm 1945) gần 1000 trang, lãnh tụ của nhóm Hàn Thuyên thời tiền chiến, hiện chủ soái Ðàm trường Viễn kiến, nhà anh là nơi gặp gỡ rất nhiều nhà văn, nhà thơ trẻ tuổi, chính trị gia, trí thức… đến thảo luận văn chương, chính trị. Những nhà văn thơ nổi danh sau này của văn học Miền Nam đều đã đến đây, bút tích ghi lại ý nghĩ của mỗi người về văn chương, triết lý trong cuốn Vượt của anh Quỳnh, vẫn để trên bàn nhà anh. Ai muốn ghi lại điều gì, xin tự do cầm bút ghi lại và ký tên. Giờ này, anh lâm bệnh trầm trọng, bạn bè có, học trò cũ có, các giáo sư, bác sĩ có một số là học trò cũ của anh đều có đến thăm. Như giáo sư thạc sĩ Trần Ngọc Ninh, từng học anh ở trường tư thục Pasteur ở Hà Nội xưa”. Rồi Mặc Ðỗ (Ðỗ Quang Bình) , Nguyễn Duy Nhường, kịch tác gia Vũ Khắc Khoan v.v… ở bên này hoặc bên kia giới tuyến, như nhạc sĩ Ðoàn Chuẩn, kể cả kịch tác gia Hoàng Như Mai nữa thì phải. Nhớ lại, Tạ Tỵ có lần viết về anh Nguyễn Ðức Quỳnh trong một cuốn hồi ký văn học : (Những khuôn mặt văn nghệ đã đi qua đời tôi, Cali, U.S.A. 1990) .
“…Nguyễn Ðức Quỳnh có đầu óc lãnh tụ, anh luôn làm chứng tỏ khả năng của mình, chẳng những bằng lời nói, mà còn bằng việc làm. Anh thường cho rằng, những người làm văn học nghệ thuật trẻ lúc này không có lý tưởng. Họ làm nghệ thuật chỉ để thỏa mãn nhưng mơ ước trong đầu, nhất là họ mong nổi tiếng mà họ lại quên khuấy đi cái sứ mạng thiêng liêng của văn nghệ là phải phục vụ cho đời sống và làm cho đời sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn, chính vì Nguyễn Ðức Quỳnh quan niệm một cách rõ ràng như vậy nên mấy năm sau anh mở ra một hội trường nhỏ tại chỗ anh ở, để “mạn đàm viễn kiến” tức là vừa nói chuyện vừa tranh luận về tương lai của nền văn nghệ Việt Nam. Có rất nhiều nhà văn trẻ đến tham dự, trong đó có Thế Phong, Thanh Tâm Tuyền, Doãn Quốc Sỹ… Tôi không đến đó bao giờ, chỉ được người ta nói lại thôi…”
Phạm Duy ghi lại trong Hồi Ký: “…Nhưng phải thú thật, trong số bạn bè, chỉ có Nguyễn Ðức Quỳnh và Võ Ðức Diên giúp đỡ tôi nhiều. Hồi bấy giờ, Nguyễn Ðức Quỳnh không hoạt động chính trị như trong thời Bảo Ðại, Bẩy Viễn. Nhưng nhà anh là nơi hầu hết các nhà trí thức ở miền Nam thường lui tới. Nhân viên Công An, Mật Vụ của chính quyền cũng tới để nghe ngóng nữa. Anh Quỳnh muốn biến nhà anh thành một thứ đàm trường (anh đặt tên là VIỄN KIẾN, tức là nhìn xa) và có một cuốn sách lớn bìa dày, giấy đỏ để ghi biên bản những cuộc họp. Cuốn sách này để trên một chiếc bàn đặt giữa nhà, ai đến chơi cũng giở sách ra coi. Anh Quỳnh muốn gieo vào đầu óc những người đến đàm trường một ý thức dân tộc, ý niệm này được anh nói tới từ thời hoạt động trong nhóm HÀN THUYÊN. Theo anh, Ðệ Tam, Ðệ Tứ CS đã lạc hậu. Anh cho rằng phải thành lập Ðệ Ngũ Quốc Tế với ý thức dân tộc và với thành phần cốt cán là văn nghệ sĩ, trí thức để vượt các nhóm đó. Ðàm Trường VIỄN KIẾN là nơi điều hợp và tác động giới văn nghệ sĩ miền Nam. Do đó, anh không tiếc lời khen của mọi người, nhất là giới trẻ. Anh cho rằng ai cũng có một chỗ đứng trong việc gây ý thức dân tộc, vượt chủ nghĩa Mác. Tôi là người hiểu được việc làm cao cả của anh Quỳnh. Tiếc rằng anh không còn sống để chứng kiến ngày tàn của chủ nghĩa Mác. Vào cuối thập niên 80, nó không còn là thứ chính trị học, kinh tế học và xã hội học vô địch nữa rồi. Ðược áp đặt vào Việt Nam, chủ nghĩa Mác-LêNin làm cho nước ta nghèo đói và sa đọa.
Tới đàm trường, tôi được làm quen với các bậc tu hành như Thích Tâm Châu, Thích Ðức Nhuận và những bạn văn nghệ như Doãn Quốc Sĩ, Lý Ðại Nguyên và Phạm Thiên Thư, người sẽ làm cho âm nhạc của tôi thêm phần phong phú. Tôi coi Nguyễn Ðức Quỳnh như người anh ruột mà tôi tuy có nhưng không có. Hơn một lần, khi có chuyện gia đình hay xã hội làm tôi buồn nản — chẳng hạn sau ‘’sì-căng-đan’’ về tình — tôi đều đến tâm sự với anh. Mỗi khi tôi soạn ra một bài hát nào thì anh Quỳnh là thính giả thứ hai, sau vợ tôi. Ngược lại, tôi cũng cố gắng giúp anh kết tình với một nữ ca sĩ, dù đó chỉ là một thứ tình platonique mà thôi”.
Ðỗ Quý Toàn viết trong Thế Kỷ 21: Ðàm Trường Viễn Kiến họp tại nhà riêng của Nguyễn Ðức Quỳnh, sinh hoạt công khai mỗi buổi tối Thứ Sáu thường có hàng chục văn nghệ sĩ đến ngồi trò chuyện, đọc thơ và văn trong nhiều năm trước và sau năm 1960. Ðó là thời gian chính phủ Ngô Ðình Diệm đang kiểm soát gắt gao cả xã hội miền Nam, các đảng phái chính trị không được hoạt động dù có khuynh hướng quốc gia, chống cộng sản. Phòng hội họp của Ðàm Trường Viễn Kiến trông thẳng ra con đường nhỏ trong cái ngõ hẻm Chùa Từ Quang, những cánh cửa gỗ luôn luôn mở rộng, cố ý chứng tỏ sinh hoạt này không có điều gì cần giấu giếm. Nguyễn Ðức Quỳnh thường nói công khai rằng ông không coi các ông Diệm, ông Nhu là đối tượng. Ðối tượng chính của ông là chủ nghĩa Mác xít, và phe “Cộng sản Ðệ tam.” Ông giao dịch với những nhà chính trị như Hồ Hữu Tường, Hồ Hán Sơn, Châu Sơn Thái Vị Thủy, Trần Văn Ân (chủ nhiệm báo Ðời Mới), Phạm Xuân Thái và Ngô Trọng Hiếu (hai bộ trưởng thông tin trong chính phủ Ngô Ðình Diệm), Bác sĩ Trần Ngọc Ninh, một tổng trưởng Văn hóa Giáo dục thời Ðệ nhị Cộng Hòa; nhưng Nguyễn Ðức Quỳnh vẫn đứng ngoài các hoạt động chính trị. Ông bị bắt bỏ tù trong “hầm” mấy tháng trước cuộc đảo chánh lật đổ ông Diệm năm 1963, có lẽ vì nhà ông ở bên cạnh các chùa Từ Quang và Giác Minh, nơi hai vị trụ trì Thích Tâm Châu và Thích Ðức Nghiệp trong phong trào Phật Giáo thường tiếp xúc với ông. Năm 1964 ông đã nói với Nguyễn Long Thành Nam: “… tôi không sinh hoạt chính trị. Từ lâu tôi để dành thời giờ và suy tư cho văn hóa.”
“Trong Ðàm Trường, mọi người được yêu cầu gọi Nguyễn Ðức Quỳnh là anh, tất cả mọi người được yêu cầu gọi nhau là anh, em, không có ai là chú, bác. Như chúng ta thấy, khi nhắc tới Nguyễn Ðức Quỳnh cả Mai Thảo và Dương Nghiễm Mậu đều gọi là “Anh” mặc dù hai người này tuổi tác cách nhau, Dương Nghiễm Mậu kém thua Nguyễn Ðức Quỳnh gần ba chục tuổi, còn trẻ hơn con lớn của ông là nhà văn Duy Sinh. Hai người đóng vai thư ký mỗi tối Thứ Sáu, lúc đầu là Ðinh Hữu, sau là Ðỗ Ngọc Yến.
Tại Ðàm Trường Viễn Kiến, mà cụ Quỳnh nhận chức “thủ từ” (người giữ đền thờ) chúng tôi gặp Ðinh Hữu (cũng ký tên Lương Quân), Dương Nghiễm Mậu, Trần Dạ Từ, Viên Linh, Ðỗ Ngọc Yến, Nguyễn Thụy Long, Sa Giang Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Khắc Giảng, Ðào Mộng Nam, Nguyễn Nghiệp Nhượng, Hà Thế Ruyệt, Nguyễn Nhật Duật, cả các nhà chính trị rất thân với Nguyễn Ðức Quỳnh như Phạm Xuân Thái, Ngô Trọng Hiếu (Paul Hiếu). Ngoài các nhà văn, nhà thơ, Ðàm Trường Viễn Kiến cũng thu hút nhạc sĩ Phạm Duy, các họa sĩ Nguyễn Trung, Ðỗ Quang Em, các nhiếp ảnh gia Nguyễn Cao Ðàm, Trần Cao Lĩnh, cũng đều hay lui tới.
Có thể nói Ðàm Trường Viễn Kiến là một hiện tượng đặc biệt ở miền Nam Việt Nam, trong thời gian chính phủ Ngô Ðình Diệm đã xây dựng một chế độ độc tài khá chặt chẽ mà vẫn có một nhóm tư nhân độc lập tập họp với nhau mỗi tuần, trong một ngôi nhà nghèo nàn, mở rộng cửa trông ra một ngõ hẻm, mà không gặp khó khăn nào.
Ðàm Trường tồn tại là nhờ sức thu hút của cá nhân Nguyễn Ðức Quỳnh. Ông luôn luôn ân cần khuyến khích các văn nghệ sĩ trẻ. Nhà thơ Du Tử Lê kể lại ông không hề quen biết Nguyễn Ðức Quỳnh; nhưng khi ông in tập thơ thứ ba, năm 1968, có người bạn nói với anh: “Anh Quỳnh muốn gặp cậu. Anh Quỳnh bảo anh thích một bài thơ của cậu.” Nhà thơ kể tiếp: “Ngay ở cái nhìn đầu tiên lần gặp gỡ thứ nhất, tôi đã bị khuất phục hoàn toàn bởi đôi mắt sáng quắc và vầng trán thông minh, với bộ đồ nâu sồng.” Lần thứ hai Du Tử Lê được mời đến vì một truyện ngắn, Ðời Ta, mới in ra. “Ông Quỳnh nói về cái ‘khí hậu’ của truyện ngắn đó. Ông giải thích cho tôi nghe về chính cái truyện ngắn do tôi viết.”
“Cách xử thế, tiếp vật của Nguyễn Ðức Quỳnh rất dễ chinh phục lòng người. Cao Thế Dung kể (VNTD đã dẫn, trang 18-20) “Ðối với anh em, cụ rất thật tâm tuy ai cụ cũng khen, ai cụ cũng tìm một đặc điểm nào đó để khen nhưng nếu xét cho kỹ cái khen của cụ thật là tài tình, nhân hậu, không một lần giả dối…” Cao Thế Dung cũng chứng kiến cảnh, “Thế Phong công kích bậc thầy trước cả mặt tôi, trước mặt cả Thầy Ðức Nhuận, cụ vẫn hỷ hả…. Một anh luật sư nọ đến thăm cụ mũ cao áo dài ra vẻ ta đây cụ cũng coi như một Trần Dạ Từ xộc xệch lê đôi dép cao su, áo bỏ ngoài quần… Ðối với cụ, … chỉ có anh em giới cầm bút là thượng khách…”
Dương Nghiễm Mậu kể: “Khoảng năm 1960-1962, mỗi chiều thứ sáu ở nhà ông, có sinh hoạt của “Ðàm trường Viễn kiến”. Khoảng tháng 9 năm 1963, ông bị bắt; sau ngày 1 tháng 11 ông được trả tự do … Khi anh Quỳnh mất có người hỏi: ‘Nguyễn Ðức Quỳnh là ai?’ Tôi thấy không đáng trách, vì đã 20 năm nay, anh đã gần như mai danh ẩn tích; đời sống của anh là một đời sống thanh đạm, cho nên chỉ có những người gặp anh mới biết anh là ai, một ai không rõ ràng. Tôi nghĩ, đến lớp người như tôi; chắc là lớp người chót được biết anh, và từ đó tôi nghĩ: sau này chắc chắn sẽ có nhiều huyền thoại về anh. Trong bước đầu viết văn, tôi chịu ơn anh đã khuyến khích. Sau này có gần 10 năm, tôi không gặp anh. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi không muốn gặp anh. Nay anh đã mất, nhưng tôi vẫn muốn được dùng hai tiếng “ANH QUỲNH”, như khi anh còn sống mà tôi xưng hô, để viết một ít dòng về anh. Ðiều ấy cũng có nghĩa: ‘Tôi không quên được anh’! ”
“… Ðàm Trường Viễn Kiến là nơi Nguyễn Ðức Quỳnh mở cửa mời các nhà văn và giới trí thức tới cùng xây dựng một thứ “Ðạo Việt Nam.” Như Nguyễn Mộng Giác viết: “…ông không dùng văn chương như một cách phụng sự cái đẹp.” Từ Thằng Kình cho tới Ai Có Qua Cầu, Nguyễn Ðức Quỳnh viết để phụng sự một thứ khác văn chương, gọi nó là một thái độ sống, một “đạo” hay một ý thức hệ cũng được.”
“… Tại Ðàm Trường Viễn Kiến, Nguyễn Ðức Quỳnh vẫn theo đuổi “giấc mộng lớn,” như Nguyễn Mạnh Côn nhắc lại. Nhưng ông không chỉ nhắm vào việc phê phán chủ nghĩa Marx. Ông thường nói tới dự án “Ðệ Ngũ Quốc Tế.” Mới nghe tên có thể hiểu lầm đó là một đề án tiếp nối và thay thế Ðệ Tam và Ðệ Tứ Quốc Tế. Nhưng thật ra, ý tưởng Ðệ Ngũ Quốc Tế của Nguyễn Ðức Quỳnh là tìm một tổng hợp các trào lưu tín ngưỡng và tư tưởng lớn trong nhân loại. Ðó là con đường mới, sau bốn “phong trào quốc tế” khác của Phật Thích Ca, Chúa Giê Su, Tiên tri Mohammed, và Karl Marx. Tất nhiên, đề án lớn này chỉ gợi ý cho nhiều thế hệ, một cá nhân hay một nhóm người không thể thực hiện được. Một điều ông thường nhấn mạnh, là phải đi tìm con đường riêng cho dân tộc Việt Nam. Ông là người rất mê Truyện Kiều, cuốn sách duy nhất của ông xuất bản trong thời kỳ này đặt tựa bằng câu “Ðoạn trường ai có qua cầu mới hay.” Khi ông qua đời, nhà văn Mặc Ðỗ nói đã “mất một người Việt Nam có gốc Việt chắc chắn.” Ông đã viết một cuốn “Nhân Minh Luận,” và tiểu thuyết Mang Mang cả hai hiện nay không biết đang ở đâu.”
Cuối cùng, nhắc tới Nguyễn Ðức Quỳnh và Ðàm Trường Viễn Kiến là vẽ lại một thời văn học rực rỡ và sinh động của Miền Nam. Ðể chúng ta đừng quên và thế hệ trưởng thành trên nước Mỹ cũng như khắp nơi trên thế giới đừng quên.
NGUYỄN & BẠN HỮU – Tổng hợp