Menu Close

Nguyễn Bắc Sơn

Nguyễn Bắc Sơn là nhà thơ nổi tiếng của Văn Học Miền Nam. Tác Phẩm gồm có: Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi (1972), Ở Đời Như Một Nhà Thơ Đông Phương (1996 )

nguyen-bac-son

Thơ ông có phong cách khẩu khí đậm chất trữ tình nên độc giả yêu thích. Nó chất chứa cái ngang tàng khinh bạc của môt người lính trực diện nỗi chết từng giờ từng phút. Đồng thời nó cũng bộc lộ cái bất xá của một tên đãng tử bụi đời với cách ứng xử tiêu xái ngay cả trong tình yêu. Và hơn nữa, nó còn thể hiện niềm ẩn mật với một chút thiền vị được nhiều người hân thưởng. HOÀNG LÂM

 

Chân dung tự họa

 

Ta sống ở đời như một kẻ nhàn du

Trôi qua tháng, trôi qua ngày, trôi trên cuộc đời huyễn mộng

Trôi từ chiếc nôi ru đến nấm mồ

Trên trái đất có rừng già núi non cùng biển sóng

Trong Nguyễn Bắc Sơn có một kẻ làm thơ

Kẻ làm thơ đôi khi biến thành du đãng

Hoặc nhà tu theo khí hậu từng mùa.

 

Bạn bè đã chia xa, ta khề khà cùng sách vở

Mất bảy năm trời ta hiểu Thích – Ca

Ôi nụ cười đó từng đêm ta mất ngủ

 

Những ngày ăn gạo lứt muối mè chữa bệnh

Tắm mình trong triết lý Cực – Ðông

Những ngày xem Zen là lẽ sống

Hạnh phúc về như nước lấp con sông

 

Ta đổi mới, ta nồng nàn sức sống

Như mùa mưa phân phối ruộng đồng xanh

Ta dự tính giã từ vai khán giả

Nối vòng tay vòng tay lớn Việt Nam.

 

Đại lãn

 

Lúc tuyệt nhất là lúc chờ sung rụng

Nằm lơ mơ trên ghế dựa ngoài hiên

Con chim sâu, mày nhắm mắt lim dim

Rồi mới hót mới thật là ríu rít

Tôi dẹp sách vì sách là lá mít

Không ngọt bùi bằng một củ khoai lang

Không nhẹ nhàng như nghĩ ngợi lan man

Không thảng thốt như vừa nghe gió hát

Bậc thánh triết là những tay biếng nhác

Sống khề khà quanh bữa tiệc nhân sinh

Kết bạn bè cùng cây cỏ vô minh

Rất chán ghét những trò chơi thế sự

Trò thế sự khiến con người mệt lử

Khiến con người quên ý nghĩa du sinh

Quên trăm năm trong cảnh giới hữu tình

Là tặng vật đất trời kia gửi biếu

Và vĩ nhân là những tay láo lếu

Như ta đây chờ sung rụng ngoài hiên.

 

Chiến tranh

Việt Nam và tôi

 

Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội

Rừng giáp rừng gió thổi cỏ lông măng

Ðoàn quân anh đi những bóng cọp vằn

Gân mắt đỏ lạnh như tiền sắc mặt

 

Bốn chuyến di hành một ngày mệt ngất

Dừng quân đây nói chuyện tiếu lâm chơi

Hãy tựa gốc cây hãy ngắm mây trời

Hãy tưởng tượng mình đang đi pic-nic

 

Kẻ thù ta ơi các ngài du kích

Hãy tránh xa ra đừng chơi bắn nheo

Hãy tránh xa ra ta xin xí điều

Lúc này đây ta không thèm đánh giặc

 

Thèm uống chai bia, thèm châm điếu thuốc

Thèm ngọt ngào giọng hát em chim xanh

Kẻ thù ta ơi những đứa xăm mình

Ăn muối đá và điên say chiến đấu

 

Ta vốn hiền khô ta là lính cậu

Ði hành quân rượu đế vẫn mang theo

Mang trong đầu những ý nghĩ trong veo

Xem chiến cuộc như tai trời ách nước

 

Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước

Vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi

Chiến tranh nầy cũng chỉ một trò chơi

Suy nghĩ làm gì lao tâm khổ trí

 

Lũ chúng ta sống một đời vô vị

Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau

Chọn trời đêm làm nơi đốt hỏa châu

Những cột khói giả rồng thiêng uốn khúc

 

Mượn bom đạn chơi trò pháo tết

Và máu xương làm phân bón rừng hoang.