Nguyễn Thanh Châu là khuôn mặt quen thuộc với những người yêu thơ. Anh vừa gởi đến mấy bài đoản thi giã từ mùa đông và đón bước mùa xuân đang tới. Cho dẫu đã trễ muộn trong xế chiều của cuộc đời ta vẫn mong đợi mùa xuân. Ngôn ngữ thơ của Nguyễn Thanh Châu cổ điển nhưng có nét mới mẻ. SAO KHUÊ
đêm đông
Thổi qua, thổi tràn qua mặt đất,
Ngọn gió tuyết quay cuồng,
Một cây nến trên bàn chiếu sáng,
Một cây nến, cháy.
Như đám phù du lao mình vào lửa
Trong thời tiết mùa hè,
Những bông tuyết từng chùm bay phấp phới
Bám vào khung cửa kính.
Tuyết vụn vãi thành mũi tên, vòng nhẫn và những vì sao
Trang điểm khung cửa kính.
Một cây nến trên bàn tỏa rực,
Một cây nến, cháy.
Những chiếc bóng giao nhau trải rộng
Trên trần nhà lung linh,
Những cánh tay, những đôi chân quyện chặt vào nhau,
Và số phận, rồi niềm cảm nhận.
Những tiếng động vang trên thềm nhà
Tiếng đôi giày trượt ngã,
Và những giọt sáp nến chảy xuống
Như lệ vết lăn trầm.
Rồi tất cả chìm lẫn trong đêm tuyết,
Vùng hư ảnh mờ xám.
Một cây nến trên bàn đứng sững,
Một cây nến, cháy.
Bỗng ngọn lửa rung nhòa trang bản thảo;
Ðầu óc đầy cám dỗ,
Nâng lên cao đôi cánh chéo vào nhau
Như bóng dáng thiên thần.
Cả tháng hai thổi mù cơn bão tuyết.
Từng lúc càng quay cuồng
Một cây nến trên bàn nhỏ máu,
Một cây nến, cháy.
(Dịch thơ Boris Pasternak)
mùa xuân gọi
húng hắng những cơn ho
dị ứng. lạnh
xứ xa đón giao thừa. tọa thiền
sao ký ức khốn đọa vẫn rờ rỡ
ấm trà trên bàn. để nguội
hãy uống nốt những giọt đắng đời ta
dẫu gì. những cánh én vẫn rợp trời quê nhà
và môi em. nồng. một đóa thắm
tình ơi
nỗi xốn xang những mầm xanh đang nhú
thêm một buổi sinh phần
hàm ân nhau. chúc ngần bóng xế…
em ở đâu.
mùa xuân xa…
một thoáng
những cành mai trên màn hình. gọi nhớ
mùa xuân
trái tim ta gia tốc. đập
em ở đâu. giấc muộn
tháng hai. những sợi tuyết còn bám đầy cửa kính
lũ chim câu không đến mổ mỏ xin ăn
niềm cô đơn gặm nhấm
em ở đâu. màu hương say
trong đêm trăng. hay đi giữa nắng ngày
áo lụa hà đông. rạng rỡ
em có còn cười nói hồn nhiên
với thành phố đã mất tên. đổi dạng
em ở đâu. dáng bụi
ký ức tìm về
căn nhà. bị trấn yểm. những hồn ma
gió những chiều luồn lọt mấy tàn trứng cá
thương. ràn rụa mắt xưa
một thoáng
bài hát ly rượu mừng. đắng giọng
quán bệnh ngồi co ro
trời xuân xa. xế đời. cơn hôn thụy…