Menu Close

Một bông hồng

Tình mẹ yêu con bao giờ cũng sâu đậm, thiết tha. Nhưng thường đó là với con ruột của mình. Với con chồng thì còn tùy người và tùy hoàn cảnh. Có nhiều phụ nữ đã không thể yêu được những đứa con không phải là máu mủ ruột thịt của mình. Người phụ nữ trong mẩu chuyện sau đây quả là một tấm gương đáng quý, đã hết sức yêu thương và xả thân cho con chồng. Và bà đã nhận được một phần thưởng xứng đáng. NS

Tình mẫu tử đến với tôi thật bất ngờ. Mới hôm nào tôi còn là người phụ nữ độc thân sống ở một thành phố ven biển với mười năm trong nghề tiếp viên hàng không, vậy mà rồi bỗng chốc trở thành người vợ rồi người mẹ của bốn đứa con. Và điều đó xảy ra thật quá mau.

Tôi gặp và kết hôn với chồng tôi chỉ sau mấy tháng quen nhau. Lúc bấy giờ tôi đi thăm bà ngoại tôi ở bệnh viện và được giới thiệu với ông bác sĩ sẽ giải phẫu cho bà, người chẳng mấy chốc trở thành phối ngẫu của tôi. Trước đó một năm, tôi biết được rằng tôi không thể nào sinh con. Do đó, khi biết rằng chồng tôi đã có hai con và sắp nhỏ sẽ dọn về ở chung, bỗng dưng tôi thấy đời mình lật sang một chương khác, một chuyện tình lý tưởng kiểu Ozzie và Harriet, và tôi vẫn giữ nghề nghiệp vững chắc của mình. Hai con của chồng tôi, đứa lên 9 và đứa lên 10 bị bà mẹ ruột của chúng đẩy chúng lên máy bay đi từ bờ biển phía Ðông tới bờ biển phía Tây nước Mỹ. Từ đó, suốt trong 8 năm, bà ít khi liên lạc với con. Chồng tôi bỏ mẹ lũ trẻ khi chúng mới 2 và 3 tuổi, do đó chúng tôi hoàn toàn xa lạ nhau dưới cùng một mái nhà. Ðiều trớ trêu là chẳng bao lâu sau khi tôi và chồng tôi lấy nhau, bỗng nhiên tôi mang bầu và sinh con đầu lòng.Ngày các con của chồng tôi dọn vào ở với chúng tôi là ngày con trai riêng của tôi mới cất tiếng khóc chào đời. Thế là chỉ trong hai ngày tôi có ba đứa con! Hai năm sau, tôi sinh đứa con thứ hai cũng là con trai.

mot-bong-hong
Thắm Nguyễn

Hồi tưởng lại có những lúc tôi bị công việc tràn ngập đến nỗi chỉ có thể tự nhủ mình rằng những đứa con chồng kia rồi sẽ nói lời cám ơn mình một ngày kia. Thật tình tôi không ghi nhớ lắm những năm tháng đầy náo động ấy. Nào là những chuyến lái xe cho hai đứa trẻ đi xem các trận đấu của Little League, rồi biết bao lần thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để đưa mấy nhóc đi tập chơi hockey trên băng vào lúc 5 giờ, nào là những buổi đi dự các cuộc vui, các cuộc họp của phụ huynh học sinh, và nấu các bữa ăn v.v…… Rồi hai đứa trải qua thời kỳ khôn lớn với bao trăn trở, đau đớn của tuổi dậy thì, tất cả đều có tôi chứng kiến và tham dự trong vai trò một người mẹ. Bố của chúng thì thường đi xa, còn bà mẹ đẻ hoàn toàn không tham dự vào cuộc sống của chúng. Sống cùng dưới một mái nhà nhưng dường như chúng lấy làm khó chịu với hai đứa em cùng cha khác mẹ. Còn với bà mẹ kế là tôi thì chúng luôn luôn cảm thấy là chưa lo lắng đủ cho chúng. Tôi nghĩ một ngày kia hai đứa con chồng sẽ phải nhìn lại và chúng sẽ cảm thấy rằng tôi đã yêu thương chúng như yêu thương chính các con ruột của tôi và đã xả thân ngày đêm lo cho chúng.

Khi cậu con lớn của chồng tôi tốt nghiệp trung học, mẹ đẻ của chúng bỗng nhiên quyết định đến thăm. Buổi lễ tốt nghiệp tổ chức vào buổi chiều ở ngoài trời, và chồng tôi cùng bà vợ cũ đứng bên nhau, chứng kiến một cách hãnh diện giây phút cậu con của họ lên lãnh bằng tốt nghiệp. Cậu con trai kế đứng bên bố mẹ và thằng anh. Còn tôi và hai đứa con ruột đứng riêng, cách xa ra một chút. Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra trọng thể với một tiết mục bất ngờ. Ông hiệu trưởng đọc diễn văn, nêu lên một chủ đề mới, ấy là tặng một bông hồng cho người mà bạn cảm thấy có ý nghĩa nhất trong đời bạn. Tôi cho rằng việc này có hơi kỳ kỳ, trong khi đó mỗi học sinh tốt nghiệp đã cầm trên tay một bông hồng. Khi nhận lãnh bằng tốt nghiệp, chúng đi thẳng đến người mà chúng đã chọn để trao tặng bông hoa. Cho tới ngày hôm nay, tôi không bao giờ quên được cái cảm giác hạnh phúc khi cầm trong tay đóa hoa hồng đỏ thắm.

NS – theo Jolie ‘Jes’ Shafer-Kenney