Cuộc cải cách của Mikhail Gorbachev ở Liên Xô đã bay tới Bulgaria vào những năm cuối 80, nhóm Cộng Sản xếp sòng khó đương cự lại những yêu cầu thay đổi chế độ của dân chúng, nên Tháng 11, 1989 cuộc biểu tình lớn về những khó khăn kinh tế bùng dậy tại thủ đô Sofia đã lan rộng, chuyển mình thành chiến dịch đòi hỏi cải tổ, bọn lãnh đạo tức tốc hạ bệ Zhivcov, đưa Petar Mladenov thế chỗ, nhưng chỉ được thời gian ngắn. Tháng 2, 1990 đảng cộng sản Bulgaria dẹp tiệm, bỏ chính sách độc đảng tháng 6, 1990, cuộc tổng tuyển cử xảy ra vào tháng 7, 1991, hiến pháp mới ra đời, dân bầu Tổng Thống và hệ thống chính phủ.
Như hầu hết những quốc gia Ðông Âu khi bỏ Cộng Sản qua Tư Bản, Bulgaria đã bị nhiều khó khăn kinh tế hơn dự kiến.
Chị Ivet, 30 tuổi, dân sắc tộc vùng núi Kula, bắc Sofia, sát biên giới Serbia, vợ của Ivano, công nhân mỏ than, chết 2 năm trước vì sụp hầm. Chị là dì út của Maria, Maria là người vợ đầu của Ivan, bạn tôi, chúng tôi làm việc chung với nhau 7 năm.
Ivet phụ nấu bếp tại mỏ than.
Sáu năm trước, công đoàn tại xí ngiệp cấp cho 2 vợ chồng căn phòng nhỏ, tại tầng 5, chung cư công nhân tồi tàn.
Ngày cộng sản sụp tiệm, Ivet mong rằng cuộc sống của một người phụ bếp, sẽ khá hơn xưa, nhưng…

Ông quản lý Yukov ngửa lưng trên chiếc ghế da.
– Bây giờ mọi chuyện thay đổi, chị sẽ…
Ivet lột khăn trùm đầu, nhỏ nhẹ.
– … Ðỡ vất vả hơn?
Ông cười khục khặc trong cổ.
– Tùy!
– Sao?
– Tôi báo trước! Theo cách quản lý mới! Lương chị tăng 100%.
– Cám ơn!
– Nhưng chị phải trả tiền thuê nhà, điện, nước, chất đốt, sưởi…
Ivet cúi đầu.
– …Thực phẩm được bán theo giá thị trường…
Thở dài.
– … Và chị phải đóng thuế lợi tức!
Thất vọng.
– Như vậy tôi sẽ túng thiếu! Vì tiền lương không đủ lo hết.
– Tôi không biết! Ðó là chính sách mới! Kinh tế tự do kiểu tư bản!
– Ông có thể giúp?
Mặt heo nọc của thằng Quản Lý him híp mắt.
– Hà! Giúp với sự tử tế của chị!
– Là sao?
– Chị còn nhan sắc, trẻ trung, chồng chết!
– !!!
– Không lẽ chị bỏ không cái thân thể đẹp đẽ, hấp dẫn của mình!
– !!!
– Không lẽ chị nằm mỗi đêm xót xa những cơn hứng thú!
Ivet nhắm mắt, quay mặt đi.
– Tôi chưa vợ! Mình có thể làm điều gì vui vẻ không?
Chị Ivet hiểu ra, thằng chả thèm mình, thèm cái thân thể này!
– Cuối tuần chị có thể dọn dẹp và giặt giũ dùm?
– Có thể!
– Tôi trả bằng nửa tháng lương!
Ivet cảm động.
– Cám ơn lòng tốt của ông!
Tuần đó chị đến làm việc, Yukov đưa chìa khóa, đi uống rượu với bạn. Ivet chỉ cần 3 tiếng, xong mọi chuyện, chị nấu bình nước sôi mang về, tiết kiệm cho nhà.
Yukov:
– Chị thấy công việc ra sao?
– Rất cám ơn!
– Tiền lương đây.
Yukov đưa phong bì.
100 Leva mang lại thịt sữa, than sưởi và sự sung túc cho chị được cả tháng.
Yukov:
– Ivet, chị có thể giúp tôi coi nhà vào tối cuối tuần không?
– Ðược!
– Từ 7 giờ tối cho đến 12 giờ khuya vì tôi có tiệc xa! Chị có thể ăn tối tại đó.
Tối Thứ Bảy Ivet coi nhà cho Yukov, chị làm bữa tối với salad trộn phô mai dê, miếng sườn trừu nướng, súp bắp cải hầm chân heo và chai rượu chát còn thừa của Yukov.
11 giờ Yukov về nhà nồng nặc mùi rượu.
– Khuya rồi, đường qua núi không an toàn, chị có thể ngủ lại! Tôi trả thêm 10 Leva, chị dọn dẹp nhà bếp dùm!
Chị Ivet dọn căn bếp thật ngăn nắp, trải tấm mền lông trừu trên ghế dài, ngủ.
Khuya thì có chuyện.
Yukov gọi lấy rượu, chị mang vô phòng, thấy Yukov trần truồng, Ivet quay ra, nhưng ông ta nhảy tới, ôm, ve vuốt, đẩy chị té xuống giường, chồm lên…
Dĩ nhiên, thỏa mãn dục tính giữa người đàn ông chưa vợ và mụ đàn bà một con, chồng chết là bình thường, nhưng Ivet không muốn làm chuyện đó, bởi chị rất thương chồng và nghe phong phanh Yukov là gã ăn chơi bệnh hoạn.
– Không!
Ivet chạy ra bếp, Yukov nhào theo, chụp mạnh, chiếc váy rách một mảng dài, lòi đôi mông và cặp đùi trắng hồng như con heo nhỏ.
Yukov bước tới, áp chị vô thành bếp, ông ta bẻ tay ra sau, xoay người chị lại, đè mạnh lưng, đau quá, chị Ivet cúi xuống, mông chổng lên.
– Hà! Há!
Yukov đẩy mạnh.
– Ah!
Chị Ivet la lớn, cắn răng, nhắm mắt, rên.
Ðúng lúc Yukov bay chục tầng mây, người co giựt như con tôm, thì…
– Bụp!
Cái chảo bằng gang đúc, đập vô đầu chả từ tay Ivet, Yukov trần truồng sụm xuống như con heo trúng gió, đầu đỏ máu, chị chạy ra khỏi nhà.
Ðêm miền núi tối đen, lạnh và đầy sương muối, Ivet chạy… Chạy… Chị thấm thía nỗi khổ khôn cùng của người đàn bà bơ vơ trên đời…
Chị chạy vô đêm tối, nước mắt lạnh, đôi môi khô bật khóc…
Mấy hôm sau, có cái thông báo dán vô bảng tin.
“Quản Lý Yukov bị té, trọng thương, sẽ trở lại làm việc khi bình phục”
Ivet im lặng làm công việc nấu bếp cho mỏ than, lòng nơm nớp.
Thứ Năm, Yukov về, thứ Sáu Ivet được mời ra cuộc họp riêng với ban quản lý.
Ðiều lo sợ của chị đã tới.
Tay thư ký:
– Kính thưa chị Ivet! Sau khi xem xét thời gian thâm niên, sự cần thiết của công việc, quyền lợi của chị, ban quản lý ra quyết định:
“Vì chồng chết đã lâu, theo chính sách mới, chị độc thân, phải thuê nơi ở, chung cư chỉ dành cho gia đình, người già, về hưu. Vì vậy chị không còn quyền lợi cư trú thường trực tại chung cư công nhân hầm mỏ… Chị có 60 ngày để thu xếp chỗ cư trú mới”.
Ivet im lặng ra khỏi phòng, chị đã lường trước món đòn thù của Yukov và chờ đợi những bi thảm sẽ đổ vô đời mình khi chị phang cái chảo vô đầu con heo nọc Yukov.
Ba hôm sau, Ivet gói ghém tất cả gia tài của mình, bỏ vô chiếc mền lông cừu, cột bốn góc, đặt lên chiếc xe cút kít chở than, lặng lẽ kéo đi, không tiễn đưa, không một người bạn vẫy tay…
Chị xin quá giang chiếc xe tải chở thực phẩm.
Ông tài xế có tuổi, râu ria, hút tẩu, nhe hàm răng vàng khè, hỏi.
– Chào chị! Tôi là Andor, dân Serb, buôn bán thực phẩm, chị về đâu?
– Cám ơn ông, tôi về nhà người thân bên Bukovce, gần biên giới Serbia.
– Tôi mua lương thực từ Kula về bán cho đồn lính biên phòng ở đó!
– Lạy Chúa! Xin ông giúp.
– Ðược, lên xe đi!
Ivet xách gói đồ, leo lên thùng xe, bỏ lại chiếc cút kít.
Xe chất đầy cải trắng, hành củ, khoai tây, bắp, cải, cà chua, dưa leo ngâm giấm và hai thùng gỗ.
Xe ngừng bên bìa rừng, trước khi tới Bukovce.
– Chị phụ tôi một tay.
Ông Andor kêu, tay mở thùng xe.
– Ðẩy dùm 2 thùng gỗ xuống.
Có 2 người từ trong rừng chạy ra, mang các thùng gỗ đi.
Andor hỏi.
– Chị làm việc gì?
Ivet nhún vai.
– Mới bị đuổi nhà, mất việc!
– Vậy phụ tôi giao hàng mỗi tháng!
– Ðược!
– 30 Leva một tuần, vào cuối tuần
Chị Ivet mừng trong bụng, vậy là có bánh mì cho mỗi ngày.
Ivet xuống xe, qua bên kia đường, chỉ ông Andor.
– Tôi ở đây, căn nhà gạch đỏ!
Ông đưa tay chào.
Ðó là nhà của chị chồng, Varna, chị làm cho đồn điền nho dưới chân đồi từ năm 16 tuổi tới giờ đã 50.
Ivet ôm hôn chị.
– Chào chị Varna! Em xin ở nhờ vài tháng, mới mất nhà, mất việc bên Kula xong!
– Không sao, em ở, nói chuyện đỡ buồn!
Thứ Hai, Andor đón trước nhà, Ivet làm chuyến đầu tiên.
Chiếc xe tải chạy vô con đường mòn của khu rừng bên hông quốc lộ, chừng 20 phút là tới đồn lính biên phòng Bukovce, Andor ngừng xe, có hai thanh niên đã chờ ở những bụi rậm.
– Chị đẩy xuống ba thùng gỗ dùm!
Ivet đẩy 3 thùng gỗ, 2 thanh niên nhảy tới khiêng đi.
Andor:
– Xong! Ðóng xe lại! Ði tiếp!
Mấy hôm trước tuyết rơi, dốc đồi toàn đá nên Ivet và Andor hơi vất vả khi chuyển những thùng nhựa đầy rau quả, ngũ cốc và đồ chua vô trại lính.
Thanh toán tiền nong, Andor quay về, ông vui vẻ tặng chị chai rượu táo, và bao cà rốt nhỏ.
Mỗi ngày chừng đó việc.
Hôm thứ Sáu, tuyết rơi dày, nhiều đoạn đường đóng băng, Andor rước Ivet, chiếc xe tải chở nhiều rau quả và 2 thùng gỗ nặng hơn mọi khi nên chạy thật chậm qua khúc đèo ngập tuyết trước khi chạm bìa rừng, chị dựa lưng vô thùng nhựa, mùi thịt bò xông khói thoảng trong xe làm đói bụng, Ivet co mình trong góc nhỏ, hồi hộp chờ món tiền lương đầu tiên của mình, chị mơ màng ngủ…
“Ivet mua 1 ký bắp bò, cải tím, cải trắng, 2 bắp tỏi tây, cà rốt của Andor cho còn nửa gói, chị nấu nồi súp ngon lành nhất trong mấy năm qua, tối Varna về.
Ivet cũng vừa nướng xong ổ bánh mì.
– Varna! Chúng ta dùng bữa tối tuyệt vời!
– Ô! Cám ơn cô em tội nghiệp!
Varna dọn chiếc bàn ăn nhỏ, Ivet lấy chai rượu táo còn phân nửa, rót 2 ly.
Hai người đàn bà cô độc, ăn món súp bò ngon nhất đời, tuyết rơi nặng bên ngoài…’’
– Ðùng! Ðùng! Ðùng!
Ivet choàng dậy, cơn mơ bay mất, chị thò đầu ra ngoài.
Từ phía đèo, chiếc xe cảnh sát, đèn chớp đỏ.
Andor la lớn:
– Mẹ! Bọn cảnh sát kinh tế kiếm tiền rồi! Ivet! Thụt đầu vô, tụi nó bắn chết!
Ivet ngồi xuống sàn xe, Andor tống hết ga, mùi xăng khét lẹt, chiếc tải rú lớn lên đèo, mấy phát súng vèo qua đầu xe, ông quay lại Ivet.
– Chạy ngang cầu, khi tôi la lên, chị đạp 2 thùng gỗ xuống lạch dùm, nhớ đóng thùng xe lại ngay, xe chở nặng, không trốn được!
– Ðược!
Cầu băng ngang con lạch lớn, mặt đã đóng băng, Ivet đẩy mạnh, 2 thùng gỗ văng xuống phía dưới.
Tới bìa rừng thì phát súng nổ theo, chiếc xe cảnh sát đã ngay phía sau, Andor ngừng lại.
2 cảnh sát ra khỏi xe.
– Tính trốn à? Cho coi giấy xe!
Andor bước ra, đưa giấy xe, hỏi:
– Có chuyện gì không?
Anh cảnh sát không trả lời, vòng ra phía sau, mở thùng xe, Ivet run sợ, dựa lưng vô những thùng rau, anh ra trước, hỏi Andor.
– Xe chuyên chở thực phẩm?
Andor thân thiện:
– Ðúng! Tôi bán thực phẩm mỗi tuần cho đồn cảnh sát biên phòng ở Bukovce, gần ngay đây! Chừng 10 phút tới.
– Anh có bán thịt bò, trừu tươi hoặc sấy khô?
Andor cười:
– Không!
Thời điểm đó, suy sụp kinh tế đã làm Bulgaria thiếu hụt thực phẩm trầm trọng, buôn lậu thịt trở nên một công việc hái ra tiền và có thể bị cảnh sát kinh tế tống vô tù dài hạn.
Tuy thay đổi nhưng bóng ma cộng sản vẫn còn đâu đó nên bọn cảnh sát kinh tế phát tài nhờ bắt những người buôn lậu kiếm tiền hối lộ, ăn chia, như công an ngày xưa.
Anh cảnh sát khoanh tay.
– Tôi ngửi thấy mùi thịt bò sấy…
Andor lắc đầu.
– …Trong thùng xe anh! Vậy là anh buôn lậu thịt bò!
– Chúa ơi! Tôi thề là không có miếng thịt nào trong thùng xe!
– Không có thịt! Sao có mùi thịt! Hả?
Andor đưa hai tay lên trời:
– Chúa biết!
Anh cảnh sát cười.
– Hà! Chúa không biết nhưng tao biết! Mày buôn lậu thịt bò từ Kula tới Bukovce, núi rừng này có tai!
– Tôi chưa bao giờ làm chuyện đó!
Andor run, anh cảnh sát chơi thẳng:
– Biết điều thì được!
Andor là dân buôn bán, lợi tức như chuyện sống chết, ông tính ngay trong đầu.
“Nếu hối lộ, thì có nghĩa mình có buôn thịt, tụi nó sẽ bám, ăn chia hoài, lấy gì nuôi gia đình! Chi bằng làm cứng, biết đâu qua, tụi nó không có bằng chứng!’’
Ông nhún vai:
– Tôi là một công dân Serb, không phạm pháp! Không có gì phải biết điều! Không hối lộ! Thời đó qua rồi!
Anh cảnh sát tái mặt.
– Nhưng tụi tao vẫn còn…
Anh cười gượng.
– Vậy thì: Ðợi 30 ngày ra tòa, từ giờ tới 30 ngày cấm buôn bán!
Anh đưa tờ giấy biên bản cho Andor.
– Ðây biên bản! Quay xe lại!
Andor không là con thỏ như tay cảnh sát nghĩ, anh ta không biết Andor là cựu sĩ quan Ranger của quân đội Serb, ông bước tới, lấy khẩu K54 rỉ sét dưới ghế xe, lên đạn.
– Ðùng!
Nhả ngay một phát giữa hai chân anh cảnh sát.
– Mẹ mầy! Bọn tàn dư cộng sản! Làm sao tao kiếm sống với cái giấy phạt hà khắc của mầy? Không bằng chứng, tang vật, tụi mầy không có quyền phạt! Tụi mầy muốn ăn có, muốn tao hối lộ là xong chứ gì?
Hai anh cảnh sát co rúm.
Ông chĩa khẩu súng vô đầu anh cảnh sát, nổ một phát, chả té ngửa, chắp tay.
– Xin ông đừng bắn!
– Mẹ tụi mầy! Tao là người đã bảo vệ cho tự do của đất nước này! Chế độ thay đổi, nhưng tụi mầy vẫn mang hồn ma bóng quế của cộng sản ra hà hiếp, bóc lột dân chúng, làm tiền trên mồ hôi của người khác!
Anh cảnh sát cúi đầu.
– Tụi mầy vẫn như xưa, chỉ đổi màu quân phục! Sao không còng cổ mấy thằng lớn đầu, buôn trăm tấn thịt lậu! Mà đành lòng đi lột những thằng dân cùng khổ như tụi tao?
Anh cảnh sát khóc:
– Tôi cũng nghèo như ông, làm kiếm sống từng ngày!
Andor cười:
– Mẹ! Làm gì, cướp đường của dân thì có!
Ông la lớn:
– Leo lên xe, quay về! Coi như không có chuyện này! Tao dân Serbia! Ðụng là chết!
Hai anh cảnh sát lấm lét leo lên xe.
Nhưng ông Andor lại quên rằng cảnh sát có quyền bắn khi ông có vũ khí trên tay và có hành động hăm dọa họ, tay cảnh sát trẻ nhớ ra, vừa vô xe, nó rút ngay khẩu AK47 báng gấp, lên đạn nhảy ra làm một loạt về ông Andor.
– Tạch! Tạch! Tạch! Tạch!
Con sói già thản nhiên quay lại, vừa tiến vừa bắn ngay những bánh xe, 1 phát trúng ngay khẩu AK.
– Mẹ tụi mầy!
Andor chĩa ngay đầu tay cảnh sát cầm AK..
– Khôn hồn thì lên xe! Biến dùm cái! Tao không muốn chết chóc, máu me tùm lum!
Ông nổ một phát, vèo đầu xe.
Chiếc xe cảnh sát, quay lại, khó khăn chạy xuống đèo với 4 cái bánh xì hơi.
Ivet nằm xuống sàn xe tải giữa những thùng rau quả, mọi chuyện xảy ra nhanh quá, cô khiếp hồn, không biết mình phải làm gì, cho tới khi…
Ông Andor:
– Ivet! Mọi chuyện qua rồi. Chị ra đây!
Ivet bò ra khỏi xe, chị muốn xỉu với mùi thuốc súng khét lẹt.
– Sắp tối rồi, Chị lấy thùng khoai tây mang về nhà dùng, tôi trở lại Serbia, trốn một lúc cho qua chuyện!
Ông Andor kéo thùng khoai tây.
– Bọn cảnh sát ác lắm, không chống lại, không được!
Ông móc túi.
– Ðây 50 Leva, lương 1 tuần của chị! Chị về nhà, coi như không hay biết gì nếu có ai hỏi!
– Nhưng…
– Tôi tặng thêm 20 Leva! Tìm việc khác làm!
Ông ta lên xe, lái về hướng Serbia, Ivet vác thùng khoai đi ngược xuống đèo về nhà.
Chiều sắp tối, trở lạnh.
Varna chưa về, Ivet đốt lò sưởi, treo chiếc nồi, chuẩn bị nấu món súp khoai tây với mỡ heo.
Chị chợt nhớ điều gì.
Ivet tắt lửa, mặc thêm áo ấm, đội nón, mặc chiếc quần len, đôi giày ống, cuộn dây nylon, và cái túi lớn bằng vải kaki.
Chị chạy ra cầu, nơi buổi chiều đã đạp 2 thùng gỗ xuống.
Ivet đoán chắc đó là 2 thùng thịt bò sấy, rớt xuống con lạch đã đông lạnh chắc không chìm.
Chiều miền núi đã nhá nhem, ánh sáng loáng trên mặt băng.
Ivet dò dẫm bước xuống đầu cầu bên kia, đi dọc theo con lạch.
Ðúng như dự đoán, vẫn có những đoạn, băng chỉ đóng lớp mỏng, nên 2 chiếc thùng gỗ trôi xa cầu, kẹt lại ngay mấy hòn đá nhô lên giữa lòng lạch.
Ivet quay vô bìa rừng, núp trong mấy cây thông đợi tối, chị sợ những người chung quanh thấy, không có lợi cho mình.
Chuyện dễ dàng; Ivet ra tới mấy hòn đá giữa lạch, moi 2 thùng gỗ lên, lấy hết thịt bò sấy, nhét đầy túi kaki, cột sau lưng, đi về hướng bên kia chừng 50 mét là đụng bờ lạch, xuyên đường rừng về nhà…
Xong! Vậy là hai chị em có bữa súp bò sấy với khoai tây tươi, ngon tuyệt! Hai thùng thịt bò dư sức đủ cho mùa đông.
Ivet chui ra khỏi bụi cây khô, cầm theo khúc cây, đâm từng chỗ trên mặt băng, tìm nơi đặt chân, chị chạy nhanh ra mấy hòn đá…
À! 2 thùng gỗ đây rồi!
Ivet đập, đúng như dự đoán, mỗi thùng một đùi bò sấy, còn nguyên vẹn.
Ivet lấy 2 đùi bò, bỏ vô túi, cột lên lưng, chị nặng nề, dò dẫm đi qua bên kia bờ lạch.
Trời tối đen, mặt lạch đóng băng, loáng trắng.
Ivet nhảy một bước, hai bước, ba bước… Chạy.
Mặt băng cứng trơn dưới chân, túi thịt nặng trên lưng.
Không sao! Mình làm được, cố lên! Chạy nhanh một chút là tới bờ! Cố lên!
Ivet chạy trên mặt băng, bờ đã trước mắt, chị ngừng lại, hơi thở khò khè đông cứng mũi, xốc túi thịt trên vai.
Chạy.
Ivet chạy nhanh, kỹ thuật tránh làm vỡ băng, dân vùng tuyết đã học từ xa xưa.
Ivet chạy qua phải, qua trái, bờ lạch thật gần.
Ivet nhảy tới.
– Crack!
Tiếng băng vỡ, chị hụt chân xuống mặt nước lạnh ngắt, nhưng… nhảy qua phải, an toàn, chạy thẳng, bờ loang loáng, chỉ còn vài chục mét.
Ivet chạy… Nhảy qua trái.
– Crack!
Lớp băng mỏng bể ra, chị hụt chân, rớt xuống, nước ngập tới bụng… không sao, phóng người, nhoài tới, bám băng, tuột đi.
Ivet đứng lại, thở… hơi thở mờ khói quanh mặt, bờ lạch ngay trước mắt, không được đứng lại, chạy tới đó là xong…
Những bữa tối ấm áp với mùi thịt bò thơm phức trong căn nhà nhỏ, Ivet, Varna với nụ cười…
Ivet kéo cao đôi giày, kéo túi vải trên lưng, chị chạy… Qua phải, qua trái…chạy! Bờ kia rồi, chạy… Chạy! Cố lên!
– Crack!
Băng nứt, Ivet rớt xuống nước, chị chồm lên, chạy…Chạy!
– Crack! Crack!
Ivet rớt xuống giữa khe nứt, nước lạch lạnh cóng, chị cố chồm lên, chồm lên… bám tay, lăn người…
Ivet đứng lên được, chị không còn thì giờ suy nghĩ, băng chưa đủ cứng, có thể vỡ bất cứ lúc nào…Chạy! chạy thật nhanh! Ivet nhảy qua phải, qua trái… Chị lấy hết hơi…Chạy…
– CRACK!
Tiếng băng vỡ lớn nhất, mặt lạch mở ra, Ivet lọt thỏm vô khoảng đen khốn nạn, chị cố chồm lên, đưa tay bám vô thành băng, nhưng cái lạnh khủng khiếp làm chị tê cứng người, hai đùi thịt bò kéo tuột Ivet vô cái chết đông cứng…
…
Ivet ơi! Chị quên mất, gần 10 ký thịt bò sấy trên lưng chị… Làm sao mặt băng chịu nổi?
Ivet chết chìm trong lòng con lạnh tối như địa ngục, trên lưng vẫn còn những đùi bò sấy, trong đầu vẫn còn bữa tối ngon lành với Varna.
…
Varna không hay biết, chị không thắc mắc, tưởng Ivet trở về quê nhà.
Mùa xuân, tuyết tan, chồi xanh đã nhú ra từ những bụi dâu dại.
Người ta tìm thấy thi thể co quắp của Ivet tạt vô bìa rừng, cuối con lạch, trên lưng vẫn còn 2 đùi bò sấy đã rữa nát.
Varna lặng lẽ mang Ivet lên núi thiêu xác như phong tục của người sắc tộc.
Không ai quan tâm tới cái chết của Ivet.
Mọi người đang bận bịu với những thay đổi của cuộc đời, từ cộng sản lầm than qua tư bản nghèo khó!
Chuyện kể của Maria – 2018