– Cút, cút ngay! Cút ra khỏi nhà này. Ðồ đàn bà lăng loàn, mày cút đi ngay!!!!
Ban đẩy dúi Hoa ra ngoài sân. Bao nhiêu máu trong người dường như dồn hết lên đầu, lên mặt phừng phừng. Hai con mắt thì long lên, đỏ như thắp lửa. Anh chỉ muốn xông ra bóp cho chết người đàn bà đang thẫn thờ ngồi ngoài sân kia. Ban lôi tất cả quần áo của Hoa ném ra sân. Càng nghĩ Ban càng thấy điên tiết. Anh yêu Hoa là thế, thương là thế, không muốn vợ con phải khổ sở, vất vả, anh làm ngày làm đêm để lo cho gia đình. Ban nhận đi phụ tàu hút cát cho người ta, thời gian không có việc, đêm anh lại giong chiếc thuyền nhỏ trong ngòi ra sông đi đánh cá. Sáng hôm sau, kiểu gì Hoa cũng có mớ cá sông tươi rói để đi chợ. Nhà không phải giàu có gì nhưng cũng gọi là tươm tất. Hạnh phúc nhất là hai con ngoan ngoãn, ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Vậy mà, khi Ban đi tàu cát, Hoa ở nhà lại đi tằng tịu, cặp kè với thằng bạn làm ăn của anh. Hoa cắm sừng Ban từ khi nào anh đâu hay biết, để đến nỗi thằng bạn chó má có lần ngồi nhậu lại nói kháy, nói xỏ anh. Nghĩ lại Ban thấy cay. Anh chẳng ngờ, có ngày Hoa lại thay lòng đổi dạ, phản bội mình như thế. Càng nghĩ càng thương hai đứa con nhỏ, thằng anh mới bảy, con em vừa năm.
Hoa ngồi ngoài sân, hai mắt đỏ hoe, ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn chồng với ánh mắt của một con vật biết lỗi. Hoa van vỉ:
– Anh Ban, xin hãy tha thứ cho em! Em trót dại… Xin anh đừng đuổi em. Còn các con…
– Mày câm mồm ngay, con đĩ. Mày còn mặt mũi mà nhắc đến con cơ à? Tao có chết cũng không ngờ đời thằng Ban lại có ngày bị vợ cắm sừng nhục nhã thế này. Cút! Cút ngay!
Nghe Ban nghiến răng, rít lên từng lời, Hoa cảm thấy ê chề, nhục nhã. Chỉ vì phút nhẹ lòng, chỉ vì thích được nghe những lời đường mật, những cử chỉ âu yếm, vuốt ve mà cô đã đánh mất hạnh phúc gia đình của mình. Cô ngồi chết lặng giữa sân, khuỷu tay rớm máu vì bị chà xuống nền sân gạch khi bị Ban đẩy ra ngoài cửa; cô không cảm thấy đau. Giờ đây, trong lòng người đàn bà khốn nạn đó chỉ còn lại nỗi đau đớn và cảm giác tội lỗi, ân hận bủa vây.
Ban bước ra sân, ngồi lên xe, chẳng thèm nhìn mặt Hoa, lạnh lùng:
– Tôi đi đón con tôi, cô liệu mà đi đi. Ðừng để khi về chúng nó hỏi. Tôi không giữ được bình tĩnh đâu.
Thẫn thờ nhìn theo chiếc xe máy đưa Ban đi hút vào hàng cây trên đê, Hoa lặng lẽ, uể oải bò nhặt mớ quần áo bị vứt tứ tung trước cửa, ngoài sân. Nhìn hết căn nhà một lượt, mảnh vườn, bờ ao, … Bao nhiêu hình ảnh hạnh phúc ùa về chất vấn Hoa. Vậy mà… Hoa bước vội vào trong nhà, lấy tờ giấy, cây bút ngồi viết bức thư gửi lại cho Ban. Rồi cô đi.
o O o
Chiều muộn, Ban chở hai đứa con về. Mới đến sân, còn ngồi trên xe, hai đứa đã ríu rít:
– Mẹ ơi, con chào mẹ con đi học về!
Thằng anh chạy nhanh vào nhà trên, không thấy mẹ, nó chạy ra vườn gọi to:
– Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?
Ban nghe con gọi mà nhói đau. Anh vẫn yêu Hoa nhưng cứ nghĩ Hoa đã phản bội mình máu nóng trong anh lại dồn phừng phừng lên mặt. Anh đến bên con, nhẹ nhàng nói:
– Mẹ đi làm rồi. Mẹ chờ hai đứa không được nên phải đi cho kịp xe. Mẹ dặn các con ở nhà phải ngoan, chăm học và nghe lời bố.
Ðứa con gái nhỏ sụt sùi:
– Con không chịu đâu. Con muốn mẹ cơ!
– An ngoan, mẹ đi làm có tiền, mua thật nhiều kẹo bánh, nhiều quần áo đẹp cho An. Cả con búp bê to thật to nữa.
– Thật không bố? Thế mẹ đi mai mẹ về hở bố?
Ðứa nhỏ mắt tròn xoe nhìn bố, đợi câu trả lời. Ban không nhìn con, ánh mắt anh xa xăm, nhìn về một quá khứ đầy ắp những lời yêu thương của anh và Hoa. Anh nói với con như thì thầm với chính mình:
– Mẹ đi xa lắm con. Chắc lâu lắm mới về. Con ngoan, nghe lời bố thì mẹ mới nhanh về nha.
– Vâng ạ!
Ðứa trẻ ngoan ngoãn đáp lời bố rồi chạy ra nô đùa với thằng anh ở ngoài sân.
Không có Hoa, căn nhà nhỏ bỗng trở nên trống trải, hiu hắt. Hai đứa nhỏ luôn nhớ và nhắc mẹ chúng. Có những buổi chúng chẳng cười đùa, ngồi ở bậc cửa nhìn ra ngõ phập phồng trông ngóng. Nhiều lần Ban định bấm số gọi Hoa, anh bấm số: 0932126… rồi lại thôi. Ban ném điện thoại lên bàn, ngồi phịch xuống ghế xót xa nhìn hai đứa nhỏ. Chúng nhớ mẹ đến quay quắt. Từ ngày Hoa đi, Ban không đi tàu xa nữa. Anh ở nhà chăm vườn cây, ao cá, thỉnh thoảng nhận lặn mò mỏ neo, đồ đạc của người đi tàu bị đánh rơi ngoài sông.
Một ngày đầu đông, chiếc tàu neo gần bến đóng không nhổ neo được. Người ta đoán chiếc neo đã bị mắc vào hốc đá và gọi Ban đến. Áo bông xù xụ còn lạnh, đụng xuống nước là hai hàm răng va vào nhau lập cập, các cơ quan bộ phận trên cơ thể đều rùng mình co rúm lại. Thôi, chẳng lặn. Ban nghĩ vậy và định từ chối nhưng chủ tàu năn nỉ quá lại đưa ra cái giá tiền công quá hời: ba triệu.
Ban nhận lời. Anh cởi bỏ quần dài, áo bông, mặc độc chiếc quần đùi, gió rét cắt ngọt vào da thịt. Ban so người lại. Tự nhủ, hai phút thôi, có trong tay ba triệu. Anh buộc một đầu sợi dây thừng quanh thắt lưng, đầu kia mấy người trên tàu giữ, hẹn khi nào Ban giật thì kéo lên. Một phút. Người trên bờ hồi hộp. Hai phút. Người ta bắt đầu lo lắng khi không thấy chiếc dây thừng động đậy. Người ta hò nhau kéo lên. Chiếc dây thừng căng cứa vào mạn tàu. Rồi người ta cũng kéo được Ban lên. Người Ban cứng lại, lưng cong, hai chân, hai tay như đang cố quặp lấy vật gì đó. Người ta vội vàng khiêng Ban lên bến, cởi chiếc quần đùi ướt lạnh ra, quấn vào người anh chiếc chăn bông dày sụ. Họ đốt một đống lửa thật to rồi đặt Ban nằm sát bên. Củi mùa đông khô cong, cháy nổ tách tách. Vài người ngồi xuống xoa bóp khắp người Ban cho máu lưu thông. Hơn tiếng đồng hồ, da Ban bớt tái nhưng mắt vẫn nhắm nghiền và tay chân vẫn co lại. Người ta tìm trong túi áo bông của Ban cái điện thoại để gọi cho người nhà của anh.
o O o
Ban tỉnh dậy khi cảm thấy có ai đó đang xoa bóp chân tay mình. Anh uể oải hé mắt. Là Hoa. Ban vội nhắm mắt lại, vờ như không biết, anh sợ khi mở mắt ra, đó sẽ không phải là Hoa. Nhưng rồi như để xác nhận đây không phải là mơ, Ban mở mắt nhìn. Hoa đó, đang ngồi bên giường, đôi mắt thâm quầng đang nhẹ xoa nắm tay Ban, vuốt từng ngón tay chai sần của Ban cho duỗi ra. Thấy Ban tỉnh dậy, Hoa vội rụt tay lại. Không dám nhìn chồng, Hoa ấp úng:
– Anh Ban. Anh tỉnh rồi. Ðể em đi nấu cho anh bát cháo, (Hoa ngập ngừng) rồi em sẽ đi.
Hoa định đứng dậy thì Ban đưa tay nắm lấy tay Hoa:
– Em ở nhà đi, đừng đi đâu nữa. Hãy quên hết đi. Các con cần mẹ.
Hoa không nói gì, nước mắt chan hòa, cô nắm chặt bàn tay chồng nức nở. Ban để yên bàn tay còn cứng vụng trong hai tay Hoa. Anh nghĩ, khi khỏe dậy, anh sẽ xé bỏ lá thư mấy tháng trước Hoa để lại, treo lại cái gương trong nhà cho Hoa soi mỗi khi chải tóc. Anh sẽ dành thời gian bên vợ con nhiều hơn, không theo những chuyến tàu xa vài tuần nữa. Ban cứ nghĩ rồi lại thiếp đi. Khi tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. Hai đứa trẻ đã đi học về đang ríu rít bên mẹ chúng đủ thứ chuyện
YT