Menu Close

100,000 con bò và violin

To Jayson

Jay chơi đoạn cuối bản Concerto K16 của Bach viết cho violin, những ngón tay lướt trên dây thật nhanh, anh nhắm mắt, vươn người, căn phòng đầy giai điệu hùng hồn, phong cách Bach…

Cửa phòng mở.

Ba của Jay, ông Ryder.

– Anh có thể…

Tiếng đàn đột ngột tắt.

-… Ngưng màn cò cưa này được không?

Jay lặng lẽ nhìn ba mình.

– Con cần một khoảng riêng!

– Sorry!

– Sao ba không gõ cửa!

Ông đưa 2 tay, một điếu xì gà, một ly scotch mỗi bên, nhún vai.

100000-con-bo-va-violin
Hồ Đắc Vũ

– Well!

– Bằng chân!

– …Tôi cần anh giúp.

Jay cất đàn vô tủ.

– Ba cần con giúp gì?

– Anh chạy ra khu đồng cỏ C15, lùa đàn bò 50 con vô chuồng dùm, bầy sói lảng vảng quanh khu đó từ hôm qua.

– Mấy người chăn bò ở đó đi party à?

– Tụi nó đang săn bầy sói. Anh giúp một tay.

– Nhưng không phải việc của con!

– Giúp thôi mà!

Ông ném chìa khóa xe lên bàn, đi ra.

– Nhớ mang cây shot gun theo!

Jay mặc jacket, mở tủ lấy cây shot gun, đội nón, ra xe.

Ông Ryder là chủ Ryder’s ranch, một trong 3 trại bò nổi tiếng của tỉnh Lumsden, vùng Southland, New Zealand.

Thời kỳ 1930, New Zealand bắt đầu phát triển, ba mẹ của Ryder là một trong nhóm nông dân nghèo ở vùng cao nguyên Inverness, Scotland, di dân qua đây.

Ðất hứa chưa chắc là đất vàng.

Ðất đai trù phú bạt ngàn nhưng không dễ sống, việc làm hiếm hoi và công lao động rất thấp.

Hai ông bà đang vất vả làm nghề thuộc da bò không được sạch sẽ cho lắm, nhờ quen biết, ông Ryder tìm được việc lái máy kéo chở cỏ cho nông trại nuôi trừu ở Lumsden, Southland.

Số Ryder hên!

Mùa đông năm đó vùng Lumsden bị nhiều trận bão tuyết lớn, lạnh nhất trong 20 năm qua, nhiệt độ xuống tới -30oC, bò lăn ra chết hàng loạt, chủ trại sợ lỗ nên giết ngay những con bị lạnh sắp chết, cả trăm tấn thịt bò tươi bán rẻ hơn trứng gà, vợ chồng Ryder bỏ ít vốn để dành bao năm, thu mua cả tấn thịt bò về nhà, mướn thêm 5 thổ dân, bỏ công làm khô bò xông khói kiểu Bresaola của Italy, tồn kho, để dành, mùa hè nhờ môi giới bán lại cho công ty thực phẩm bên New York.

Ryder vốn một, bán trăm!

Ông trúng chuyến bò khô, bay lên như diều, bèn bỏ hết vốn, vay ngân hàng mở cái trang trại nhỏ, nuôi trăm con bò thịt.

Ðời ông bà dính với bò từ đó.

Bò đẻ bò, bò đẻ ra tiền cho Ryder, tiền sinh tiền, 2 năm sau ông lên vùng cao nguyên Lumsden, mua lại cái trang trại lớn, đàn bò bây giờ đã 5,000 con.

Ông bà Ryder thành đại gia bò và sinh thằng con trai.

Jayson ra đời tại trại Ryder, trên lưng 5,000 con bò.

Ấn tượng đáng nhớ: Sinh nhật năm 10 tuổi, mọi khách khứa tới chúc tụng, có người mang nón cao bồi, quần áo, găng tay, giày, làm bằng da bò tặng anh.

– Mọi người đều muốn anh thành bò!

Jay lẩm bẩm:

– No! Tao sẽ không là bò!

Năm 18 tuổi, anh xong trung học

Ông Ryder.

– Jay! Ba muốn con thành kỹ sư canh nông! Ðể phát triển và xây dựng nông trại này trở thành lớn nhất New Zealand!

Jay thở dài, ngồi xuống ghế.

– Ba! Con không thích học ngành đó!

– !!!

– Con muốn nghệ thuật như âm nhạc, hội họa, phim.

– Nhưng cả nhà chúng ta giàu lên nhờ trang trại này…

Jay quay mặt nhìn ra khoảng rừng xanh vang tiếng chim hót bên cửa sổ.

– … Nhờ những con bò này!

Ðám mây trắng lơ lửng trên đầu những ngọn thông xanh.

– Âm nhạc, hội họa, phim ảnh chỉ là trò ảo tưởng… Chưa hề cho chúng ta một mẩu bánh mì, một lít sữa nào!

Dãy núi xa và những thác ghềnh suối khe xanh mướt.

– Người ta cần thịt mỗi ngày!

Là sóng vỗ về chạy suốt bờ biển xanh…

Ông Ryder đập tay lên bàn.

– Rầm!

Bước sát mặt Jay.

– Ðàn bò sẽ nhiều hơn, trang trại sẽ lớn ra và con sẽ là triệu phú…

Jay cúi mặt, anh lầm bầm:

– Triệu phú…Bò!

Ông Ryder uống hết ly Scotch, trừng mắt nhìn Jay.

– Hà! Bò! Bò!… thì sao! Nó đẻ ra sự giàu có cho chúng ta… Cho con!

– Ba thích bò! Con thì không!

– !!!

– Con đường của con là nghệ thuật! Không có con bò đực, bò cái nào nơi đó!

– Nghệ thuật sẽ nuôi con?

– Sẽ!

-Nghệ thuật sẽ mua biệt thự, sẽ mua Lamborghini, luxury jets, sẽ cho con những chuyến du lịch sang trọng, những bữa tối với trứng cá hồi đen và scotch $800 một chai? Hoặc vài selection của Patek Philippe?

– Không! Nhưng cho con một tâm hồn, một tinh thần, một trí tuệ đẹp đẽ cao hơn những món vặt vãnh trên đời thường mà ba kể đó!

– !

– Nghệ thuật, hướng con người tới cái hay, cái đẹp.

Ông Ryder:

– !!!

Jay:

– Ba thấy có gì khác nhau khi người ta nói: burger của McDonald ngon, nhạc của the Beatles hay? NGON và HAY giá trị khác xa lắm!

– Con mộng du!

– Cũng có thể! Nhưng cũng không có con bò nào trong cơn mộng du của con!

Ông Ryder vỗ vai thằng con.

– Hà! Hà!…Như vậy…

Ông rút điếu Cuba Montecristo to hơn ngón chân cái, lấy cái dao cắt bằng vàng, bấm kịch! Cắt đuôi xì gà, nhìn sát mặt Jay, giọng thật nhỏ:

– Từ nay cậu tự lo tiền đại học và những khoản chi tiêu cần thiết cho mình…

Ông rút cái Dupont lấp lánh xoàn, bật lửa…Bập! Bập…Phà khói.

– …Tôi cho cậu chỗ ở, bữa ăn và lời khuyên: Nên theo những con bò vì tụi nó đã xây lên sự giàu có cho gia đình này! Tôi không quan tâm tới cái học ấm ớ khác!

Tuần sau, Jay xin người quản lý trại một chân chăn bò ở khu đồng cỏ C15, để có tiền học trường Cao Ðẳng âm nhạc, khoa đàn dây trong 3 năm.

Bà Ryder ngậm ngùi nhìn thằng con trai.

– Sao con không nghe lời ba, học Canh Nông? Ông sẽ lo hết cho con, con sẽ quản lý trại và thừa kế gia tài kếch xù này!

– Con không thích Canh Nông! Con không thích bò, con chán ngấy cái muốn của ổng!

Bà Ryder thở dài.

– Mẹ không có ý kiến! Xưa khi mẹ học đàn, ông ta nẩy lên như bị bò húc…tùy con, nhưng nên nhớ con là con trai duy nhất !

– Bò đẻ ra tài sản nhà này! Nhưng không đẻ ra con! Và tất nhiên không bao giờ con đẻ ra Bò!

Bà Ryder mang cho Jay đĩa steak, rau quả và chai chát đỏ.

– Con ăn trưa! $2,000 Mẹ giấu trong đống đồ mới giặt của con, để trả tiền học và mua nhạc.

Jay ôm mẹ, bà là người duy nhất hiểu anh.

Xong bữa trưa, Jay lái xe ra khu C15 lùa bò vô chuồng.

Trước mặt anh là đồi cỏ xanh chạy dài, nắng lấp lánh cam vàng, chiều cao nguyên lành lạnh.

Tiếng cello trầm mặc, nhẹ nhàng vươn lên một đoạn hùng vĩ của bài Adagio Sostenuto, Allegro 5, Beethoven viết cho cello như nương trong gió tan về đầu lũng xa…

Jay kéo hết đoạn cuối, anh đặt đàn vô thùng xe, che kín, lấy chai rượu chát nốc một hơi dài.

– Khà!

Dường như tiếng cello của anh vẫn còn mênh mang, nhảy múa trên đầu những ngọn cỏ lung linh tia nắng cuối ngày…

Mùa hè năm đó.

Jay có show biểu diễn show đầu đời tại nhà hát thành phố Lumsden.

Mỗi cuối năm, trước Tết, ngày 29 tháng 12, Lumsdem mở hội bò, vinh danh những đại gia trại bò, triển lãm bò, phát thưởng loại bò giống tốt nhất, trao giải cho thịt bò ngon nhất, gắn huy chương cho những chủ nhân trại bò nhiều bò nhất… và đêm ca nhạc dân ca chăn bò tại một trang trại giàu có, đứng ra bảo trợ hội bò.

Năm nay tại trại ông Ryder, đêm ca nhạc Bò xảy ra trước ngàn khán giả và 100,000 con bò.

Ban tổ chức đổi mới, bày ra chương trình: Nhạc cổ điển Bò! Họ mời Jay chơi 3 bài, thù lao đủ cho tháng tiền học.

Jay ra sân khấu, mọi người vỗ tay, huýt sáo, reo hò.

Anh chơi bài Sonata #5, D, Beethoven.

Vỗ tay, reo hò.

Ông Ryder xuất hiện, ngồi ngay ghế chủ tịch hội Bò, trong bộ cánh đắt nhất và Bò nhất New Zealand: Nón cao bồi da bò sữa khoang nâu, trắng từ Thụy Sĩ, áo lụa Thượng Hải màu đỏ, vét bò Tây Ban Nha màu huyết, quần da bò của trại ông màu nâu đỏ, boot cao bồi Úc màu tím đậm… Nhìn ba mình ăn mặc như ngày Halloween, tới lui bắt tay quan khách, Jay buồn đổ mồ hôi trán, anh không nghĩ ông ta có thể Bò tới cỡ đó!

Sau màn ảo thuật, phun lửa, phóng dao và biểu diễn 2 con cọp trắng đến từ Hollywood, Jay ra sân khấu với cello.

Vỗ tay, huýt sáo, reo hò.

Anh chơi bài 7 tấu khúc, cung F trưởng, viết cho cello của Mozart.

Những núi, những biển, đất trời bao la, thiên nhiên hùng vĩ bay theo tiếng cello huyền hoặc…

Jay cũng bay…

Bay.

Bỗng những con bò kêu.

– Bò! Boooo! Bò!

Cơn bay của Jay tuột dù!

Bộ đồ bò đắt tiền của ba anh, cái nón bò, quần bò…

– Bò! Bò!…Bò!

Mùi bò ngai ngái. Mùi cứt bò quanh trại.

Jay mở mắt: Những núi, những biển, đất trời bao la, thiên nhiên hùng vĩ biến mất!

– Bò! Bò!…Bò!

Jay rớt xuống, anh ngừng chơi, gục đầu, ôm chiếc cello vô ngực.

Một phút yên lặng!

Bò im, khán giả im.

Jay đứng dậy, xách đàn bước nhanh khỏi sân khấu.

Mọi người lao xao, la lên.

– Boo! Boo! Boooooo…

Những con bò cũng la lên.

– Bò! Bò… Booooooo!

Tối đó, tại bàn ăn ở nhà.

Ông bà Ryder và Jay.

Jay ăn sạch đĩa dưa leo muối chua trộn với olive xanh, nấm trắng và miếng bò T-bone.

Ông Ryder ngốn 2 miếng rib eye, bà Ryder mang tới chai Macallan 30 năm, rót đầy 2 shots cho chồng, Jay ngồi yên với ly rượu chát rẻ tiền..

Ông Ryder vỗ vai thằng con.

– Hà! Hà!… như vậy…

Ông rút điếu xì gà Cuba Hoyo de Monterrey nhỏ hơn ngón chân cái, lấy cái dao cắt bằng vàng, bấm kịch! Cắt đuôi xì gà, nhìn sát mặt Jay, giọng thật nhỏ:

– Tôi đã biết tài năng âm nhạc của cậu! Tôi hối tiếc vô cùng và xin chia sẻ sự bất tài của cậu!

Ông rút cái Dupont lấp lánh xoàn, bật lửa… Bập! Bập… Phà khói.

– …Tôi vẫn cho cậu chỗ ở, bữa ăn và lời khuyên: Nên theo những con bò vì tụi nó đã xây lên sự giàu có cho gia đình này! Tôi không quan tâm tới cái THIÊN TAI âm nhạc của cậu!

Ông đứng lên, quay người.

– Cậu có thể biến…Trong sự nhục nhã của tôi bây giờ!

Jay buồn bã bỏ đi trong tiếng thở dài của mẹ.

Jay ghé tiệm rượu mua chai vodka rẻ tiền, lái xe tới khu đồng cỏ C15.

Không một con sói nào, đàn bò yên ổn gặm cỏ,

Buổi chiều thảo nguyên quá đẹp.

Nắng vàng, cỏ xanh và một thiên nhiên bao la.

Jay lấy cây violin sau thùng xe, chai vodka, anh nốc một ngụm dài, cầm đàn, say sưa chơi bài Czardas của Monti viết cho violin.

Tiếng gypsy violin xôn xao vùng đồng cỏ, núi rừng.

Jay say sưa kéo.

Cỏ xanh như tan ra, chiều vàng bao la chập chùng…

Jay miên man với violin, những dây trắng đứt tua tủa trên cây vĩ

Jay xoay vòng, chơi những nốt cuối, anh ngưng lại, nốc cạn chai rượu, hét lớn:

– Tao là Jay! Ðây là tao! Là tao của Jay! Không dính gì tới bò! Trời đất nghe chưa?

Anh gục xuống.

Trời đất nghe, nhưng những con sói rình rập bên kia sườn núi đá đếch thèm nghe.

Tụi nó chỉ đợi đến lúc Jay gục xuống, chạy ào từ sườn núi, nhào vô sát rào sắt, hùng hục đào lớp đất.

Một con sói chui qua lỗ, con thứ 2, thứ 3… Thứ 4, thứ 5… Sáu.

Những con bò chạy rầm rầm, rống lên như ngày tận thế.

Jay ngủ ngon lành.

– Rầm!

Ông Ryder đập tay xuống bàn ăn.

– Mẹ! 30 con bò banh xác, tụi sói mở All you can eat trong trại tao, xực bò của tao! Vậy mầy ở đâu hả thằng Jay vô dụng?

– Con ngủ!

– À! Tôi trả tiền lương cho anh ra trại bò ngủ?

Jay nói nhỏ.

– Con say!

– Well! Rất dễ thương! Con trai thân mến say sưa, để sói xơi mẹ 30 con bò!

Ông cúi đầu.

Yên lặng.

Bà Ryder đứng dậy, bỏ ra ngoài, Jay khoanh tay.

– I’m sorry!

Thật yên lặng.

Ông Ryder vỗ vai thằng con.

– Hà! Hà! Như vậy…

Ông rút điếu xì gà Cuba Bolivar coronas thon thon, lấy dao tròn bằng vàng, bấm kịch! Cắt đuôi xì gà, nhìn sát mặt Jay, giọng thật nhỏ:

– Từ nay cậu qua làm bên đóng dấu bò, để xóa lời sorry của cậu!

Ông rút cái Dupont lấp lánh xoàn, bật lửa… Bập! Bập… Phà khói.

– …Tôi vẫn cho cậu chỗ ở, những bữa ăn và lời khuyên: Cậu qua đó làm để thấm thía cái vô trách nhiệm và sự “sorry” của mình, bây giờ trại này tới cỡ 100,000 con bò, tôi nghĩ cậu nên quên cái violin của mình đi!

Tuần sau, Jay qua bên đánh số bò.

Công việc cực nhọc hơn, anh không còn dịp chơi đàn với đồng cỏ, núi rừng, không còn dịp để ngây ngất cùng thiên nhiên.

Lùa bò bằng xe moto 4 bánh vô hành lang rào sắt hẹp, từng con một đi qua, máy kẹp đầu con bò, Jay leo lên rào, cùng với 2 anh chăn bò khác, bấm thẻ số vô tai nó.

Nhưng chuyện làm không dễ, mấy con bò khi bị kẹp đầu, nghĩ rằng mình bị đi thịt, nên lồng lộn như bò rừng, và Jay phải chụp tai con bò rừng, bấm bảng số!

Vì lý do ngu ngốc nào, có ai rớt xuống hành lang, bò đang nổi điên, húc chết tươi!

Mùi bò, mùi nước tiểu, mùi phân quay cuồng cả ngày của anh.

Miếng burger, đĩa xà lách, ly coke buổi trưa cũng ngát mùi phân bò.

Buổi cơm tối bây giờ không có mặt Jay.

Khuya, anh vô bếp, ăn miếng cheese, nốc sạch chai rượu chát, đi ngủ.

Jay khủng hoảng, Jay suy nhược, không còn sức rờ tới cây violin của mình.

Tiếng gõ cửa phòng.

– Xin mời!

Ông Ryder bước vô.

– Hello cậu con trai thân mến! Tôi có việc nhờ!

– Ok!

– Tôi đã mua 60 con bò tơ từ trại bên, mai họ giao hàng, cần đánh số cho xong.

– Không sao, con sẽ làm xong!

– Sau đó cậu lái xe đưa tụi nó về trại C16, cho vô chuồng!

– Ðược!

– Và dĩ nhiên là không một con sói nào mần tuồng all you can eat!

– …!

– Cám ơn!

Mọi chuyện xảy ra như dự định của Jay.

Anh lái chiếc truck, lùa đàn bò về trại C16.

Tới khu vực, trời bỗng nổi mưa giông, sấm chớp đì đùng, loại mưa bất chợt thường xảy ra ở vùng cao nguyên này, chỉ kéo dài chừng 3-5 phút, tạnh cấp kỳ như khi đến.

Ðàn bò vô chuồng gần hết, còn vài con ngoài cổng.

Jay xách cây shot gun, bước ra khỏi xe, bắn vài phát, vừa hù mấy con sói lảng vảng đâu đó, vừa cho mấy con bò vô trại.

Ráng vàng cam, trải vạt nắng óng dọc vách núi đá vòng qua đồng cỏ lấp lánh lưng đồi.

Jay khóa trại, bước tới xe, lấy cây cello từ sau thùng.

Cả tháng rồi, anh chưa đụng tới.

Nhạc phẩm Sonata, số 5, cung D của Beethoven xướng danh,

Jay nhắm mắt.

Anh phiêu bạt vùng cao nguyên núi rừng suối ngàn, nắng chiều lấp lánh soi từng nốt nhạc, tiếng cello hùng vĩ rung cả góc trời.

Và rung luôn con sói xám đơn độc, khát máu nhất vùng núi rừng này, nó đang đói, hiên ngang đứng trên mỏm đá, nhìn Jay đam mê trong tiếng cello..

Những động tác của Jay như một hăm dọa với con sói, tiếng đàn càng dâng lên thú tính và sự hấp dẫn của con mồi, nó sôi máu đứng dậy.

Cái đói và sự khiêu khích của Jay như thiêu đốt trong đầu.

Con sói không cần biết violin hay cello, nó chỉ biết Jay và những con bò tơ kia là miếng mồi ngon, nên từ sườn đồi lao thẳng vô Jay.

Ðàn bò trong trại sợ hãi, la lớn.

– Bò bò booooooo!

Jay chợt tỉnh, chạy tới xe, nhưng không kịp, con sói to như bò con, lao vô anh.

Jay văng đi trước đầu con sói xám, anh đưa cao cái đàn cello đập liên tục, con sói vùng lên đớp một phát vô tay Jay, anh đập mạnh, những sợi dây đàn tung ra, anh chụp lấy, siết cổ con sói hung bạo.

Con sói chết vì bể sọ, Jay đi bệnh viện cấp cứu, bị cắn mất ngón cái bên trái.

Jay ngồi im trước khung cửa sổ, nhìn mùa đông lặng lẽ và cánh rừng cây khô bên ngoài.

Anh đứng dậy, lấy chiếc violon.

Anh quay mặt nhìn bàn tay trái không ngón cái.

Anh biết rằng mình sẽ không chơi đàn được.

Jay cắn môi, nằm vật xuống giường, nhắm mắt.

Cuộc đời âm nhạc của anh bây giờ là một khoảng trắng!

Phải chăng là karma, là số kiếp của anh theo thuyết nhà Phật, và những con bò kia đã tạo nhân duyên bi đát!

Ông Ryder gõ cửa, bước vô phòng, ái ngại nhìn Jay.

– I’m so sorry!

Jay chợt nhớ Erich Segal và lời thoại cuối giữa bố và con trai Oliver trước cái chết của Jenny.

“Love means never having to say you’re sorry”.

Anh mỉm cười.

Jay lấy áo, túi xách, chiếc đàn violin thân yêu, mở hộc tủ lấy số tiền dành dụm, bước ra.

– Bye ba!

– Con đi đâu?

– Con ra ngoài ăn trưa với đám bạn trường nhạc!

Ông Ryder đưa chùm chìa khóa.

– Con lấy chiếc Cadillac Escalade có gắn đầu bò đi cho hoành tráng! Cần tiền không?

– Cám ơn ba, con đi bus, con vẫn không thích bò!

Ðó là lời nói cuối cùng của Jay với ba mình cho tới nay.

Anh biến mất từ bữa ăn sáng đó.

Không bao giờ trở lại.

Sáu tháng sau.

Telegram.

“Hi ba mẹ! Sorry vì bữa ăn sáng quá lâu! Con rất cám ơn ba, mẹ đã giúp con nhiều. Con đã định cư tại Boston, Mass.

Con muốn thoát khỏi 100,000  con bò! Ba đừng giận, đó là con đường con đã chọn.

Con bình yên.”

Jay nhảy sang học điện ảnh, nhưng anh vẫn ôm chiếc violin chơi mỗi đêm tại một Jazz Club ở Point Claire, nhờ chính phủ giúp anh một ngón tay cái giả.

Tôi gặp Jay vào 1996, anh là editor có cỡ cho M studio.

Rằng anh yêu âm nhạc, hội họa, phim và thiên nhiên.

Rằng anh ở hầm nhà một phòng ngủ rẻ tiền, ẩm thấp, chỉ cây violin và cái giường.

Rằng anh tóc tai bờm xờm, như một hippy.

Rằng anh xài hết tiền vô Scotch và cần sa.

Chúng tôi trở thành bạn bè trong một nhóm ở hãng phim M.

Những lần say sưa, Jay hay cười lớn, lè nhè.

– Mẹ! Tao thoát được 100,000 con bò, xách chiếc violin đi ta bà tứ xứ! Ðây là tao! Tao là Jay!

Bò ra chỗ khác chơi! Ðời tao không có chỗ cho tụi mầy!

Ha!

HÐV