Menu Close

Gói quà tặng cho Sharon

Món quà tặng sẽ trở thành vô giá khi nó còn mang theo một tấm lòng.

(Martin Luther King)

Gói quà được gởi đến khi Sharon còn trong giấc ngủ. Mặc dầu tôi nóng lòng muốn biết cái gì ở bên trong song tôi không đánh thức Sharon dậy. Khi chứng sưng phổi emphysema của cô con gái tôi trở nặng, dường như giấc ngủ ban ngày đối với cô ấy tốt hơn là vào ban đêm.

Vừa là người nữ y tá lo cho Sharon, vừa là mẹ của cô ấy, tôi đảm nhận phần lớn việc chăm sóc cho con gái, các con lớn của Sharon và gia đình vẫn thường xuyên vào thay tôi, cho nên tôi không nghĩ rằng có người nào trong đám con cái ấy gởi cho Sharon một quà tặng. Nếu muốn chúng có thể mang vào bất cứ lúc nào.

Sharon có nhiều bạn trong thành phố. Cô ấy nuôi dạy con cái lớn lên ở đây, tham gia sinh hoạt nhà thờ và cộng đồng địa phương. Tuy nhiên gần đây bệnh trở nặng tàn phá cơ thể của Sharon, số bạn bè đến thăm viếng giảm dần. Tôi đoán món quà là của một người bạn nào đó không thể  tới đã gởi nó qua đường bưu điện. Tôi nhìn địa chỉ người gởi thì thấy không phải ở địa phương này.

goi-qua-tang-cho-sharon
Thắm Nguyễn

Trong khi xếp quần áo cho Sharon, tôi cố mường tượng xem cô ấy có thể quen biết ai ở tận xứ Kentucky xa xôi. Sharon trải qua thời thơ ấu ở thành phố Colorado quê nhà của tôi và tôi vẫn thường gần gũi bên cô suốt bao năm bệnh tật vậy mà không thể nào tưởng tượng nổi có một món quà từ một người ở nơi chốn xa xôi kia gởi tới mà tôi lại hoàn toàn xa lạ. Tôi xếp chồng những lớp áo quần lên trên chiếc hộp bí mật và mang tất cả vào giường bệnh của Sharon.

Ðã gần tới giờ uống thuốc. Tôi đặt những viên thuốc lên chiếc khay, bên cạnh có một đóa hoa hồng hái từ trong vườn. Mặc dầu tôi đã trải qua nhiều năm tháng trong những phòng bệnh tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt. Tôi mở cửa sổ cho một ít không khí mát mẻ tràn vào, làn không khí mà Sharon không thể nào hưởng được vì  cô phải thở bằng bình dưỡng khí suốt trong những ngày này. Tôi biết Sharon chán ghét biết chừng nào vì bị giam cầm suốt ngày trong phòng bệnh.

Tôi đặt cái khay lên bàn cạnh giường Sharon. Nằm trên giường, Sharon có thể bấm nút di chuyển cái bàn lên xuống, qua phải hoặc trái do đó cô có thể sử dụng máy computer của mình thoải mái. Hằng ngày cô vẫn lên online chat với những bạn bè xa.

Trong khi lên lưới tìm hiểu căn bệnh của mình, tình cờ Sharon tìm ra một website có tựa đề “Bỏ thuốc lá” và cô vẫn thường chat với các thành viên trong đó. Mỗi ngày vào buổi tối cô lên lưới, gởi đi những lá thư đem hy vọng đến cho những người khốn khổ đang bị thuốc lá hành hạ, an ủi khích lệ họ tiếp tục phấn đấu và tin tưởng ở đời sống. “Một số trong những người này còn tồi tệ hơn con nữa, mẹ ơi. Với con ít ra mỗi đêm con còn có thể nhìn bầu trời sao qua khung cửa sổ.” Cô nói.

Và Sharon vô cùng yêu thích nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ. Những đêm tôi có mặt trong phòng hai mẹ con thường ngồi bên nhau ngắm bầu trời  thanh vắng bình yên ngoài kia. Sharon nói: “Con vẫn nghĩ chắc thiên đường cũng giống như thế, mẹ ạ”.

Giờ đây nhìn khuôn mặt xanh xao và thân hình gầy yếu của Sharon, tôi biết rằng thời gian con gái tôi còn ở với tôi không còn bao lâu nữa. Tôi cúi xuống và hôn lên má con. “Sharon, mẹ đem thuốc cho con đây và con thử tưởng tượng xem có gì nữa đây. Có nguời nào đó gởi cho con một hộp quà thật lớn. Con muốn mở nó ra ngay bây giờ hay chờ đến đêm?”

Sharon hé miệng cười. “Con đoán chắc mẹ cũng đang nóng lòng muốn biết. Mẹ mở ra xem đi.”

Tôi đọc cho Sharon nghe địa chỉ người gởi và tháo bỏ lớp băng keo quanh gói quà. Cô ấy nhận ra ngay đó là tên người bạn thân vẫn thường chuyện trò với cô trên mạng. “Nhưng cô ấy gởi cho con cái gì vậy nhỉ?”

Tôi đưa cho Sharon tấm thiệp để đọc.

“Sharon thân mến,

Vào cái lúc mà cô cần rất nhiều sự chăm sóc, cô đã trở thành người bạn thân ái đem đến cho chúng tôi trên chatroom này biết bao an ủi và hy vọng. Với tôi, cô là tia sáng rực rỡ khi tôi phải chiến đấu chống với căn bệnh của mình. Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn nhờ những lời cầu nguyện và những thông điệp vui tươi của cô. Tôi biết cô ít khi đi đâu, nên tôi hy vọng cái này sẽ đưa cô đến gần với thế giới này hơn.”

Một cách yếu ớt, Sharon gỡ giấy gói món quà ra và reo lên. “Cái viễn vọng kính!”

Món quà này thật sự đã giúp Sharon đến gần với thiên đường khi mỗi đêm cô vẫn hướng lên nhìn bầu trời sao cho tới lúc qua đời.

Khi chúng tôi đưa cáo phó lên online thông báo Sharon đã từ giã bạn bè thì tôi nhận được hơn hai trăm lời nhắn từ những người bạn ở chatroom.

“Cám ơn cô đã mang lại cho chúng tôi sức mạnh và niềm tin”

“Cám ơn niềm hy vọng cô đã mang đến cho tôi.”

“Cám ơn bóng thiên đường cô đã mở ra trước mặt mọi người.”

NS theo Shirley Javernick