Giang Hữu Tuyên quê quán vùng Bạc Liêu, Cà Mau. Thời trẻ học khoa Báo Chí ở Đại Học Vạn Hạnh. Năm 1969 động viên gia nhập Hải Quân VNCH, tham gia các cuộc hành quân vùng Rạch Giá Hà Tiên. Sang Mỹ năm 1975
Cùng với Nhà báo Ngô Vương Toại và anh Nguyễn Đình Hùng xuất bản tờ báo Việt Chiến, làm tiếng nói đấu tranh đầu tiên trong vùng Hoa Thịnh Đốn.
Đến năm 1982 anh sáng lập tờ báo thương mại Hoa Thịnh Đốn Việt Báo để thay thế cho tờ Việt Chiến.
Ngoài nghề báo, Giang Hữu Tuyên còn được giới Văn học Việt Nam và nhiều người Việt tị nạn biết đến là một Nhà thơ. Năm 1999 tập thơ đầu tay “Trời Mưa Đi Phát Báo” của anh ra đời đã gây được nhiều tiếng vang ở hải ngoại. Anh mất năm 2004. Sinh thời, Giang Hữu Tuyên có những giao tình đằm thắm với bạn bè và được bạn bè quý mến.
Thơ Tuyên trong sáng, đậm tình quê hương với sông nước phù sa, hàng dừa, bông bưởi, với giọng mẹ chờ mong. Thơ viết về cuộc sống tha hương ở Mỹ của Giang Hữu Tuyên gây xúc động cho nhiều người.
SAO KHUÊ
đất gọi người đi
Ðất gọi người đi buồn biết mấy
Sông dài chảy xiết một giòng thôi
Từ nay chín cửa mưa mù lối
Sóng nước bồng bềnh nhánh củi trôi
Ðã nhiều năm vắng xa biền biệt
Mưa nắng hai mùa gieo nhớ thương
Mương nước nhỏ chờ bông cải ngọt
Vượt mình trên mảnh đất quê hương
Nhưng chẳng thấy đâu giờ hạnh phúc
Ðàn chim bay mãi chửa về đây
Áo cơm lần lữa qua ngày tháng
Mộng ước lui dần xuống kẽ tay
Rừng phong u uẩn nằm im tiếng
Chiều phả hơi sương lạnh nỗi nhà
Việt Ðiểu Cành Nam ôi cách trở
Ngựa Hồ còn hí Bắc Phong xa
Mai này trong chuyến tàu thiên cổ
Nếu có người thương tiếc tiễn đưa
Xin hãy rắc thêm vào huyệt mộ
Chút tình hệ lụy núi sông xưa.
mưa arlington,
nhớ mưa quê nhà
Lá vàng rụng hết đêm qua
Chiều xô cửa ngó mong ra mưa buồn
Mưa dầm ngọn cỏ đan sương
Mưa nghiêng kỷ niệm mưa buồn tóc bay
Hồn bình nguyên rộng trên tay
Căng đầy nỗi nhớ sông đầy phù sa
Ơi miền Nam, ơi quê nhà
Dưới ao sen nở mẹ già vo cơm
Vo nồi gạo mới Nàng Hương
Của đồng tháng chạp của lòng đất thiêng
Mưa phù gió phất qua hiên
Em gom củi đước đốt lên nỗi niềm
Chị ngồi vá chút buồn riêng
Anh đi như thể là thiên thu rồi
bên sông
chiều xuống
Giữa trời ai tạc núi cao
Sân mờ bụi phủ dáng nào như quen
Mưa đời nặng giọt buồn riêng
Hàng cau no nước nghiêng nghiêng mái nhà
Lá trầu vàng đẹp nết na
Bên sông chiều xuống – mẹ gà gọi con
Giọng buồn giọng tủi héo hon
Ðục khàn xa tắp dặm mòn về đâu
Mênh mang nước chảy qua cầu
Dấu đời cỏ mọc úa màu thời gian
trời mưa
đi phát báo
Chiều ngã năm đường năm bảy ngã
Ngã nào cũng ướt giọt mưa rơi
Bao mùa mưa đã im giông bão
Sao nước trường giang vẫn khứ hồi
Mười mấy năm làm tên phát báo
Lòng buồn theo thành quách xa xưa
Những trang tin dội từ quá khứ
Rớt ngập ngừng cùng những hạt mưa
Mưa lót ngót đời loi ngoi mãi
Sáng chưa đi, chiều lại mưa về
Mưa ngã năm từ năm bảy ngã
Ngã nào cũng mưa và mưa thôi
Xấp báo trên tay vừa ướt hết
Vậy mà cứ đứng dưới mưa bay
Hình như những mùa mưa thuở trước
Ðang về làm ướt trái tim ai.