Ðặng Toản ; sanh năm 1960 tại Nha Trang – Quê quán Quảng Nam – Ðà Nẵng. Cha là Trung tá trong QLVNCH. Lúc nhỏ học ở Quảng Ngãi và Ðà Nẵng. Qua Mỹ năm 2003, hiện định cư ở Richmond, Texas. Công việc hiện tại làm ở hãng ống dầu, đứng máy Laser CNC cắt ống ( việc này đã làm được 12 năm và đang tiếp tục ), đã lập gia đình và có 2 con. Làm thơ như để tìm một nơi trú ẩn. Thơ của Ðặng Toản chân thật, phản ảnh thực tại buồn bã ở quê nhà và đời sống khó khăn xứ người. Người đọc bình thường có thể tìm thấy sự đồng cảm ở tác giả đồng thời chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của một người trong cảnh ngộ khó khăn, cố gắng vươn lên. SAO KHUÊ
Một chút
Phạm Thiên Thư
Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông – PTT
Về đâu cuộc khói sương này
Rượu hâm đầu núi, người say cuối ngàn
Ngậm ngùi một ánh trăng tan
Giấc ngon đồi vắng Dạ lan chứng tình
Trời làm một cuộc ba sinh
Ðất bày dâu bể, đời vinh nhục hờ
Ngoài song nắng đợi, mưa chờ
Vừa quay gót đã…truông mờ mịt xa
Câu kinh tụng giữa giang hà
Rơi thành trái đắng, chim tha hạt về
Chiều qua ráng đỏ sơn khê
Ai ngồi hong lọn tóc thề … chạm mây
Ai ngồi hiu hắt hiên tây
Chim se sẻ nhỏ từng bầy đậu quanh
Lá trăm năm, rách hay lành
Cũng rơi về cội …từ cành thiên thu
…
Houston ngày 27 tháng 10 năm 2017
Quê hương ơi xa quá
Hồi nhỏ ta học toán
Mười nhân mười một trăm
Chừ bấm tay nhẩm đoán
Hai cộng hai bằng… năm
Vốn học trường xếp xó
Bạn có tin không nào
Lẩm cẩm như vậy đó
Thơ đôi vần nghêu ngao
Chuyện quê, hoài không hết
Dửng dưng lòng không đành
Nay buồn tin cá chết
Mai vui chuyện… đá banh
Buồn bao nhiêu, bao nhiêu
Buồn nốc hoài không cạn
Vui bao nhiêu, bao nhiêu
Vui nhấm chưa hề chán
Buồn cũng là buồn theo
Vui cũng là vui ké
Nói chỉ là… nói leo
Cười chỉ luôn cười… khẽ
Vui bao nhiêu cũng đủ
Buồn biết mấy cho vừa
Chạp dần tàn chợt nhủ
…Xuân sắp về hay chưa ?
Quê hương xa vạn dặm
Nói gì nữa bây giờ
Ðứng đằng xa mà ngắm
Sắt se lòng …câu thơ !
Houston 26/1/2018
Tưởng nhớ
Thi hào Bùi Giáng
Ngã lưng ngủ như chết
Bên mấy bậc thềm rêu
Tâm dường buông bỏ hết
Thân cũng đã nhẹ hều
Hồn nhiên như cây cỏ
Má nhăn, cằm thưa râu
Miệng móm , đội mũ nhỏ
Mắt nhìn thăm thẳm sâu
Ngồi lặng im như Bụt
Thuốc điếu hút phì phò
Nhớ quê mùa nước lụt
Ðêm về húng hắng ho
Chào nhau giữa con đường
Chào nguyên xuân trước mặt
Ðếm ngón tay vừa nhắc…
Thương cô đào Kim Cương
Miền Nam rơi vào tay…
Nhóm người thờ …Duy Vật
Khóc thiên đường đã mất
Ông điên mà không say !…
Bị , gậy lê la phố
Lão Cái Bang , Thiền Sư
Vào thăm Già Lam tự
Coi chừng …tiểu giấu đồ !
Chiếu trên và chiếu dưới
Thiên hạ chia nhau ngồi
Ông …khinh cừu rách rưới
Sao trên trời đổi ngôi
Mưa nguồn và Sa mạc
Ông nhốt vào thi ca
Lá hoa cồn …hay , lạ
Ông cười : Vui thôi mà
Ðếm chỉ là diệu tưởng
Ðo chính là nghi tâm
Ðời cùng ông cộng hưởng
Thấm thoát gần trăm năm
Tôi người yêu thơ, trẻ
Vừa lớn, ông đã già
Tự dưng ai bắt nhớ
Ông …quê nhà …rất xa
Houston ngày 7 tháng 10 năm 2017
Nhân ngày giỗ thứ 19 của thi hào Bùi Giáng
Năm nay ông 91 tuổi nếu còn sống
Cạn chén chiều
Trăng không hiểu được nỗi niềm của gió
Thì can chi em khóc một dòng sông
Vì sao lạc, vệt dài còn nguyên đó
Cạn chén chiều , tạ lỗi với hư không
Cạn chén chiều , tạ lỗi với mênh mông
Ta thắp ngọn nến gầy trên vai mỏi
Quê hương đó , ngày buồn chưa qua khỏi…
Cạn chén chiều , tạ lỗi với non sông
Cạn chén chiều tạ lỗi với xa xăm
Cơn gió thốc , bụi mù con mắt nhặm
Quê hương đó đã xa rồi vạn dặm
Cạn chén chiều tạ lỗi với trăm năm…
Khi nắng Cửu Long còn ngại gió sông Hồng
Tạ lỗi đông tây, đôi bờ xuôi ngược
Tạ lỗi quê hương cùng người sau trước
Cạn chén chiều nguyện nhìn rõ đục trong
Dẫu nhục vinh, ta cạn chén đời ta
Thơ ta viết có câu tròn, câu méo
Ðôi chân bước có khi còn xiêu vẹo
Chợt hiểu vì sao quên cạn…chén tình em !
Houston 7 tháng 12 – 2