Cảm giác có phần giống như khi mới đặt chân đến Mỹ, nhưng bây giờ lại tệ hại hơn nhiều. Thì cũng ngồi một chỗ bó gối không đi đâu được, phải chờ người đến chở đi làm giấy tờ, đi chợ, đi nhà thờ … Rồi trở ngại về ngôn ngữ cũng là rào cản khi tiếp xúc với dân bản xứ .
Tuy nhiên, nói cho ngay, dạo ấy ông Thất còn trẻ, vả lại những khó khăn chỉ là tạm thời, rồi một thời gian sau, ông đã phần nào hội nhập vào xã hội mới.
Thoắt cái đã hơn ba mươi năm. “Thời gian tựa cánh chim bay, qua dần những tháng cùng ngày”. Câu hát trong một bản nhạc mà ông từng nghêu ngao khi bắt sâu, tỉa lá cho những khóm hoa, bụi kiểng, bây giờ Thất cảm thấy nội dung ca từ chứa đầy yếu tố bi quan và tiêu cực.
Về hưu chẳng bao lâu, ông bị tai biến, phải ngồi xe lăn, xót xa tiếc nhớ cho những năm làm việc vất vả nhưng vui vẻ, yêu đời.

Buồn, vì tàn tật, đã đành; tinh thần cũng suy nhược theo ký ức quay về. Ngày xưa, dù có thế nào thì dẫu sao cũng là những kỷ niệm đẹp, đáng yêu đáng nhớ.
Thất quen Nữ trong một buổi tiệc của giới văn nghệ sĩ. Ngước nhìn nàng ngồi ôm ghi ta hát trên sân khấu, lòng Thất xao xuyến lạ thường. Từ đó, ông nhớ nhung và thầm thương trộm nhớ.
Như mối duyên lành, họ đã đến với nhau trong tấm chân tình, với yêu thương đầy gắn bó và cùng song hành trong đời sống, chia sẻ buồn vui giữa cuộc đời.
“Nhưng, không ai nào ngờ, duyên đang mặn mà, bỗng đã chia lìa”. (*)
Nữ theo chồng con và công việc mới sang tiểu bang khác. Ngày chia tay, ngậm ngùi, thương nhớ. Nhưng dù không gian xa cách, họ vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, email.
Có lần, Thất tìm đến nơi chốn cũ, khi hai người mới hẹn hò nhau lần đầu. Nhìn chiếc lá vàng côi cút bay trong cơn gió heo may, ông viết:
“Anh trở lại khu vườn cũ. Ðang mùa lạnh nên hoa cỏ xác xơ. Những nhánh cây khẳng khiu vươn lên cao, như nỗi vô vọng, như niềm cô đơn, như cố níu kéo bao ký ức nhạt nhòa nhưng rất đỗi mặn nồng. Cơn gió thổi qua, anh bỗng rùng mình. Chẳng biết vì thời tiết lập đông hay bao nhung nhớ, nuối tiếc kỷ niệm ngày xưa đang ùa về. Dẫu sao, ta cũng có một thời để yêu, cùng chung năm tháng ngọc ngà, bây giờ hòa theo nỗi nhớ. Không dám oán than ai, chỉ tự trách mình và số phận. Cô bé ơi! em có ngờ chăng, hôm nay anh tình cờ về thăm chốn cũ, ghé lại đây để hồi tưởng, nhớ thương em.
Tình Yêu, có trắc trở, có trái ngang, với bao hệ lụy cuộc đời, anh vẫn muốn viết hoa cho nó.
Ái Ân, khi đang ngụp lặn trong mật ngọt nồng nàn, hay đã thấm đẫm vị đắng xót xa, anh luôn tạ ơn người. Và, bây giờ trong tận cõi lòng sâu thẳm, anh hát lại những tình khúc da diết hôm nao”.
Nữ cũng luôn thỏ thẻ qua phone những lời âu yếm, đoan hứa, với ước nguyện sẽ gặp lại nhau:
– Thương hoài ngàn năm, anh nhé!
Rồi họ hứa với lòng, mỗi năm, sẽ thu xếp cùng nhau gặp gỡ sống chung hai tuần vacation. Ba mùa hè thần tiên đáng yêu trôi qua. Thất và Nữ sung sướng với nhịp chân tung tăng và nhịp đập con tim. Trời chẳng phụ lòng người, sau 365 ngày xa cách, đợi mong; cũng có cơ hội bắc cầu Ô thước qua dải Ngân hà.
Nữ thua Thất hai mươi tuổi, nhưng khôn ngoan và chững chạc rất nhiều. Còn Thất, anh vốn vô tư, thật thà và bình dị đến ngây ngô, vụng về. Thế mà họ trở thành bạn lòng. Cô chăm sóc, quan tâm đến anh, nhiều khi hơi quá đáng. Thí dụ như:
– Anh đi tiểu chưa, lát nữa trên đường khó kiếm nhà vệ sinh lắm đó.
Hoặc là:
– Ăn bánh và thịt thôi, không cần phải húp hết nước phở đâu nhé! Lát mình kiếm thêm món ăn khác.
Thực ra, anh cũng chiều chuộng, thương yêu và luôn làm vừa ý cô. Nói cho đúng, anh sợ cô giận; nhiều khi hơn nửa tháng, Nữ không thèm liên lạc với Thất. Bây giờ, anh được ở gần cô mỗi ngày, đi ăn chung với nhau nhiều lần, và đến tối vẫn còn được tâm sự với cô.
Thất theo Nữ về quê ngoại và quê nội của cô. Có điều, cô giao hẹn phải đi bộ, và anh đồng ý lẽo đẽo theo nàng.
Trời Sàigon nắng chang chang và oi bức; họ lên đường vào buổi sáng sớm, hoặc xế chiều, khi nắng đã nhạt.
Nữ đưa Thất cùng tìm về kỷ niệm trong vùng ký ức của cô, nơi có ngôi trường tiểu học, ngôi chùa ngày xưa, và những quán chè, quán ốc…
Nhiều lần, họ đi thăm những ngôi chợ, sầm uất, ăn những món ăn đặc sản quê hương, hay thả bộ theo con đường chợ chiều, có những sạp hàng bày bán hai bên khu phố.
Rồi, anh đã yêu quê hương của cô, như anh đã yêu cô.
Ðôi khi, ghé quán bánh mì, mua một ổ bánh mì đặc biệt cùng ăn chung, mà sao ngon thế, mà sao hạnh phúc tuyệt vời. Có lần, đón xe vào Bình Quới, thưởng thức những món ăn đậm đà phong cách Nam bộ, thật khoái khẩu.
Chưa kể những lần ghé vào các nhà hàng đặc sản, ngay cả những gánh thức ăn bán bên đường, Nữ đều thành thạo chọn thực đơn. Cô muốn ngồi ăn cơm có dăm ba món ăn, mang tính cách gia đình. Thật dễ chịu khi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Tuy nhiên, anh thích nhất được ăn những món do Nữ tự tay nấu nướng, từ bàn tay khéo léo, nhịp nhàng của cô. Ăn xong, phần rửa chén đũa, nồi niêu xoong chảo là nhiệm vụ cuả Thất; và anh cảm thấy mình trẻ trung, yêu đời hơn.
Nhưng… lại chữ nhưng nghiệt ngã, Thất không còn đi đứng được nữa, phải lệ thuộc vào chiếc xe lăn và những đứa con. Ông cảm thấy mình trở thành vô dụng và là tù nhân cuả chính những người ruột thịt.
Năm thứ tư lại đến, niềm vô vọng đã xâm chiếm tâm hồn Thất, làm sao ông có thể đến bên Nữ khi tiếng ve sầu đang nhắc nhở.
Ở phương xa, Nữ cũng nhung nhớ người yêu vô cùng, và nàng quyết định trở về thành phố cũ. Nữ muốn dành cho Thất niềm vui bất ngờ, tuy nàng cũng có chút lo âu và thổn thức theo những vần thơ:
“Nếu hôm nay, em có mặt nơi thành phố ấy
Thì chắc gì đã gặp được anh
Không phải tình đầu
Chẳng nghĩa trầu cau
Ta đã yêu nhau trong cơn mộng ảo
Em đến bên anh mong tránh trời giông bão
Anh đến với em mình sưởi ấm đôi tim
Dù đắng cay thêm
Cũng xin lãng quên đời
Trong mối tình xa
Và cơn yêu muộn” (**)
Một buổi chiều, đứa con dâu đi làm về, đẩy xe đưa ông Thất ra ngoài hiên hóng mát, rồi trở vào nhà làm cơm. Ðang trong giòng suy tưởng, chợt ông nghe có tiếng xe lướt vào drive way. Thằng Út xuất hiện, nó lang bạt kỳ hồ khắp nơi, ít khi thấy mặt, sao hôm nay đến đây. Út ngồi xuống bực thềm, kề cận bên ông:
– Bố khoẻ không?
– Ừ, cám ơn con, vẫn thế. Mày lúc này sao rồi.
– Con có công việc tốt gần đây. Hôm nay ghé đón Bố đi chơi.
Út ghé sát tai ông Thất:
-Con mới gặp Dì Nữ.
Thất lắng nghe, mắt sáng lên:
– Ở đâu? Khi nào?
Út kín đáo, nhìn vào cửa, thì thào:
– Mới trưa nay, Dì Nữ đang ở đây.
– Thế à!
Thất không thể tưởng tượng tin vui đến bất ngờ. Trên xe đến điểm hẹn, và ngay khi ngồi cạnh Nữ, ông cứ ngỡ trong mơ. Thực khách trong nhà hàng chứng kiến hình ảnh cảm động người đàn bà trung niên mắt đẫm lệ đút cơm, lau miệng cho ông già tàn tật.
Xong bữa, người thanh niên đưa ông vào phòng vệ sinh. Họ trở lại bàn chuyện trò. Nếu lắng nghe, ta sẽ hiểu phần nào sự việc. Người phụ nữ nắm tay ông Thất nói:
– Em đi công tác, đổi máy bay ghé qua đây vài tiếng đồng hồ. Khi trở về, sẽ có nhiều thời gian với anh hơn.
Nữ quỳ xuống, âu yếm gục đầu vào thân hình khẳng khiu của Thất. Ngồi trên xe lăn, ông sung sướng, cảm động đưa tay vuốt lên mái tóc nàng.
Út từ quầy tính tiền quay về bàn:
– Thôi, mình đi kẻo trễ chuyến bay của Dì Nữ.
Anh quay sang ông Thất:
– Cuối tháng, con sẽ xin anh chị cả, đón bố về ở nhà con hai tuần nhé!
Nhịp tim trong lồng ngực ông Thất đập mạnh bao nhịp rộn ràng khó tả.
Họ rời quán ăn trong nụ cười và những ánh mắt trao gửi thương yêu.
ÐP
(*) Ngăn cách – nhạc Y Vân
(**) Thơ ÐP