Lê Nguyên Tịnh là bút hiệu
Lê Văn Thanh là tên thật
Quê nội Thừa Thiên
Quê ngoại Phan Thiết
Ðịnh cư tại Melbourne Úc Ðại Lợi từ 1978
Ðã góp bài trên tienve.org; damau.org; dutule.com và các báo Hợp Lưu; Văn Học Khởi Hành; Thư Quán Bản Thảo.
Lê Nguyên Tịnh đã có trên 60 bài thơ được các nhạc sĩ phổ nhạc.
Trang Tiền Vệ nhận xét: Lê Nguyên Tịnh là một trong những nhà thơ xuất sắc trong giới làm thơ tiếng Việt ở Úc. Ông sáng tác vừa nhiều, vừa nhanh, và đặc biệt nhất là bút pháp của ông không ngừng tìm tòi những hướng đi mới. Ðúng vậy, ngôn ngữ và ý thơ của Lê Nguyên Tịnh ngày càng thăng hoa, mang vẻ đẹp siêu thực. SAO KHUÊ
quế hương
Em là cành quế hương
Tôi là đêm tàn tạ
Vẫn ôm lòng Tú Uyên
Suốt mùa trăng cô độc
Bóng em là sông núi
Tôi vẽ giấc chiêm bao
Bằng câu thơ tuyệt vọng
Bằng trang kinh hao gầy
Em mùa xuân tàn phai
Tôi vẽ hoài giọt lệ
Bằng nét chữ Hoa Nghiêm
Chỉ ngàn thu nhìn thấy
Em về như Giáng Kiều
Tôi ngỡ đêm tận tuyệt
Trên mái chùa năm xưa
Hồn ngổn ngang ngói cũ
Dáng em là mây gió
Tôi vẽ suốt đêm không
Chỉ còn cành quế hương
Trong đêm khuya nở vội
mộc lan
Tháng sáu chim ngứa cổ hót khẽ
Vết thương tôi mở lại bình minh
Sông núi cũng biết đau nghìn tuổi
Nhớ mùa xuân đầy một trang kinh
Tháng sáu đất nâu như áo mẹ
Gió thì hư không như áo người
Ý thơ về trắng lòng hư tịch
Ði như đêm về thầm rơi sương
Tháng sáu tình nhớ hoa mộc lan
Thủa ai phơi áo bên bờ giậu
Lòng ta gởi gắm lại nghìn đêm
Sáng ra hóa thân thành bướm nhỏ
Tháng sáu ta ngồi nhớ tiếng chuông
Ðã xa nghìn thu thành lãng tử
Ba mươi năm ôm một nỗi buồn
Tâm như mây chiều bay thất tán
Tháng sáu ta muốn làm bóng tối
Ghi lại lòng những mối hoài nghi
Người có về núi sông bối rối
Riêng đất trời một ngọn đèn khuya
Ngài Bồ-đề-đạt-Ma
Tặng Hoàng Ngọc-Tuấn
Thảo hài một chiếc ta bước qua cánh rừng
khi rừng bốc cháy và phát sáng
trên đôi cánh con quạ ô
ta bước qua con đường
khi nó nằm giữa đường viền những sắc màu
khi nó chuyển mình để sinh nở
con sông và xóa nhòa bến bờ
Thảo hài một chiếc
ta bước qua giấc mơ như một cánh bướm
ta nhảy qua tiếng gầm thét
của sinh và tử như một con sư tử trắng
15/05/2016
*Ðây là những dòng cảm xúc từ bức tượng ngài Bồ-đề-đạt-ma do Hoàng Ngọc-Tuấn chụp.
bài thơ tình
thứ nhất
Ðừng ôm giữ sự thinh lặng của tôi
bằng cung điệu thánh vịnh của em
hãy để tôi nở như mặt trời bình minh
cháy rực rỡ như trái tim của rừng
nồng nàn mùi vị muối đại dương
đừng ôm giữ đường bay của tôi
bằng không gian tháp đền của em
hãy để tôi thêu dệt giấc mộng này
đến giấc mộng khác
như cánh chim phương đông
thắp lửa trên những chiếc lá mùa thu
đừng ôm giữ ý tưởng hoang sơ của tôi
bằng ánh sáng tinh khiết của hỏa thần
hãy để tôi đắm mình trong trầm tưởng
về sự hiện hữu kỳ diệu của chúng ta
trong giây phút thiêng liêng này
hãy chúc lành ước nguyện tự do của tôi
bằng nghi lễ tinh tuyền của tình yêu
bên trong
khung cửa
Thời gian không tuổi và không màu
con đường không diện mạo
không khởi đầu và không chấm dứt
khung cửa mở ra bầu trời không biên giới
những ô vuông ánh mắt ý tưởng
trong suốt hồ nước xanh
nơi cánh rừng bạt ngàn
sự hiện diện của chúng ta cũng không
chỉ những bước chân buổi chiều có thật
như hành giả giẫm trên tàn tro mặt trời
nở đoá muôn thuở
8/03/2017
LNT